Ngoại truyện 1: Mùa hè năm 1961(1).

Vào một buổi trưa hè năm 1961, giữa cái nắng nóng oi ả đến cháy da cháy thịt của Tokyo, thì tại một căn nhà nhỏ mang hơi hướng cổ điển của những thế kỉ trước. Chiếc chuông gió xanh lam khẽ đung đưa theo làn gió nóng thổi tới, dai dẳng mãi những âm hưởng ngọt ngào của thiên nhiên. Ngoài khoảng sân vườn nhỏ bé, bóng cây anh đào xanh mát lại rì rào những hơi thở của mùa hạ, mang theo hương hoa thơm dịu và nhè nhẹ bay đến chóp mũi đứa trẻ đang say giấc nồng kia. Kara nhíu nhíu mày, chiếc mũi nhỏ xinh không thể tự nhiên hơn mà hếch lên, tìm kiếm mùi hương êm dịu vừa nãy. 

Kara lại tiếp tục ngủ, nhưng chẳng được bao lâu, tiếng gọi liếng thoáng đã khiến cô bé tỉnh giấc. Kara mơ màng nhìn ra ngoài bờ tường đã mọc đầy rêu xanh và dây hoa giấy tuyệt đẹp, ba bốn cặp mắt chớp chớp nhìn nhau.

"Karannn~ Nhanh lên đii~!" Otsuki Arin nhăn mặt, miệng lí nhí thúc giục Kara nhanh chân lên.

"Đợi tí nha Arin - chan~"

Nói rồi, Kara rón rén cầm dép chạy ra ngoài cổng, không quên mang theo chiếc nón rộng vành để che nắng. 

"Arin - chan! Kaine - chan! Eri - chan!" Vừa nói Kara vừa chạy lại chỗ ba đứa bé gái đang đứng, mà Otsuki Arin, Kaine Haida và Minamoto Eri cũng hớn ha hớn hở chạy lại chỗ Kara. Ôm ấp nhau vô cùng là nhiệt tình. 

"Vậy bây giờ đi sang nhà ai chơi đây?" Eri thắc mắc.

"Nhà tớ thì không được rồi, bà bà của tớ đang ngủ." 

"Tớ giống Kara, nhà tớ cũng thế, mẹ tớ đang ngủ. Nếu giờ mà về thì sẽ bị nhốt lại cho xem!" Arin chỉ vừa mới nghĩ tới thôi đã rùng mình rồi, liền lấy tay quơ quơ đống suy nghĩ đó. Quay qua hỏi Eri.

"Eri thì sao?"

"Đáng tiếc, tớ đang ở nhà ông bà ngoại, mà ông bà tớ lại không thích ồn ào với cả họ đang ngủ nữa, nên không được đâu." Eri lắc đầu, nhún vai đầy bất lực.

"Sao vậy? Bố mẹ cậu đâu?" Kara hỏi.

"Bố mẹ tớ đi công tác rồi, 3 ngày nữa mới về."

"À...Vậy còn Kaine - chan thì sao?" 

"Nhà mình thì có anh hai ở trên phòng, nếu mấy cậu không ngại anh ấy thì cứ đến." 

"Anh Kuroo đó hả?" Arin.

"Ừm, hôm nay anh ấy được nghỉ."

"Nếu là anh Kuroo thì tụi mình không ngại đâu." Kara cười híp mắt.

"Đúng không?" 

"Ừ." Cả Arin và Eri cùng lên tiếng.

"..Được, vậy sang nhà Kaine thoaii!!" Kara nở nụ cười mỉm trên môi, sau đó mới quay về dáng vẻ ban đầu, vô tư và vui vẻ dẫn đầu, tiếp theo sau là Arin, Kaine và Eri.

"Osu!!" Như đoàn tàu xe lửa, người đằng sau bám vạt áo người đằng trước. Họ cùng nhau thẳng tiến tới nhà Haida.

Giữa trưa hè oi bức của mùa hạ, trên một con đường nhỏ nằm sâu trong khu phố yên bình giữa lòng  thủ đô Tokyo sầm uất. Dưới những bóng anh đào xanh mát, bốn cô bé cùng nhau nối đuôi đi.

...

"Kaine! Chúng ta chơi búp bê đi!" Eri là một cô bé bằng tuổi với Kara, Eri có mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt rất gọn gàng. Khuôn mặt khả ái đáng yêu với hai cái má phính sữa và đôi mắt màu chocolate to tròn, đầy hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.

"Xin lỗi Eri - chan, nhà tớ không có búp bê. Chỉ có sách thôi..." Kaine buồn tủi trả lời, có nguy cơ như sắp khóc tới nơi.

"Ấy, không sao đâu Kaine! Chúng ta có thể chơi gì đó khác ngoài búp bê nếu nhà cậu không có, chẳng hạn như làm bánh!?" Eri như dựng ngược lên, ríu rít dỗ dành Kaine.

"Huh? Được chứ?" Kaine mở to đôi thạch anh tím của mình, nó trong suốt và như phủ một lớp sương dày đặc. Mái tóc nâu óng ả được buộc hai chủm nhỏ xinh hai bên đung đưa theo cơn gió nhân tạo của quạt điện, càng khiến Kaine thêm kiều diễm và đáng yêu.

"Có mà cậu đang đói thì có á Eri!" Arin khoanh tay, nhếch miệng lên hình bán nguyệt. Trông vô cùng ngứa đòn.

"Ách!" Eri giống như bị nói trúng tim đen, kêu lên một tiếng. Vẻ mặt không thể tin nổi cái quái gì đang diễn ra trước mắt mình mà nhìn Arin.

"Hah, quá dễ đoán." Còn Arin thì thở dài một hơi, môi cũng nhếch lên nụ cười khinh bủy.

Trong khi Eri và Arin đang cãi nhau,

"Mà nhà cậu có bột mì, trứng, sữa tươi, bột bắp, đường, bơ lạc, chanh và máy đánh trứng không Kaine?" Kara đột nhiên hỏi.

"Hửm? Bột mì, trứng, sữa tươi? bột bắp, đường, bơ lạc, chanh và máy đánh trứng???"

"..Ưm, xin lỗi Karan, tớ..không biết nữa..." Kaine xấu hổ ngập ngừng nói.

"À, không sao đâu. Nếu không biết thì xuống kiểm tra thôi." Kara liếc nhìn Arin rồi đến Eri và cuối cùng là Kaine.

"Được chứ?"

"Ừm, tất nhiên là được rồi. Karan."

Sau đó, cả nhóm đi xuống dưới bếp kiểm tra một lượt, kết quả, nhà Kaine có đầy đủ mọi thứ. 

"Vậy, bắt tay vào làm thôi nhỉ?" 

"Nhưng Karan ey, cậu định làm bánh gì đấy?"

"He, một loại bánh mà các cậu cực kì thích!" Kara đeo chiếc tạp giề to đùng của mẹ Kaine, đầu đội mũ bếp trưởng. Thần thần bí bí nói.

"!!?" 

Chẳng hề được báo trước, mặt của cả Arin, Kaine và Eri cùng phấn khích, không nói thành lời mà hạnh phúc nhìn Kara đắm đuối như thể cô bé chính là vị chúa vậy.

"Đó chính là..." 

"Là bánh bông lan!"

"Yeah!!"

Cả ba như muốn thổi bay màng nhĩ của Kara, rất hạnh phúc ôm lấy nhau nhảy múa.

"Vậy chúng ta bắt đầu làm thôi." 

"Osu!!"

...

Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ vất vả vật lộn với căn bếp. Cả bọn cũng đã làm xong hai chiếc bông lan thơm ngon. Bề ngoài nhìn cực kì giòn nhưng khi ăn lại cảm thấy rất mềm, mọng nước và đặc biệt rất ngậy mùi dâu.

Đến cả anh hai của Kaine, Kuroo, một người không thích ăn bánh bông lan cũng phải công nhận nó xuất sắc cơ mà. Thế mới thấy tay nghề của Kara chẳng phải dạng vừa đâu.

"...Nhưng, còn cái đống bừa bộn trong nhà bếp ai dọn đây?" Kuroo hỏi.

Ngay lập tức, người cả bốn đứa cứng đờ lại. Chỉ chực chờ cơ hội này, Eri nhanh chóng ra hiệu cho ba đứa còn lại chạy thật nhanh. Làm Kuroo chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, theo đó, vọng lại chỉ còn tiếng của Eri.

"Trông cậy hết vào anh đấy! Kuroo - san!!" 

"Ơ?"

Và từ đó, Kuroo ghét cay ghét đắng món bánh bông lan.

Còn tiếp...

w.1165.

- Lần đầu viết ngoại truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua!

- Lịch đăng ngoại truyện là: cứ mười chap đăng một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top