24.
Kara sau khi nhồi hết một đống bánh ngọt vào miệng, cô liền thỏa mãn mà bước vào công xưởng nọ, bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Vừa mới bước vào, một mùi hôi thối liền ngay lập tức ập đến một cách bất ngờ khiến Kara phải choáng váng đầu óc. Cô nhíu mày lấy từ trong túi chiếc khẩu trang đen rồi đeo lên, siết chặt chiếc găng tay trắng. Kara lại bước sâu vào bên trong.
Càng đi, cảnh tượng càng kinh tởm đến mức tâm trí bị ô nhiễm. Xác người nằm la liệt dưới đất, bên trong là lúc nhúc những con giòi đang ngoe nguẩy cái đuôi mập mạp xinh xắn.
Kara cảm thấy dạ dày của mình đang cuộn trào dữ dội, cô thoáng rùng mình nhẹ, toàn bộ lông trên người đều dựng đứng.
Cô ghét cái cảm giác này, cảm giác ghê sợ và buồn nôn đến tận xương tủy.
Mặc dù cô không phải là một người quá sạch sẽ, nhưng như này thì cũng quá sức chịu đựng của cô rồi.
Chẳng có ai chịu đựng được một nơi xác chết nằm la liệt và bên trong là giòi bọ lúc nhúc, mùi hôi thối kinh tởm thì bốc lên nồng nặc, không khí lúc nào cũng ẩm thấp và côn trùng thì ở khắp mọi nơi.
Chẳng có một cô gái nào có thể chịu được hết cái đống đấy cả!
Kara run rẩy búng tay, Vô Hạ Hạn lập tức được khởi động. Một rào chắn vô hình bao quanh lấy toàn bộ cơ thể Kara, cô cũng vì thế mà yên tâm được phần nào. Nhưng để cho chắc ăn, Kara nghĩ bản thân cô ấy nên bay lên thì hơn.
Nói là làm, lại một cái búng tay nữa, cả cơ thể Kara được bao quanh bởi vô số năng lực bị nguyền rủa màu xanh thẫm, chúng nhấc bổng cô ấy lên khỏi mặt đất, khiến Kara cứ thế mà lơ lửng trong không trung.
Cô dạo quanh một vòng toàn bộ tầng một, chẳng thấy bóng dáng con nguyền hồn nào xuất hiện. Vậy là cô di chuyển lên tầng hai, cầu thang cũ kĩ đã xuống cấp trầm trọng, những thanh sắt bị rỉ sét nghiêm trọng đến mức chỉ cần một tác động nhỏ như chạm vào, nó ngay lập tức rơi xuống.
Kara thở dài não nề, đành dùng chú lực để bay lên tầng hai. Và quả không phụ sự kì vọng, vừa bước lên tầng hai đã có một con chú linh cấp hai chạy ra chào hỏi.
Phải, là kiểu chào hỏi vô cùng đặc biệt.
Kara cười mỉm, vô tư nói.
"Ôi dà, tôi được chào đón nồng nhiệt quá nhỉ?"
Nói rồi, cô đưa một tay lên.
"Phải đáp lễ lại thôi."
Sau đó thì nắm tay lại, nén chú lực lại như một viên đạn và /bùm/ con chú linh ấy vỡ ra làm nhiều mảnh, thịt vụn bay khắp nơi.
Lại di chuyển tiếp, lần nữa được chào đón vô cùng nồng hậu. Kara có chút khó chịu nhưng vẫn lịch sự tự độc thoại một mình.
"Thật sự thì mấy đứa quý mến tôi lắm đúng không?"
Cô vẫy tay qua lại, cười tươi nói tiếp.
"Cảm ơn mấy đứa nhé!"
Chưa để cho đám nguyền hồn kịp chạm vào cơ thể, hàng loạt mảnh thủy tinh sắc nhọn lấp lánh tựa pha lê đã nhanh chóng xuất hiện đâm vào đám nguyền hồn. Khiến chúng chưa kịp hiểu gì đã tức thì bị thanh tẩy.
Lại di chuyển tiếp, Kara đứng trước hai ngã rẽ, cô phân vân không biết nên đi bên nào mới có thể tìm được đám chú linh cấp hai còn lại. Theo như Ijichi Kiyokata thông báo, trong công xưởng này không chỉ có một con chú linh cấp hai, mà là cả một bầy đàn.
Kara đắn đo một chút, quyết định đi bên phải đầu tiên, dù sao hôm nay cô cũng bước ra khỏi nhà bằng chân phải, hôm nay cũng khá may mắn khi có thể thân thiết hơn với lớp trưởng - kun, nên chắc là bên phải sẽ may mắn hơn trong hôm nay.
Và ông trời quả thật là có mắt, vì lo lắng Kara đi tìm nhiều sẽ mệt nên đã biến mọi thứ trở nên dễ dàng với cô hơn thì phải.
Vừa mới đi đến, đám chú linh cấp hai không hẹn mà cùng có mặt, thế này tì đỡ mất công đi tìm.
Kara xoa xoa gáy, tươi vui nói.
"Nhanh xong việc thôi nào, có một quán takoyaki khá ngon gần đây mình muốn đến ăn."
Cô giơ đôi bàn tay đang được chiếc găng màu trắng bao phủ, ẩn trong lớp vải mỏng ấy, một vòng tròn màu lam xuất hiện, ánh lên tia sáng rực rỡ. Kara nhẹ nhàng dùng Bộc - Phá - Hủy - Tái để thanh tẩy đám chú linh này. Dù có hơi mất sức và chóng đói nhưng như này là nhanh gọn nhất, với cả chỉ cần ăn đến no căng là chú lực có thể khôi phục được kha khá nhiều.
Chưa đến một nốt nhạc, đám chú linh đã bị vo tròn thành một quả cầu rồi tan biến theo cát bụi.
Kara cười mỉm, cô gác tay sau đầu, vui vẻ đi ăn takoyaki.
...
w.882.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top