8.

"Tôi đùa thôi." Kara bật cười thành tiếng, hơi liếc mắt nhìn buổi cảm của Satoru Gojo.

"Anh nghĩ tôi nói thật hả?" Cô bề ngoài thì cười nói vui vẻ. Nhưng chẳng ai biết trong nội tâm cô ấy nghĩ gì.

"...Hảaaaaaaaa?" Satoru đơ một chút, sau đó mới la oái lên. Giọng có chút bất mãn xen lẫn.

"Cô xem tôi là trò đùa à Kara!!?" Hắn rống lên. Chỉ tay một các mạnh bạo về phía Kara. Hoàn toàn coi cô ây như một thằng đàn ông mà quát lớn.

Mà Kara ngồi cũng chỉ cười cho qua. Bàn tay chống cằm ôm sát lấy môi. Kara hơi híp mắt nhìn nồi lẩu trước mặt. Bỏ ngoài tai hết những lời nói của Gojo Satoru. Cô ấy trầm ngân suy nghĩ. 

: "Không hiểu sao...chỉ mới vừa khi nãy. Tim mình lại nhói lên..."  

Kara đảo tròng mắt nhìn lên Satoru đang ngồi nghịch điện thoại. Lại rũ mi mắt nhìn đến những nhân viên HADILAO đang bận rộn đi lại. Cả những vị khách đến ăn. Chẳng hiểu sao, Kara lúc này đây đang cảm thấy rất khó chịu. Như có hàng nghìn dây xích đang chói chặt người cô. 

...

"Ah~" Kara nằm phơi bụng trên ghế tại sân thượng một tòa nhà. Thoải mái rên nhẹ lên một tiếng.

"Mấy tuần nữa là đến hội thao Yuuei rồi nhỉ?" Kara lẩm nhẩm, ben cạnh là mấy chai shouju và mồi nhấm. Bây giờ là 12:46 p.m. Thời điểm thích hợp để ngắm sao. 

Dải Ngân Hà hiện lên giữa màn đêm là một dải vải bạc dài với những họa tiết màu sắc sặc sỡ như hồng, tím,... Xung quanh chính là hàng triệu ngôi sao nhỏ tỏa sáng mạnh mẽ. Lốm đóm là các chòm sao như Ma Kết, Đại Hùng Tinh, Thiên Bình, Bắc Đẩu,... 

Tất cả chúng đều tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Đem hết những gì tinh túy nhất phô trương ra ngoài. Mà chính giữa, Mặt Trăng tròn vành vạch từ từ lộ diện sau lớp mây đen xám xịt. Ánh trăng như thứ ánh sáng rực rỡ soi đường cho những linh hồn lạc lối. Ánh trăng như chiếc chìa khóa. Che đậy tất cả mọi tội lỗi của thế giới này đằng sau cánh cửa bóng tối. Và ổ khóa bạc. Khi đó, ta chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu, với những điệu cười quỷ dị.

Kara tu ừng ực chai shouju cuối cùng. Ngả lưng vào lưng ghế êm ái. Cô hơi đỏ mặt nhìn lên Mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng bạc huyền ảo. Cô trầm ngâm, lại tự nấc một mình.

Bỗng, cô đưa tay lên ngực. Ôm lấy phần da ở chỗ trái tim ngự trị. 

Chẳng hiểu sao, giờ đây cô đang cảm thấy rất buồn bực. Tim đó. Luôn nhói lên mỗi khi cô nhớ về Satoru. Thật rất khó chịu. Cứ như. Có ai đó đang xích cô lại vậy.

"Tự nhiên thèm hơi đàn ông quá..."_ Kara liếm liếm môi.

...

o.509.

- Hello mấy bác, lâu rồi không ra chương mới. Sorry nhiều nhé!

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top