23. Đến Hoso.
Nhắc trước cho những bạn nào đã, đang và sẽ thắc mắc.
Vì đây là crossover nên ít nhiều những tình tiết và nội dung sẽ được thay đổi để phù hợp hơn với cốt truyện của fanfic. Ví dụ như dòng thời gian hay địa điểm nơi diễn ra những sự kiện quan trọng, tôi không thể nào cứ giữ nguyên của từng bộ mà đem vào fanfic được. Vì thế nên, sẽ có nhiều chỗ được tôi lược bỏ bớt để phù hợp với cái plot của fanfic.
Xin cảm ơn đã đọc cái này, nếu có gì thắc mắc hãy liên hệ với tôi để được giải đáp.
_________________
"Ý cô là sao, Kara?"
Nezu nghiêm trọng nhìn Kara.
"Haha, ngài không cần phải bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thế đâu Nezu - san."
Kara cười mỉm, cô liếc đôi đồng tử xanh biếc nhưng đầy âm trầm về phía sân trường, nơi hiện đang có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay ngắn. Đáy mắt không khỏi ánh lên tia hài lòng.
"Được rồi, xin lỗi nhé Nezu - san, hiện tại tôi có việc rồi. Có gì mai nói sau nhé."
Nói rồi, Kara liền quay lưng bước đi, chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
Hiệu trưởng Nezu thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, nói với Aizawa đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Kara.
"Mau quay về thôi Aizawa, chúng ta cần nói chuyện với All Might về vấn đề này."
"Vâng."
Aizawa Shota liền quay gót bước đi.
Đoạn, Kara đã xuống tới sân trường, cô vẫy tay với Tsuki đang đứng dựa vào chiếc xế hộp. Mỉm cười hài hòa.
Nhưng đổi lại, Tsuki chỉ im lặng quay mặt ra chỗ khác, lát sau mới lên tiếng.
"Mau vào xe đi Kara."
Sau đó, Tsuki trực tiếp bước vào ghế lái, cũng chỉ đủ để khiến cho Kara bật cười với cái điệu bộ này của cô ấy.
Kara huýt sáo nhẹ, ung dung mà tủm tỉm cười ngồi vào ghế lái phụ.
Chiếc xế hộp bắt đầu lăn bánh. Ánh chiều tà đỏ rực cả một góc trời, khiến cho bóng của chiếc ô tô như dài đến tận đường chân trời.
...
Khoảng mười phút sau, Kara đã được Tsuki ship về đến tận cổng trường Chú Thuật Đô Thị Tokyo. Tsuki lườm Kara đến cháy cả mắt, bực bội dậm chân.
"Rõ ràng là cậu sai trước, cớ sao tôi luôn phải là kẻ đi xin lỗi?!"
Kara cười gian xảo, đôi con ngươi màu Shappire sáng lên trông thấy.
"Cậu thực sự là không biết hay đang giả ngốc vậy Tsuki?"
Tsuki im lặng nhìn vào đôi Shappire rực rỡ trong bóng đêm ấy, cô khoanh tay, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm nói.
"Đừng chọc tôi Kara."
"Thật sự thì, tôi vẫn còn bị Yuka - san kiểm soát."
Kara vẫn cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Tsuki cảm thấy rùng mình, bất giác liền bấu chặt vào bắp tay bản thân.
Tsuki biết cái cảm giác này là gì.
Là sự đe dọa.
Có lẽ Kara đã bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ để khiến Hitsume Yuka phải chật vật suốt phần đời còn lại.
Kara luôn như vậy, cô ấy không cho phép bất cứ kẻ nào đe dọa đến sự sống của người mà cô ấy đang bảo hộ.
Tsuki mím môi, khó khăn lên tiếng.
"Đừng làm gì quá sức nhé, Kara."
"..."
"Ừm..."
...
Lại một ngày mới bắt đầu, Kara vẫn như hôm qua, được Ijichi Kiyokata chở đến Cao trung UA.
Nhưng hôm nay lại đặc biệt có chút khác.
Cô cùng Aizawa Shota và cả lớp 1A di chuyển đến ga tàu. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng vô cùng háo hức, còn tay xách nách mang bao nhiêu là túi.
Hỏi ra mới biết, hóa ra hôm nay là Ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc.
Kara mắt cá chết nhìn đám trẻ đang nhoi nhoi lên, trong lòng không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật nhiệt huyết.
Đứng một bên xem Aizawa đang dặn dò bọn học sinh, bỗng điện thoại có tin nhắn.
Là Ijichi Kiyokata gửi.
["Kara - san, có nhiệm vụ mới cho cô đây. Yêu cầu thanh tẩy một đám nguyền hồn cấp 2 ở Hoso."]
Kara nhìn đám học sinh đang dần tản ra về nhiều hướng khác nhau. Cầm tờ danh sách địa điểm học hỏi trên tay, liền trực tiếp bước đến chỗ của lớp trưởng lớp 1A, Iida Tenya.
"Yo, lớp trưởng - kun!"
Iida Tenya giật mình khi có ai đó đập vào vai cậu, quay mặt sang liền phát hiện ra đó chính là trợ giảng của lớp cậu, Kara - sensei.
"Sensei, cô làm gì ở đây ạ?"
Iida cố giữ cho bản thân một bộ mặt điềm tĩnh và vui vẻ thường ngày. Nhưng điều này làm sao qua mắt được Kara.
Có vẻ cậu bạn đang định làm điều gì đó xấu xa, nhưng Kara sẽ không vạch trần, hình như là một điều mà cậu không thể chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả giáo viên hay người thân.
"Em nghĩ cô đến đây làm gì hả lớp trưởng - kun?"
Kara ngồi xuống hàng ghế, đập tay vào chỗ trống bên cạnh.
"Nào, mau lại đây, lát nữa sẽ đông lắm đấy."
"A, cảm ơn cô, sensei."
Iida Tenya ngồi xuống, trong lòng cậu bạn có chút căng thẳng.
"Không định trả lời cô sao, lớp trưởng - kun?"
Iida bị réo tên liền giật mình, tim cậu hiện giờ đang đập /bum ba bum ba/ liên hồi.
Iida ái ngại nhìn vị sensei kia, có chút thấp thỏm lo âu nói.
"...Trước đó thì, có thể đừng gọi em là lớp trưởng - kun được không ạ?"
Kara bật cười, bộ dạng vô cùng ngứa đòn nói.
"Ôi chà, làm sao đây, cô thích gọi em là lớp trưởng - kun cơ."
Iida Tenya bị vị sensei kia làm cho bất lực, cậu nói. Giọng còn mang theo chút ý cười, nhưng cũng đầy sự lo âu và muộn phiền.
"Cô trẻ con thật đấy sensei."
"Ai cũng bảo cô như vậy hết."
Kara ngồi thẳng dậy, cười mỉm.
"Đỡ căng thẳng hơn chưa?"
Iida Tenya sững người, cậu máy móc quay ra chỗ khác, cười nhạt.
"Cảm ơn cô sensei, em đỡ hơn rồi ạ."
Kara biết Iida đang nói dối, nhưng cô không rảnh để vạch trần cậu.
"Này, để cô nói em biết mục đích cô đến Hoso nhé, và đổi lại, em sẽ phải nói cho cô biết mục đích em đến Hoso làm gì. Được chứ?"
Iida Tenya nhìn vị giáo viên kia, không hiểu sao, cậu lại cảm thấy rằng Kara - sensei thực sự là một người đáng tin cậy. Là một người sẽ lắng nghe và đưa ra cho Iida cậu những lời khuyên tốt đẹp.
Cậu mím môi, khó khăn lên tiếng.
"Vâng."
Kara cười, cô ngả người ra sau, hai tay gác sau gáy. Thư thái nói.
"Em biết công việc của cô mà đúng chứ?"
Iida Tenya gật đầu.
"Đơn giản thôi, cô đến Hoso để thanh tẩy nguyền hồn."
Iida khó hiểu, hỏi lại Kara.
"Thanh tẩy nguyền hồn?"
Kara liếc nhìn Tenya, lại vô tư nói.
"Sắp đến lúc rồi, khi đó em sẽ biết."
Cô chúi người về phía trước, chống cằm, nhìn Iida mà nói.
"Rồi, giờ em có thể cho cô biết lí do em đến Hoso?"
Iida Tenya lộ rõ ánh mắt đau thương, cảm xúc tiêu cực của cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn. Nó lớn đến mức, dữ dội đến mức, còn khiến Kara cảm thấy khá quan ngại về việc nguyền hồn cấp 1 sẽ được sinh ra.
Đang lúc Iida định nói ra.
Cô bỗng nhiên vươn tay, chạm lên đầu Iida Tenya, bắt cậu bạn phải ngẩng mặt lên nhìn vào bản thân, cô cười.
"Cô biết vụ của anh em rồi, tuy vô cùng đánh tiếc nhưng Iida, đừng để cho cơn giận trong lòng làm chủ lí trí nhé."
"Cô tin em sẽ vượt qua được chuyện này."
Kara dừng lại đôi chút, cô cười, nhẹ nhàng như đóa hướng dương nở rộ đón ánh bình minh. Một nụ cười vô cùng chân thật. Xuất phát từ tận đáy lòng của cô.
Kara không mong những đứa trẻ này phải trải qua quãng thời gian giống cô trong quá khứ, Kara cũng không mong những đứa trẻ này sẽ mang chấp niệm muốn trả thù giống cô. Kara chỉ mong, sau này chúng có thể thay cô mà biến xã hội này trở nên công bằng và trong sạch hơn. Từ sâu trong đáy lòng, Kara chỉ mong bọn trẻ có thể hạnh phúc lớn lên, đều không phải trải qua loại chuyện đáng buồn như cô.
"Em không đơn độc, Iida. Em có bọn cô và các bạn học sinh khác ở bên cạnh."
Iida Tenya cảm động trước những lời nói đầy chân thành của Kara, cậu quay mặt đi chỗ khác, lí nhí nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn cô, sensei."
Kara cười lộ hàm răng trắng đều, vỗ vỗ lưng cậu học sinh của mình.
"Đừng khóc vậy chứ."
Nói rồi, cô cũng im lặng đi đôi chút. Giờ đây toa tàu đông nghịt người. Cảm giác vô cùng chật chội, bức bối.
Ánh nắng nhẹ nhàng chảy dài trên vai những hành khách và lắng đọng lại trên đôi vai nhỏ bé của Kara.
Mà như chợt nảy ra gì đó, Kara bỗng nói.
"À, lớp trưởng - kun, cho cô mượn điện thoại một chút."
Iida Tenya bị réo tên, quay sang đối với vị sensei kia có chút thắc mắc.
"Cô mượn điện thoại em làm gì sensei?"
"Và, cô có thể gọi em là Iida như lúc nãy mà!"
Cậu nhấn mạnh.
Kara bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Iida. Cô phẩy phẩy tay, không nhanh không chậm nói.
"Lưu số cô vào đi, có chuyện gì bất trắc thì gọi cho cô."
Iida Tenya hơi gật đầu, lấy điện thoại đưa cho Kara nhập số điện thoại.
Sau đó không lâu, Kara trả lại điện thoại cho cậu bạn. Cũng là lúc mà đoàn tàu đến Hoso.
Cả hai đều đứng dậy, theo đoàn người mà bước ra ngoài. Kara khá không an tâm với tình trạng tâm lí hiện giờ của Iida, liền dặn lại lần nữa.
"Có chuyện gì liền gọi cho cô theo số này nhớ chưa?"
Iida Tenya gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu.
Bấy giờ Kara mới chào tạm biệt cậu bạn mà rời đi, khuất bóng sau dòng người đông đúc.
Bước ra khỏi ga tàu, Kara theo định vị mà Ijichi Kiyokata gửi đi đến nơi làm nhiệm vụ.
Một công xưởng bỏ hoang tràn ngập năng lực bị nguyền rủa.
Cô đánh giá công xưởng một chút, sau đó lại bỏ đi mua đồ ăn.
Giờ Kara đang khá đói, và khi đói, cô không thể tập trung làm nhiệm vụ.
Khoảng mười phút sau, Kara trở lại công xưởng với chiếc túi giấy, bên trong là hai chiếc dorayaki nhân đậu đỏ và trà xanh, hai chiếc bánh cá nhân tương tự. Và trên tay đang cầm chiếc dango cắn dở.
...
w.1806.
- Sau quãng thời gian chết chìm trong đống BL tìm được, giờ tui ngoi lên rồi đâyy.
- Chapter này khá dài, tại tự dưng có hứng viết ^v^
Nó sẽ dài hơn nữa, nhưng tui sợ mấy bạn đọc không hết, dễ nản nên từng này thôi nhé!
- Tui có sửa đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top