15. Chẳng khác gì một con chuột cống thấp hèn và hôi hám.
Gojo Satoru hiện tại đang đứng ở một tiệm bánh bên lề đường để mua daifuku, hắn hạnh phúc khi nhận được bánh, rất nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình ở Hội thao. Satoru vui vẻ chạy đến, định bụng sẽ khoe với Kara số daifuku ngon ngẻ mà mình vừa mới tậu được, lại vô tình đụng trúng một người lạ mặt. Gojo Satoru liếc đôi Lục Nhãn đến kẻ mình vừa đụng phải, đôi mắt âm trầm như đang nghĩ gì đó. Để đến khi kẻ kia lên tiếng trước Gojo Satoru mới để ý đến, hắn hòa nhã nói, thanh giọng xen lẫn sự cao ngạo vốn có.
"Anou, anh có---"
Chưa để kẻ kia tiếp tục nói hết câu, Gojo Satoru đã nhanh chóng chen ngang.
"Ôi trời, cậu suýt nữa thì làm hỏng hết đống daifuku tôi mới mua đó nha."
Satoru đẩy đẩy gọng kính kim loại, thích thú nhìn thiếu nam đang bối rối kia.
Hắn đột nhiên bật khúc khích, vẫy tay.
"Thôi nào, không cần bối rối vậy đâu. Nhìn xem, daifuku vẫn an toàn này."
Nói rồi, Gojo Satoru giơ lên túi bánh màu trắng, ở giữa có in logo của cửa hàng. Mà Ayumu bên cạnh nghe vậy cũng thở phào một hơi, lịch sự cúi đầu.
"Xin lỗi vì đã đụng phải anh. Tôi xin phép đi trước ạ."
Sau đó, Ayumu Taikino nhanh chạy biến đi, để lại Gojo Satoru đứng trầm ngâm, Satoru nhìn lại bàn tay mình, lại nhìn về phía Ayumu vừa chạy. Như suy tư điều gì đó, Gojo Satoru trực tiếp không quan tâm nữa. Bước tiếp về phía Uyjii và Kara đang ngồi.
Đoạn, Gojo Satoru nhìn không thấy Kara, hắn liếc đến Uyjii đang phấn khích hừng hực khí thế mà cổ vũ cho cậu bé Midoriya nào đó. Satoru nhìn xuống sàn đấu, hóa ra đã vào vòng một rồi. Hắn nghĩ vậy, Satoru mở miệng hỏi Uyjii.
"Này, Kara đâu rồi?"
Uyjii cắt đứt mạch suy nghĩ, cậu bé quay sang nhìn thân ảnh cao khều bênh cạnh. Nói.
"Em không phải là "này"! Tên em là Uyjii."
Uyjii nhíu mày, lại tiếp tục nói.
"Kara - san bảo em nói với anh là chị ấy đi có việc, nhờ anh chú ý giám sát Hội thao."
Gojo Satoru à một tiếng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Uyjii, hắn đút tay vào túi áo khoác đồng phục trường Cao Chuyên Tokyo. Quan sát hội thao phía dưới, thấy vậy, Uyjii cũng không để ý nhiều, tiếp tục quan sát sàn đấu phía dưới. Chốt chốt, Satoru lại cắn một miếng daifuku, mà điều này lại khiến cho Uyjii có chút thèm, cậu bé nhìn miếng daifuku Gojo Satoru đang cầm, đột nhiên bụng có chút kêu 'ục ục~'. Uyjii xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, không thèm để tâm tới Gojo Satoru đến nửa giây.
Ngược lại, Gojo Satoru hắn để ý đến Uyjii bên cạnh, lại nhìn đến túi daifuku của mình, liền nghe được tiếng kêu 'ục ục' phát ra từ bụng Uyjii. Nếu là bình thường thì hắn sẽ ngay lập tức khịa một câu, nhưng hiện giờ tâm trạng Satoru hình như có chút trầm xuống. Gojo Satoru lấy một chiếc daifuku đưa cho Uyjii.
"Uyjii, ăn không nhóc?"
Uyjii giật mình, cảm động ghớt nước mắt nhìn Satoru. Anh ta không giống Kara - san, không cười nhạo mình. Uyjii cho hay.
Sau đó cậu cầm lấy miếng daifuku, không quên cảm ơn một tiếng.
[...]
Kara cắn chặt răng, dồn toàn bộ chú lực được Bộc sinh ra vào trong đòn đánh. Những mảnh thủy tinh xuất hiện rồi phóng đi như sao băng, hàng nghìn mảnh thủy tinh giống như những con dao bạc sắc bén vô tình đâm thủng lớp rào chắn của Obira, găm hết vào da thịt của hắn.
Kara nhíu mày, ho ra một hụm máy lớn, cô quỳ dưới đấy, thở hồng hộc nhìn thiếu niên phía xa đang từ từ đứng dậy. Càng làm người ta thấy kinh hãi hơn nữa chính là hình dạng của hắn. Tay và chân phải của Obira gần như đứt lìa, phần bụng bị thủy tinh găm vào liền ứa máu như thác đổ, bộ kimono rách rưới và gương mặt của hắn cũng tràn ngập vết thương lớn nhỏ. Obira hắn cười ghằn.
"Uy lực thật đáng sợ, không hổ danh là Thuật thức nguy hiểm nhất."
Hắn cười, khóe miệng dường như dài đến tận mang tai.
"Chỉ tiếc rằng, ngươi gặp phải khắc tinh của mình rồi. Kara."
Nói rồi, Obira trực tiếp rút mảnh thủy tinh lớn ghim ở bụng cùng hàng loạt mảnh thủy tinh khác, hắn sử dụng Nghịch Chuyển Thuật Thức để chữa lành vết thương. Sau đó, Obira búng tay một cái, cả lãnh địa dường như bị rung chuyển đến mức bị xé toạc ra như mảnh giấy vụn, khiến cả người Kara không nơi tiếp đất rơi trong vô định. May mắn thay, nhờ vào "Hủy" mà Kara bám chắc được vào không thời gian để làm điểm tựa đứng vững.
Hủy là một loại chú thuật lấy chú lực âm cộng hưởng với sự phẫn nộ và căm ghét trong cảm xúc của con người. Khi mà giới hạn bị thách thức và được đẩy lên đến cực hạn, con người từ đó sẽ sản sinh ra một sự phẫn nộ và căm ghét trong cảm xúc được phát nổ và va chạm cũng như sẽ bị xóa bỏ đó của con người. Vì những cảm xúc xấu xa chính là nguồn cơn của chú linh và chú lực nên cùng với sự phẫn nộ và căm ghét trong cảm xúc, chú lực âm sẽ được hòa trộn với chú lực mà hai dòng cảm xúc đó sinh ra, Hủy đã được tạo ra dựa trên nguyên lí đó. Nói cách khác, Hủy chính là nguồn chú lực vô tận mà ai ai cũng có thể sản sinh ra. Nói một cách dễ hiểu hơn thì, khi sự phẫn nộ và căm ghét của một người cùng lúc được đẩy đến cực hạn, nó sẽ phát nổ và bị xóa bỏ đi như một điều không cần thiết, nhưng trước đó, khi cả hai cảm xúc đó chạm đến cực và va chạm vào nhau, cùng với dòng chú lực âm. Hai nguồn chú lực tưởng chừng như không liên quan đến nhau lại rất hòa hợp. Từ đó, sau khi bị phát nổ và xóa bỏ, chú lực của cảm xúc sẽ không bị mất đi mà ngược lại, dung hợp với các yếu tố tự nhiên bên ngoài là không gian và thời không, Hủy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Vì lẽ đó, Hủy được sinh ra để cho người dùng có thể bóp méo thời không gian, di chuyển giữa các chiều không gian khác nhau một cách dễ dàng bằng cách tạo ra vết nứt thời không.
Ai cũng có thể sử dụng Hủy, tất cả mọi người, chỉ cần cảm xúc phẫn nộ và căm ghét bùng nổ. Nhưng Hủy cũng có nhược điểm, chính là nguồn chú lực mà nó tiêu tốn rất nhiều nên nếu muôn sử dụng Hủy, cần phải có một bình chứa chú lực khổng lồ. Đến hiện tại, Kara, Sukuna, gia chủ Gojo và "hắn" là có thể sử dụng được Hủy. Tuy nhiên, Kara không thể sử dụng Hủy để tạo ra vết nứt thời không vì nguồn chú lực và bình chứa của cô không cho phép điều đó sảy ra. Nếu cưỡng ép sử dụng Hủy để tạo vết nứt, cơ thể Kara sẽ phát nổ và chết. Vì vậy, Kara chỉ có thể dùng Hủy để bẻ cong không gian và bám víu vào như một tấm vải giống cái cách mà cô đang làm.
Kara quyết đoán dùng Nghịch Chuyển Thuật Thức để chữa lại vết thương. Đôi Shappire đục ngầu lay chuyển, hằn đầy tơ máu mà nhìn Obira hắn đứng trước mặt đang tự cười giễu.
"Ôi trời, Kara."
Hắn than thở như là mệt lắm, đỡ chán xoa xoa đầu.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Mau đứng lên đánh tôi đi này!"
Obira thiếu kiên nhẫn hét lên, giậm giậm chân hậm hực, hắn phồng má giận dỗi.
Mà Kara đối diện đã sớm bị cảnh này của hắn làm cho cạn lời.
'Bộ hắn bị đa nhân cách hả?'
Mặc dù rất muốn hỏi nhưng Kara đành vứt phăng cái suy nghĩ đó vào góc. Từ hư không lấy ra thanh katana màu đen đơn giản do Bộc rèn lên, cô tháo bỏ miếng vải bịt mũi, bên trong toàn máu là máu, Kara vứt nó xuống, miếng vải trực tiếp rơi xuống đáy của chiều không gian nơi lãnh địa này. Lãnh địa của Obira chỉ là một chiều không gian màu đen tưởng như dài đến vô tận, lốm đốm xung quanh là vài dải lụa màu đỏ ngổn ngang. Kara đanh thép nhìn Obira, thở ra một làn khí màu trắng. Lao vào hắn với tốc độ kinh hồn.
Mà Obira hắn thấy vậy cũng phấn khích đến sướng điên lên, hắn búng tay một cái, những dải lụa xung quanh liền động đậy như có sự sống, lao đến chắn trước mặt Obira, kiếm va chạm vào gần như tóe lửa. Giờ nhìn kĩ lại, đây là mấy dải obi nam chứ không phải lụa, Kara tặc lưỡi một cái, dùng chân phải làm trụ, chân trái dẻo dai nhanh nhẹn đạp lên một dải obi nhảy lên trên, Kara nhanh chóng hướng mũi kiếm về phía trước. Lại phát hiện không có người, tức thì như được báo trước, Kara dùng chân phải chặn một dải obi đang lao tới, kiếm thì dúng để đỡ đòn tấn công chớp nhoáng từ trên cao của Obira. Kara mượn đà dải obi ở chân phải, trực tiếp đạp một cú thật mạnh rồi lộn vòng trên cao để tiếp đất. Vừa tiếp đất không lâu, Kara liền nhảy ra xa, giữ khoảng cách với Obira, chưa được nghỉ ngơi sau loạt hành động tốn sức, Kara liền bị một dải obi lao vun vút đến quật sang ngang, nhanh chóng phát hiện nên cô đã kịp đưa lưỡi kiếm lên đỡ nhưng không thành công. Kara vẫn bị quật ngã, cô đau điếng xoa xoa tay trái, có vẻ bị trật khớp khủy tay rồi. Kara không nói nhiều dử dụng Nghịch Chuyển để chữa lại, nhưng Obira không cho cô cơ hội làm điều đó.
Obira hắn điều khiển hàng loạt dải obi lao đến Kara từ tứ phía, Kara liếc đôi Shappire đục ngầu lay chuyển đảo qua đảo lại, chân trái làm trụ, chân phải duỗi ra sau, cô cầm chắc chuôi kiếm. Nhanh như một tia chớp chặn lại toàn bộ những dải obi, sau đó lại dùng tốc độ đó để thoát khỏi vòng vây, nhờ vào Hủy mà Kara có thể bóp méo không gian để làm màn chắn trước đòn Hắc thiểm của Obira. Kara tặc lưỡi, nhíu mày khó chịu.
"Thật phiền phức, Obira."
"Hahahahahahahaa!!"
Obira cười điên loạn, thô bạo dùng obi để tấn công Kara từ tứ phía, cũng không thể cho cô ấy chút thời gian để chữa lại khủy tay trái bị gãy của mình. Obira kết hợp giữa việc dùng obi để cản trở tầm nhìn cũng như khiến Kara không thể ngơi tay mọi lúc và đòn Hắc thiểm để tấn công Kara. Kết quả, nhìn Kara tàn tạ chẳng khác gì một...
"Ngươi chẳng khác gì một con chuột cống hôi hám và tàn tạ sắp bị người ta dẫm đạp lên."
...
w.1939.
- Hé - lô! Các ký chủ đọc phần giải thích của Hủy có hiểu gì không?
- Các vị không hiểu cũng phải, đến bần tăng còn không hiểu mình viết cái dbrr gì nữa cơ mà:))
- P/s: Cuộc chiến của Kara với Obira còn dài dài nên các ký chủ cứ hóng mòn dép nữa đi.
- P/ss: Kính chào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top