12. Muốn được ngắm hắn nhiều hơn nữa...

Sau khi bình tĩnh lại, Kara mới từ từ buông Satoru ra. Tưởng chừng như cô sẽ mặt đỏ tía tai, quát tháo hắn thật to rồi chạy đi. Nhưng không, Kara rất bình tĩnh, cô giật giật lấy ngón út của Satoru, chỉ về một hướng rồi lên tiếng.

"Nói chuyện chút đi, Satoru..."

Không còn sự năng động thường ngày, Kara giờ đây trầm lặng, im ắng đến bất thường. Mái tóc ánh sắc kim vàng dưới những tia nắng gay gắt của mùa hè, phản phất đâu đó chính là nỗi uất nghẹn của thiếu nữ. 

Kara mang theo bao vết thương chồng chất nhau của quá khứ đen tối nhét lại vào sâu trong đáy lòng, tự khóa mình lại trong vùng an toàn nhất bản thân. Dù bề ngoài có cứng cỏi, điềm tĩnh hay hoạt bát như thế nào, nhưng sâu thẳm, nội tâm của cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Vẫn cần được yêu thương, bao bọc và che chở, vẫn cần được thấu hiểu. Dù bề ngoài có vững vàng, có mạnh mẽ đến đâu, nhưng Kara mãi cũng chỉ là một cô gái có những vết thương không bao giờ khỏi. Cũng giống như một con nhím, chỉ biết xù ra bộ áo giáp cứng cỏi của vẻ ngoài mà nhằm bảo vệ bản thân, bảo vệ trái tim đã chai mòn...

[...]

Satoru nghi hoặc, cảm thấy hôm nay Kara thật khác thường. Hắn lên tiếng.

"Cô không sao chứ Kara?" Hắn đưa bàn tay thon dài và chai sạn của mình lên sờ trán cô, lại áp sát tay mình vào bên má Kara. Hắn vừa sờ mó mặt cô, vừa hỏi han đủ kiểu. Nhưng việc này cũng khiến Kara phát cáu. Cô gạt mạnh tay Satoru ra, cáu kỉnh nói.

"Được rồi, đừng sờ má tôi nữa, bộ anh là biến thái hả?!"

Satoru nhìn Kara, thở dài một hơi.

"May là không bị làm sao. Dọa tôi hú hồn một phen." 

Vừa nói, hắn vừa vuốt vuốt ngực. Giả bộ đáng thương.

"Tôi đã bị cô làm cho suýt lên cơn tim đó, mau mau bồi thường đi!"

Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra khăn tay mà chấm chấm nước mắt như thật. Trông cực kì sượng trân, gai mắt nha! 

Thiếu điều còn muốn đánh hắn!

Nói là làm, Kara nhanh tay táng hắn một cái. Khinh bỉ đáp.

"Nên đi ngủ đi Satoru--"

Giống như bị nghẹn lại, Kara ngưng một lúc. Cô quay mặt sang nhìn Satoru, hỏi hắn.

"Anh có biết Ykorouike không?" Thanh âm vừa chậm rãi, vừa nhẹ nhàng, tựa như có thể theo gió cuốn đi. Cũng như một tảng đá nặng đè lên thanh quản của Kara mỗi lần cô hít thở, tưởng chừng có thể khiến cô ngạt đến chết.

Mà Satoru vẫn bình chân như vại, hắn thản nhiên đáp.

"Có."

Chợt đồng tử Kara co lại đến cực độ, cả người cũng bất giác run lên. Nhưng, nhanh chóng đã quay về dáng vẻ vô tư, náo nhiệt như thường ngày. Hoàn toàn biến mất đi vẻ u buồn, trầm lắng không nên có. Vui vẻ nói.

"Nếu đã đến đây rồi thì nên giúp ích một chút chứ nhỉ? Satoru?"

"Hả?" Chưa kịp để hắn hiểu gì, Kara đã nhanh chóng kéo tay hắn chạy mất. Hòa lẫn vào đám đông náo nhiệt của Hội thi Yuuei. Và giọng nói khai màn của Present Mic vang khắp sân trường.

...

"Uyjii!!"

Từ phía xa, Kara kéo tay Satoru chạy lại chỗ Uyjii đang ngồi. Rất hân hạnh giới thiệu họ với nhau.

"Uyjii, đây là Satoru, đồng nghiệp của chị." Cô chỉ tay về phía Satoru.

"Yo!" Còn hắn chỉ chào cho có lệ.

Nói xong, chưa để Satoru kịp định hình lại, Kara đã nhanh chóng thúc một cái vào eo hắn. Khiến Satoru kêu lên oai oái.

Sau đó, Kara hết sức "thân thiện" nhìn hắn, ghằn giọng.

"Còn Satoru, đây là Uyjii, hàng xóm bé bỏng nhà tôi." 

Nói rồi, Kara nhẹ nhàng quay qua xoa đầu Uyjii, đáy mắt không khỏi nhen nhóm đốm lửa hạnh phúc. Như hoàn toàn quên sạch mọi chuyện vừa sảy ra lúc nãy vậy.

"..."

"Yos, giới thiệu xong rồi thì cùng nhau thưởng thức Hội thi Yuuei thôi nào!" Đột nhiên Kara dựng ngược lên, kéo tay Satoru ngồi xuống bên cạnh mình. Còn cô thì vui vẻ cưng nựng Uyjii. 

Khóe mắt lại cong lên ý cười rất hạnh phúc.

Satoru Gojo, hôm nay vẫn mặc bộ Cao chuyên chú thuật sư như mọi hôm. Nhưng cái khác biệt duy nhất là hắn không đeo chiếc bịt mắt nhìn rất ngốt đó nữa. Mà thay vào đó là chiếc kính râm gọng tròn giống mấy ông thầy đồ. Ngoài ra, hắn cũng ép thẳng mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của mình lại, nhìn cũng đẹp trai hơn trước rất nhiều.

:"Thật muốn được ngắm hắn trong bộ dạng này nhiều hơn nữa..."

Kara âm trầm lén liếc nhìn Satoru đang nghịch điện thoại, góc nghiêng này của hắn cứ phải gọi là đỉnh của chóp! Sóng mũi Satoru cao, khuôn mặt thanh tú, góc cạnh và tuyệt diệu như tượng của hắn khiến mọi cô gái đều chết mê mệt. Không chỉ vậy, đặc biệt nhất vẫn là mái tóc trắng dã và đôi Lục Nhãn với vẻ đẹp siêu thực. Thật khiến người ta mê mẩn ah~

Đoạn, trên mặt Kara lại xuất hiện vài vệt hồng phất.

w.901.

- cre: @evl_1230

- Bản thảo tui có từ mấy hôm trước rồi, nhưng hôm nay mới có thời gian chỉnh sửa và đăng lên.

- Nhớ cho tui một sao nha!~ <33




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top