13. Bóng tối bao chùm - vĩnh viễn...
Tsuki bất lực nhìn Kara đang cười nói vui vẻ với Gojo Satoru, có chút lạc lõng quay bước. Nếu đã có Chú Thuật Sư mạnh nhất ở đây rồi thì cô cũng chắc chẳng còn nhiệm vụ gì nữa.
Tsuki thở dài não nề, vuốt vuốt mặt mình cho tỉnh táo, ảo não nhắn tin cho cấp trên.
["Sếp ơi..."]
Ngay lập tức đã có tin nhắn trở lại.
["?"]
["..."]
["..Xin lỗi sếp, em bị đuổi về rồi."]
Tsuki rũ mi mắt, che đi nỗi buồn sâu trong đáy. Liền hướng tầm mắt đến thông báo vừa mới tới.
Cô nhấn vào.
["Sao?"]
["Bắt gặp Gojo Satoru, Kara liền không quan tâm đến em nữa."]
Vừa gõ Tsuki liền bấu chặt điện thoại, cắn cắn môi dưới đến ứa máu.
["Ồ...nhưng chắc em cũng phải làm gì có lỗi nhỉ...?"]
'Sếp' đầu bên kia cười trừ, gõ gõ tay vào mặt sau của điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi.
["...Sếp biết rõ thật đấy,..."]
Tsuki dựa lưng thành ghế, ngửa mặt lên nhìn trời trong xanh. Hôm nay trời đẹp thật.
["Tất nhiên!"] Kèm theo là icon nháy mắt.
"Ugrr.." Tsuki vừa nhìn thấy icon, bỗng chốc thấy rợn rợn người. Sếp hôm nay bị trúng gió hả?
["...Chuyện là, em và Kara có cãi nhau qua lại về việc của..."]
Gõ tới đây, Tsuki bỗng dừng ngón tay, cô thẫn thờ nhìn lại cổng trường U.A. Tựa như mơ hồ có thể nhìn được bóng dáng của Gia chủ Ykorouike đang tiến lại, Tsuki lảo đảo đứng dậy, đến chiếc điện thoại cũng làm rớt xuống nền gạch. Cô chậm rì rì tiến đến bên người đàn ông, nhưng đột nhiên Tsuki dừng lại, từ tron cơn mê man Tsuki tỉnh lại. Giật mình tránh ra chỗ khác khi phát hiện có chú linh trước mắt, Tsuki cau mày, lẩm nhẩm.
"Từ khi nào mà mình bị rơi vào lãnh địa vậy...?"
Tất cả mọi vật xung quanh đều y nguyên, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được bất cứ sự sống hay rung động nào.
Tsuki chú ý ngẩng mặt, bất ngờ nhảy ra đằng sau tránh đòn, cô phủi bụi xung quanh. Nghiêm túc nhìn con chú linh đang từ từ đứng dậy.
Nó mang hình hài của một con người, nhưng lại có mắt của cáo và tai của sói. Hắn vận một bộ đồng phục học sinh cao trung chuẩn gồm áo, quần đen với cúc màu vàng, mái tóc xanh đen như màn đêm rối như tổ quạ và một hàng chỉ đỏ chót dài chạy dọc từ mắt trái xuống hết cổ. Hắn đội một chiếc mũ thủy thủ nam màu đen, viền đỏ.
"Tsukii - chan~ Cùng nhau trở về với Ou - sama nào~"
Hắn cất giọng, ngả ngớn và rất ngứa đòn. Đến Tsuki - người có sức chịu đựng tốt cũng phải cảm thấy ghê tởm trước hắn.
Cô chán ghét mở lời.
"Ngươi là ai? Khai mau!"
Như một mệnh lệnh, Tsuki ánh mắt âm trầm, thủ sẵn thế võ Karate. Phải, là Karate, nhưng Karate này không giống bình thường, nó được Tsuki truyền chú lực vào từng đòn đánh.
"Ara? Ta chưa giới thiệu à?" Hắn bất ngờ che miệng, lại mỉm cười quỷ dị. Hắn nhấc mũ, nghiêng đầu và hơi hơi híp mắt.
"Ta là Linn, đầy tớ số 24."
"Rất vui được gặp cô, cô Tsuki Sol."
"Hử!?" Như có một dòng điện chạy qua người, Tsuki giật mình nhìn Linn, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc và tức giận. Cô ghằn giọng, quát lớn.
"Sao ngươi lại biết cái tên đó?!!" Đôi Ngọc Lục Bảo từ lúc nào đã đục ngầu, đáy mắt liền tỏ ra chán ghét và buồn nôn.
"Ara, cô không cần biết đâu. Chỉ cần theo tôi trở về với Ou - sama là đượ----" Chưa để hắn nói hết câu, Tsuki đã lao đến với một đòn Karate kèm theo chú lực. Linn hướng đôi Shappier đục ngầu đầy vết chai của quá khứ lên trên, toàn bộ cơ thể và Ngọc Lục Bảo đục ngầu đầy giận dữ của Tsuki đều được Linn thu vào tầm mắt.
"Hah..." Dứt lời, Linn liền nhanh nhẹn bật ra chỗ khác, không một động tác thừa mà trực tiếp biến ra móng vuốt. Hắn lao đến chỗ Tsuki với tốc độ rất nhanh, khiến cô trở tay không kịp mà bị cào rách một mảng da ở tay.
Tsuki tặc lưỡi, quyết đoán xé áo mà băng vết thương lại. Cô nghiến răng, tay biến ra một thanh Katana bằng ánh trăng thuần khiết, nó có màu bạc trắng, mũi kiếm và đuôi kiếm có mảng màu đỏ chót như máu, lan đến gần thân kiếm. Ở nơi giao nhau của thân kiếm và chuôi kiếm có một dải băng gạt trắng rách te tua quấn quanh.
Tsuki di chuyển, nhanh như chớp. Thanh Uri của Tsuki va chạm với móng vuốt của Linn, mặc dù cả hai chưa chạm vào nhau nhưng có thể nhìn được bằng mắt thường những tia sét đỏ đang tóe ra không ngớt. Và từ giữa khoảng trống đó, một quả cầu nhỏ màu đen, xung quanh là trường điện từ hấp dẫn cực mạnh được tạo nên từ khoảng chú lực dư thừa bị thải ra do va chạm. Nó phóng lên trên không trung và hút hết mọi thứ vào bên trong.
Nhà cửa, xe cộ cho đến ngôi trường U.A to lớn cũng bị tàn phá và hư hỏng nặng. Tsuki chật vật cắm lấy thanh Uri sâu xuống nền gạch, cố bám chặt nhất có thể. Bởi nếu sơ sẩy một cái, chết bất cứ lúc nào không hay.
Còn bên kia Linn cũng không khá hơn là bao, hắn cắm vuốt mình xuống mặt đất, chật vật giữ lấy cơ thể cho nguyên vẹn.
Sau đó, khoảng 3 phút trôi qua, lõi màu đỏ luôn bắn tia lửa đã phình to ra, rồi nó đột nhiên thu nhỏ lại, gần như nhỏ hơn 1,3333 nguyên tử. Lại bùng lên một lần nữa, tạo ra vụ nổ với súc tương đương 1 quả bom hạt nhân.
Đôi Lục Bảo như căng ra hết sức, giãn nở đến cực độ, cả người Tsuki ướt đẫm mồ hôi, máu cũng thấm đẫm cẳng tay liền chảy tí tách xuống nền gạch. Tsuki mấp máy môi, gần như rống lên mạnh mẽ, đôi Lục Bảo không chút lay chuyển.
"Sa Phu---"
Cùng với lúc đó, đôi Shappier xanh bỗng chốc biến thành màu đỏ máu, con ngươi lình bán cầu và bên trong là một hình tam giác đều màu trắng. Linn giơ tay phải ra đằng trước, tay trái giữ chặt lấy, từ lòng bàn tay trắng nõn ấy hiện lên hìn tam giác màu đen. Linn vẫn cứ trừng mắt, hắn mở miệng.
"Kuou---"
3s...
"--Nã--Hắc!"
2s...
"---ren-chi-su!!"
1s.
-----BỘP!!
"Hử?"
Y giật mình mở lên đôi Lục Bảo, nhưng,
...sao chẳng thấy gì hết vậy...?
...
w.1163.
- Hello!! Sau một thời gian lặn thì mình đã ngoi lên rồi đây!!
- Tuần sau là mình thi rồi nên khôn còn nhiều thời gian nữa, nhưng mình sẽ cố vào những lức rảnh để ra chapter mới cho các bạn đọc.
- Cũng chúc mừng "Giáng sinh an lành nhé!" Merry Christmas!
- Và cuối cùng là...
Sắp thi cuối kì I rồi. Cố gắng dẹp điểm hai, bye điểm 3, xa điểm 4, trốn điểm 5, căm thù điểm 6, luyến tiếc gì điểm 7, nhảy qua điểm 8, bám chắc điểm 9 , vịn lấy điểm 10.
Nếu ko gửi tin này cho 30 người khác bạn sẽ thi rớt.
Dù sao chúng ta đã học được nửa đoạn đường rồi! Cũng sắp thi rồi!
"Tôi chúc các bạn có 1 kì thi điểm cao."
Nếu bạn gửi tin nhắn này:
5 người: 2 điểm
10 người: 4 điểm
15 người: 6 điểm
20 người: 8 điểm
30 người: 10 điểm
Đừng giữ tin nhắn này cho riêng mình nhé nếu tái phạm thì hết năm bạn sẽ liên tục bị điểm 0!Đọc hết nhaa..... Bức thư này là dành cho các bạn. Hãy cố gắng đọc hết, rất đáng giá đấy. Phật nói: "Tối hôm qua ta sai một Thiên thần đến chăm sóc cho con, nhưng Thiên thần đó lại quay trở về. Ta hỏi nó: "Tại sao lại quay trở về" , Thiên thần đó trả lời: "Thiên thần thì không cần Thiên thần tới chăm sóc". Bên cạnh con tổng cộng có 32 Thiên thần trong đó có 20 Thiên thần đang ngồi cầu nguyện, 11 Thiên thần đang đọc kinh còn có 1 Thiên thần đang ngồi đọc bức thư này. Phật đã nhìn thấy được những nỗ lực phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống của con, và Phật nói rằng tất cả mọi khó khăn gian khổ đã qua đi, chẳng bao lâu nữa con sẽ đón nhận được hạnh phúc và vui vẻ. Nếu bạn tin vào 'Nhân quả' thì bạn hãy chuyển bức thư này đến cho 20 người bạn của bạn, bao gồm cả tôi...Nếu bạn không gửi bức thư này lại cho tôi, thế thì tôi nghĩ bạn chẳng xem tôi là bạn. Chỉ cần bạn nhận lại được 5 bức thư này, thì tất cả những người mà bạn yêu quý sẽ mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ...Đây ko phải là trò đùa, hãy mang bức thư này gửi đi, đừng xem nhẹ nó. Bây giờ bạn đang làm 1 cuộc khảo nghiệm và tối nay Phật sẽ giúp bạn giải quyết 2 sự việc lớn nhất trong cuộc đời bạn. Nếu như bạn tin vào Phật pháp và đem gửi bức thư này đi, thì ngày mai sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Trong vòng 20 phút hãy gửi bức thư này đến cho 20 người bạn của bạn. Rất đơn giản chứ không hề khó khăn như bạn nghĩ...Bất luận ai là người gửi cho bạn bức thư này, thì chắc chắn 1 điều là người ấy rất quan tâm tới bạn. Cầu mong cho bạn hạnh phúc. Lần cuối nà nếu không gửi bạn sẽ ở lại lớp.
- Chúc các tình yêu thi tốt nha!! <33
cre: https://www.pinterest.com/pin/1125968648990138/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top