25. Hanahaka Tomura
Kara sau khi làm xong nhiệm vụ, trước khi đi ăn takoyaki, cô quyết định ở lại Hoso chơi vài ngày, dù sao cũng hiếm khi được công tác xa thế này, Kara nghĩ nên tận dụng triệt để vào việc hưởng thụ.
Nói là làm, cô lập tức lấy máy gọi cho Ijichi Kiyotaka.
["Kara - san, có chuyện gì vậy?"]
Đầu dây bên kia khập khững vang lên tiếng nói.
"À, Ijichi. Báo lại với hiệu trưởng Yaga và thằng cha Satoru là tôi sẽ ở lại Hoso chơi vài ngày nhé."
Ngừng chút, Kara tiếp tục cất lời.
"Trong thời gian này tạm thời đừng giao nhiệm vụ cho tôi."
["Hả? A, chờ chút đ------"]
Còn chưa để Ijichi nói xong, Kara đã tắt máy. Sau đó, cô vui vẻ đi tìm quán bán takoyaki.
Sau năm phút đi bộ, cuối cùng cũng tìm được quán bán tokayaki khá nổi tiếng ở đây. Quán được trang trí theo kiểu cổ kính thời xưa, bảng hiệu làm từ gỗ có đề tên quán.
"Takoyaki Bá Vương...sao?"
Kara cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ được ra gì. Vậy nên cô quyết đoán vứt suy nghĩ đó qua một bên, trước mắt cứ tận hưởng đồ ăn ngon đã.
Nghĩ vậy, Kara liền vén tấm màn đỏ lên và lặng lẽ bước vào.
Ở bên trong có khá ít khách, chủ yếu là những cặp đôi già, cũng không có quá nhiều ánh sáng từ ngoài hắt vào, tất cả ánh sáng trong cửa tiệm đều do đèn nhân tạo cung cấp. Cô ngồi vào một bàn phía góc khuất, lập tức có nhân viên bước đến.
Kara chỉ lần lượt từ đầu đến hết menu, lại gõ bộp bộp hai cái vào quyển menu. Lập tức nhân viên hiểu được, liền nhanh chóng bảo với cô.
"Vui lòng chờ 10 phút ạ."
Kara cười mỉm, hơi híp mắt lại. Và nhân viên cũng đi mất.
Cô lấy điện thoại ra, ung dung ngồi lướt Line, mãi đến khi nhân viên bê khay đồ ăn đến mới kéo Kara khỏi màn hình.
Kara hơi nhướng mày, nhìn vị nhân viên đang dọn đống takoyaki lên bàn. Có chút ngượng ngùng hỏi.
"Cái này..."
Vị nhân viên kia ngẩng đầu, đối với Kara mà lên tiếng.
"Vâng, quý khách có gì muốn nói ạ?"
Cô xoa xoa gáy, vụng về hỏi.
"Chỗ này, đều là tôi gọi sao...?"
Vị nhân viên kia hơi ngớ người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có, cười trừ đáp.
"Vâng."
Sau khi nhân viên dọn cả đống phần takoyaki lên bàn và rời đi, Kara lúc này mới bất lực thở dài.
Quái gì mà cô đi gọi hết cái menu vậy hả Kara?!!
Nhưng chuyện cũng đã đành, chỉ còn cách xử hết đống này tại đây luôn thôi.
Nghĩ là làm, nhưng trước đó, Kara không quên chụp lại cả bàn toàn tokayaki này mà gửi về cho Gojo Satoru.
Trong bức hình là những hộp takoyaki thơm nóng hôi hổi, bên phải còn có một bàn tay mảnh khảnh đang 'say hii'.
Kara hí hửng gửi, còn kèm theo dòng tin nhắn.
/"Coi ai không được ăn kìa."/
Xong xuôi, cô bắt đầu vào cuộc tiêu hủy đống takoyaki thơm lừng kia. Kara chọc thử một miếng, cho vào miệng. Phần vỏ bánh nóng hổi mềm mềm và khá giòn, nhân bên trong là một miếng bạch tuộc kèm theo phần nước sốt nóng như tan chảy trong miệng. Vô cùng đạm đà nhưng không bị ngán, lại có cảm giác như miếng bạch tuộc thực sự sống lại trong miệng, ngoe nguẩy cái chân tua cực kì vui miệng.
Như cảm giác đây chính là thiên đường, Kara bắt đầu ngấu ghiến hết 34 hộp takoyaki của bản thân.
Đoạn, sau khi ăn hết hộp thứ 30, đang định ăn hộp thứ 31, một chàng trai trẻ bỗng dưng ngồi xuống phía đối diện Kara.
Cô ngẩng đầu, đối với vị thiếu niên không chút biểu tình mà tiếp tục ăn.
Vị thiếu niên kia có một mái tóc màu đen, bên trong phần tóc nhuộm màu xanh lá trông vô cùng bắt mắt, được cắt theo kiểu mullet layer. Đôi con người màu Ngọc Lục Bảo đầy vết chai sạn, khuôn mặt hài hòa với ngũ quan sắc sảo, anh vận một chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác áo khoác và đi một đôi high top nâu đen. Thân ảnh thiếu niên vô cùng cao, lại có chút mảnh khảnh, cộng với nước da trắng dị nổi tập, trông vô cùng giống một con zombie.
Thiếu niên chống cằm nhìn Kara, cậu đưa tay vén sợi tóc bị rũ xuống lên bên tai cô, cười mỉm.
Mà Kara thấy vậy cũng để yên, cô tiếp tục xử nốt hộp thứ 32. Đến khi chỉ còn hai hộp, mới chầm chậm ngẩng đầu. Đôi Shappire hờ hững nhìn thiếu niên, chậm rãi nói.
"Mỗi người một hộp đi."
Thiếu niên thấy vậy thì càng cười tươi, anh nhanh tay vớ lấy một hộp. Còn không quên nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn nha~"
Kara coi vậy cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh ăn hết hộp takoyaki cuối cùng.
Sau đó, cô cầm lấy cốc nước, bình thản uống.
"Ăn không hết thì liệu hồn với tao."
Thiếu niên giật mình cái nhẹ, cậu cười hì hì nhìn Kara, nhanh chóng ăn nốt miếng cuối cùng.
Thấy thiếu niên ăn xong, Kara chầm chậm đứng lên, cô bước tới cửa. Còn không quên ngoảnh lại vứt cho thiếu niên kia một câu.
"Bữa này mày trả tiền."
Như biết trước thiếu niên sẽ nói gì, cô lại bồi thêm một câu.
"Cấm cãi."
Bị đối xử ngang ngược như vậy, không những không cảm thấy tức giận, thiếu niên còn cười tươi thỏa mãn. Thích thú mà đứng dậy thanh toán bữa ăn của Kara.
Thanh toán xong, thiếu niên tựa như cây cột điện bước ra ngoài, thấy cô đang đứng đợi mình. Thiếu niên kia mới vui vẻ chạy lại ôm chầm Kara từ phía sau, hoàn toàn bao trọn cơ thể cô ấy trong vòng tay của mình.
Mà Kara cũng để yên cho thiếu niên kia chiếm tiện nghi, cô thờ ơ tiếp tục lướt Line. Thấy vậy, thiếu niên kia mới hỏi cô.
"Gặp lại tao mày không vui hả?"
Kara lười biếng nhấc mi mắt, như con mèo mà dựa vào thiếu niên. Cả thân thể đều ngã về phía sau, mặc cho thiếu niên kia đang ra sức ôm lấy toàn bộ cơ thể cô trong niềm vui hân hoan.
"Nếu mày ở đây thì chắc Tsuki cũng ở đây luôn nhỉ, Tomura?"
Hanahaka Tomura đặt cằm lên đỉnh đầu Kara, lắc lư nói.
"Phải phải, chính là như vậy đấy."
Cô bĩu môi nhìn hắn, rũ mi mắt.
"Này, Hitsume Yuka đang toan tính điều gì vậy?"
Hanahaka Tomura siết chặt vòng tay, cười nhạt.
"Ả muốn hồi sinh Sukuna."
Kara mở to đôi Shappire, cô lấy tay che miệng, cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều.
"Hahahaa, khôi hài thật đấy, Hitsume Yuka!"
Đôi Shappire dường như đang phát sáng, ánh lên rực rỡ.
Hanahaka Tomura cười mỉm, mắt cậu híp lại thành một đường con dài. Vui vẻ ngân nga.
"Đừng làm gì quá sức nhé, Kara."
Cô quay người lại, nhìn thẳng vào đôi Ngọc Lục Bảo đục ngàu của cậu, cả cơ thể tỏa ra sát khí nồng đậm.
"Ờ, chắc chắn rồi."
Kèo này, tao thắng mày chắc rồi Hitsume Yuka.
...
w.1332.
- Tự dưng dạo này lười quấ TvT
- Có ai đang coi Tội Ác Vô Hình không zậy? :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top