4. USJ.
Sau khi đến trạm xe buýt gần trường U.A, Kara liền nhanh chóng đi đến, trong lúc đi không quên mua một cốc cafe và chiếc hotdog nóng hổi. Thật ra thì bữa sáng Kara chỉ ăn có một bát phở Việt Nam thôi, và thêm một ly trà sữa socola size M nữa.
Khi vừa đến cổng trường U.A thì đúng lúc chiếc hotdog cũng được xử xong, Kara uống một ngụm cafe rồi đi đến quẹt thẻ ID vào máy chủ, ngay lập tức Kara được đi vào.
Vì sao? Vì khi đã trở thành một chú thuật sư, bạn sẽ có thể hưởng một số đặc quyền nhất định. Ví dụ như có thể ra vào tùy ý Cao trung U.A, bởi chú thuật sư chính là cấp trên của tất cả các anh hùng, kể cả All Might. Nhưng cái nghề chú thuật sư này không mấy suôn sẻ như anh hùng, vì lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết lúc nào không hay, à, riêng tên nào đó thì không sao. Với cả những gì các chú thuật sư làm đều bị chính phủ giữ kín, không bao giờ có cảnh được vinh quanh hay lên báo đài như những anh hùng. Chú thuật sư họ luôn bị đối sử không công bằng như vậy đấy.
"-Nếu muốn trở thành chú thuật sư, điều quan trọng nhất là bạn phải yêu nghề, yêu luôn chính cái sự bất công đó."
Khi vừa mới bước vào khuôn viên trường, đã có một anh hùng đứng đợi sẵn tại đó. Vừa nhìn Kara đã nhận ra ngay đó là ai, là nữ Anh Hùng Midnight. Với bộ đồ chiến đấu được cắt sẻ táo bạo, người dân lẫn báo chí đều gắn cho cô nàng cái mác Anh Hùng 18+. Nhưng Kara thích gọi cô ấy là Mid hơn.
"Xin chào Mid. Dạo này khỏe chứ?"_ Kara đưa tay lên vẫy vẫy. Ngay lập tức Midnight liền chạy lại.
"Chào chị Kara-san, thật mừng vì chị đồng ý đến đây."
"À, không sao đâu."_ Kara có chút bất lực nói.
"Vậy bây giờ chúng ta đi thôi nhỉ?"
"Ừm."
Midnight đi trước, theo sau là Kara. Sân trường Cao trung U.A rất rộng, ước chừng 8-10 m gì đó. Nó còn to hơn cả sân của Cao nguyên chú thuật sư nữa chứ.
Tại sao ư? Rất đơn giản thôi, vì Cao nguyên Chú Thuật Tokyo có rất ít học sinh, nên chính phủ chỉ xây nhỏ thôi. Còn Cao trung U.A thì có rất nhiều học sinh và giáo viên nên to hơn là phải rồi.
Kara đột nhiên nhìn lên, chạm vào cửa sổ của lớp 1-A, sau đó cô nở nụ cười nhẹ.
___
(Vì không thuộc mấy tên của các bạn học sinh bên lớp 1-A nên đoạn này có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm ạ! ^.^)
"Wao, mọi người nhìn kìa!"_ Mina gọi mấy người bạn trong lớp ra xem, tay chỉ về cổng trường. Izuku do ngồi cạnh cửa sổ nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Mineta cũng nhảy ra coi chung.
"Người mặc đồ đen đó là ai vậy nhỉ?" Ochako nhìn Kara đang nói chuyện với Midnight thì lên tiếng hỏi. Lúc đó Hagakure nói chen vào.
"Có vẻ họ đang nói chuyện, nhưng sao nhìn cô Midnight có vẻ khúp lúp thế nhỉ?"
"Chẳng lẽ là giáo viên mới ư?! Trông cô ấy trẻ thật đó!" Mineta hào hứng nhảy dựng lên.
"Có lẽ không đâu, nếu là giáo viên mới thì việc gì Midnight phải khúp lúp như vậy chứ?"
Yaoyorozu khoanh tay nhìn về phía Kara đang đi nói với Mineta, cậu bạn có vẻ khá thất vọng vì giả thuyết của mình bị đạp đổ. Trong lúc mọi người đang trao đổi sôi nổi thì Ochako bất ngờ lên tiếng.
"A, cô ấy đang nhìn chúng ta kìa! Còn cười nữa!"_ Ochako đỏ mặt quay đi chỗ khác, nói với các bạn trong lớp. Mọi người cũng nhìn ra, quả thật Kara đang nhìn lên đây rồi mỉm cười.
"Ôi! Cô ấy cười lên trông đẹp quá đi mất!" Hagakure dùng tay che mặt mình lại, cảm thán.
"Cô ấy quả thật rất đẹp, vừa nãy cúi đầu nên không nhìn rõ nhưng bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ."
Yaoyorozu gật đầu.
Cứ thế lớp 1-A trò chuyện vui vẻ.
___
Bầu không khí giữa Kara và Midnight khá yên ắng, chủ yếu là tiếng cộp cộp của đế giày và tiếng thở đều, đôi khi là hút sồn sột phát ra từ Kara.
Đột nhiên Midnight dừng lại, đoán chắc đã đến phòng họp của giáo viên. Kara liền nhanh chóng cất điện thoại đi. Nghiêm chỉnh chỉnh lại trang phục, đầu tóc. Khi Midnight mở cửa ra, tất cả những người trong phòng đều dồn dự chú ý về phía cửa, cụ thể hơn là Kara.
Hiệu trưởng Nezu lên tiếng trước:
"Xin chào cô Kara-san! Rất vui vì cô đã đồng ý đến dám sát U.S.J năm nay!"
"À, không có gì đâu."
"Tôi cũng rất vui vì chúng ta có thể tiếp tục trợ giúp lẫn nhau."
Sau khi Kara nói hết câu thì Midnight lên tiếng.
"Kara-san, đến giờ rồi. Mời chị đi theo tôi."_ Midnight để Kara đi ra trước sau đó mới đóng cửa và đi theo.
"Có một chiếc xe buýt đang đợi ở dưới, tất cả học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi. Hai chỗ trống trên đầu là của chị và Aizawa-san, chị có thể ngồi một trong hai."
"Ừm, nhưng nếu chị muốn ngồi cả hai thì sao?"
Kara nhìn Midnight nở nụ cười mỉm, đuôi mắt cô hơi híp lại. Trông vô cùng gian xảo.
"A, đ-điều này..."_ Midnight trở nên lúng túng không biết nói gì, cô liên tục nói lắp khiến Kara bật cười vui vẻ.
"Hahaha, chị đùa em thôi Mid."
"A, vâng."
___
Trong xe buýt hiện đang rất náo nhiệt, còn Ochako thì chả có hứng bắt chuyện nên cô bé chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên mí mắt cô bé hếch lên.
"Mọi người nhìn ra ngoài kìa!" Ochako vừa hét lớn vừa chỉ ra ngoài, khiến mọi người liền nhìn ra phía cửa sổ. Đó chẳng phải Aizawa-sensei cùng với người phụ nữ bí ẩn đó sao. Mina và Hakagure ngay lập tức vào trạng thái 'làm quen và thu thập thông tin', nhưng sau đó bị Iida nhắc nhở. Mọi người một lần nữa lại xôn xao lên. Đến lúc Aizawa và Kara vào xe thì mới yên ắng hơn đôi chút. Aizawa trực tiếp giới thiệu Kara với mọi người luôn.
"Mấy đứa, tập trung lại nào!"
Nghe thấy Aizawa nói vậy, các bạn lớp 1-A cũng biết ý mà im lặng lại, trở về đúng vị trí ngồi của mình.
"Cô hãy giới thiệu mình đi Kara-san."
Kara nãy giờ xem điện thoại, nghe vậy thì bỏ xuống rồi nói.
"Oi, xin chào mấy đứa nhé, chị là Kara. Rất mong được giúp đỡ."
Nói rồi Kara đi đến chỗ ngồi của mình, mặc kệ những lời xì xầm bên tai. Cô vẫn tiếp tục chơi điện thoại. Cô có linh cảm rằng, chuyến đi lần này sẽ có điều gì đó không hay sảy ra. Nhưng trước đó, phải tìm gì lót bụng quá.
#07. Kara là một đứa lúc nào cũng đói bụng. Do lượng chú lực nó tiêu hoa vào thuật thức khá nhiều nên nó cần bổ sung năng lượng qua đường dạ dầy.
___
Lưu ý: - Truyện là tác phẩm hư cấu không có thật, những nhân vật trong này không có ý xúc phạm đến một đoàn thể hay cá nhân nào.
- Những tình tiết trong truyện đều do tôi tự nghĩ ra hoặc cũng có thể lấy cảm hứng từ một cá nhân nào đó. Nếu có trùng lặp quá nhiều, xin hãy tha thứ cho tôi!
- Những mốc thời gian trong truyện tôi lấy cảm hứng từ bạn lestle wants Diluc. Nếu bạn có đọc được bộ truyện này của tôi, xin bạn hãy tha thứ cho tôi, tôi cũng đắn đo khá nhiều khi quyết định chuyện này. Nhưng nếu bạn không đồng ý tha thứ cho tôi, tôi xin xóa bộ truyện này đi ạ. Xin cảm ơn!
o.1230.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top