Chương 1: Bạch Tuyết và trò phá rối hằng ngày


Bầu trời bao phủ bởi mây, chỉ lọt nổi vài tia nắng yếu ớt. Mặt đất và không khí tràn đầy những luồng khí màu tím bí ẩn, cây cối đã biến dị thành hình thù kì quặc hệt như quái vật.

Những tiếng nổ vang lên trong lâu đài của người cai trị vùng đất. Người dân tỏ vẻ đã quen với thứ âm thanh bạo lực này.

Công chúa và hoàng hậu lại đánh nhau.

Người dân nghĩ rằng công chúa đang đánh với hoàng hậu để giành lại công lí, người ta đồn thế. Nhưng họ không biết rằng công chúa chính trực của họ chính là người kiếm chuyện với hoàng hậu.

Hôm nay công chúa Bạch Tuyết đã phá hủy tầng hầm của hoàng hậu. Gương thần chết tiệc kia đã mách lẻo cho hoàng hậu biết khi bà ta từ khu rừng già trở về, hoàng hậu càng tức giận khi biết Bạch Tuyết đã hủy luôn 'Trái tim thủy quái' mà bà ta mới sở hữu.

"Sao mi dám chạm vào nó!" Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi tấn công Bạch Tuyết, đứa con riêng của chồng bà ta.

"Trời ơi đã nói là lỡ tay rồi mà!" Bạch Tuyết bĩu môi tránh né. "Lần sau tôi mua cho mẹ cái khác là được".

Chuyện là hôm nay Bạch Tuyết đi vào tầng hầm của hoàng hậu, không cẩn thận làm rơi 'Trái tim thủy quái' vào vạc độc làm nó phát nổ. May mà Bạch Tuyết chạy nhanh chứ không là bị nổ cho bể mặt.

"À mà cho tôi mượn cuốn sách ma thuật của mẹ vài ngày nha" Bạch Tuyết giơ cuốn sách trên tay lên cho hoàng hậu thấy. "Ai cho mà lấy liền vậy, sao không tự đi mua đi" Hoàng hậu nóng máu chọi thẳng cái gương vào mặt của Bạch Tuyết, cô ta nhanh chóng né tránh bảo vệ mặt tiền.

"Sao mẹ cứ nhắm cái mặt tôi mà quăng đồ hoài vậy?" Bạch Tuyết nhăn mặt "Bị ma gương chê nên tính hủy nhan sắc của tôi à? Mẹ mơ đi"

Hoàng hậu tức càng thêm tức. Ban đầu giả vờ yếu đuối đáng thương cho người khác xem, ngụy trang cho lắm vào rồi bây giờ lộ ra bản chất thật.

"Sao mi không cút khỏi cái đất nước này đi nhỉ? Ta sẽ rất biết ơn mi đấy"

"Ôi sao tôi nỡ để mẹ ở đây một mình được, mẹ sẽ buồn mất"

Bạch Tuyết túm một tên hầu quăng về phía hoàng hậu, bà ta khựng lại để né cái người bị quăng tới. Tên hầu đó còn mở miệng ra xin bà ta không nên tấn công Bạch Tuyết nữa, nghe mắc cười thật chứ, dạy đời nhau hả. Hoàng hậu quăng người hầu sang một bên tiếp tục truy đuổi Bạch Tuyết.

Có lẽ quyết định đến đất nước này chính là sai lầm cuộc đời bà ta. Đứa con chồng này cực kì đáng ghét, người hầu trong cung điện lẫn người dân lại rất thích nó mới mệt. Hoàng hậu cõng cái danh mẹ kế độc ác trên lưng, cuối cùng hắc hóa luôn để xứng đáng với danh hiệu mà bọn chúng đặt cho bà ta. Bất ngờ chưa? Sao mà đỡ được, có tiếng phải có miếng chứ.

"Hoàng hậu biết gì chưa? Trong vũ hội của hàng tử nước láng giềng, chàng ta đã chọn được vương phi. Ai ngờ đâu vương phi mới cùng bà tiên của nàng tiễn luôn một nửa vũ hội lên đường tìm về cội nguồn"

"Ta nhớ hắn ta có gửi thiệp mời cho mi mà đúng chứ?"

"Có, mà đến ngày cuối tôi mới xuất hiện. Bởi vậy mới chứng kiến một màn đặc sắc" Bạch Tuyết phủi phủi váy, chân đá cái bình hoa lăn vào góc tối. Hai mẹ con tạm thời ngừng 'yêu thương' nhau.

"Mà tên hoàng tử đó cũng không được bình thường. Lúc chị gái của vương phi mới chặt gót chân để mang vừa đôi giày thủy tinh, chàng ta đã cười rộ lên" Bạch Tuyết nhớ lại cảnh tượng đó, vũ hội như một cái chợ. Cô ta ở lại hóng chuyện suýt bị vạ lây ăn một đũa phép của bà tiên đỡ đầu.

"Là cô bé Lọ Lem đúng chứ?" Hoàng hậu ngẫm nghĩ một xíu liền nhớ ra sáng nay có người đưa tin này cho bà biết nhưng bà bận rượt đánh Bạch Tuyết nên quên.

"A đúng rồi, là nàng ta. Mái tóc vàng của Lọ Lem rất đẹp" Bạch Tuyết đập tay vào lòng bàn tay "Tôi còn lấy đi được ma thuật băng giá của nàng nữa, hi vọng là nàng ta sẽ không tìm đến đây"

"Mi lấy đồ của người khác như trộm cắp thế mà đòi người ta không tìm tới. Ngủ như con bé công chúa Aurora đi rồi mơ con ạ" Hoàng hậu khinh bỉ nhìn Bạch Tuyết, con bé này làm gì mà biết sợ.

"Hôm qua mi có thiệp mời đến từ vương quốc của Bạch Mã hoàng tử, họ muốn mời mi sang đấy" Hoàng hậu kêu người hầu dọn đống hỗn độn trong lâu đài, bản thân dẫn Bạch Tuyết về thư phòng.

"Tôi không đi đâu. Chắc gọi tôi qua để tra hỏi việc em trai hoàng tử bị độc chết ở khu rừng gai tôi ở lúc trước" Bạch Tuyết nhận lấy bức thư đọc qua một lượt rồi vứt trên bàn. "Sự tò mò đã khiến tên đó tử vong, chạm vào chất độc của cây táo gai thì ai cứu cho nổi"

"Còn hôn lễ của mi?" Hoàng hậu hỏi. Bạch Tuyết lấp lửng câu trả lời như thế mà sóng yên biển lặng đến giờ có hơi lạ.

"Hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng sau đúng như lịch trình" Bạch Tuyết ngẫm nghĩ rồi than thở "Lễ phục vẫn chưa được hoàn thành, tới hạn mà chưa xong thì chúng ta nên hủy diệt luôn cái phường may đấy"

Hai mẹ con đang bàn luận công việc thì có tiếng gõ cửa. Hoàng hậu ra hiệu cho người đó tiến vào, là người đưa tin.

"Có thư gửi đến thưa hoàng hậu và công chúa" Người đưa tin cung kính khụy gối nâng lên cuộn da dê đặt trên bàn.

Hoàng hậu đọc thứ ghi trên tấm da dê đấy, sửng sốt rồi trầm mặc đuổi người đưa tin ra ngoài. Xem ra nay bà ta phán hơi linh nghiệm, rắc rối tới rồi.

"Tin xấu cho mi đây Bạch Tuyết, hôn lễ của mi sẽ bị hủy"

"...Gì chứ?" Bạch Tuyết không thể tin nổi.

"Hoàng tử quyết định hủy hôn với mi và sẽ kết hôn với công chúa khác vào tháng sau" Hoàng hậu xoa trán, bọn chúng định xoay bà với Bạch Tuyết thành con quay à? "Hai ngày nữa quyết định này sẽ được công bố cho dân chúng biết"

"Lũ chết tiệt!" Bạch Tuyết tức giận "Bọn chúng là người yêu cầu muốn kết hôn, giờ bọn chúng lại đòi hủy. Chúng không hề để tôi vào mắt, nghĩ tôi dễ dãi vậy sao" Cô ta cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng.

Tên hoàng tử đó chỉ là nhân tố bất ngờ giúp Bạch Tuyết sống sót, phần lớn đều là những chú lùn giúp đỡ cô ta. Hoàng tử ngỏ lời muốn kết hôn, Bạch Tuyết nể mặt nên chấp nhận, dù sao cô ta cũng biết hoàng tử chỉ thích gương mặt của cô ta.

Hoàng hậu đốt cháy bức thư. Chúng làm thế với Bạch Tuyết chẳng khác nào tát vào thể diện của hoàng gia này. Bà ta sẽ yêu cầu một lời giải thích từ Bạch Mã hoàng tử, muốn đối phó với bà ta bằng cách này thì còn lâu lắm.

"Ha, chúng sẽ phải trả giá về điều này" Một công chúa kiêu hãnh bị từ hôn vì lí do qua loa có lệ như thế thì chúng nên sẵn sàng đón cơn thịnh nộ đi.

"Định đi đâu đấy" Hoàng hậu thấy Bạch Tuyết đi ra ngoài liền đứng dậy đuổi theo.

Bạch Tuyết và hoàng hậu ra đến cổng thì dị tượng xảy ra.

Một vết rách xuất hiện trong không khí, to khoảng hai mét, bên trong là một màn đỏ lòm thi thoảng lóe lên ánh sáng.

"Là cổng dị giới!" Hoàng hậu chậc lưỡi, cổng dị giới đem đến một lũ quái vật phá hoại nơi mà chúng đi qua. "Lần này tại sao lại xuất hiện trong lâu đài chứ" Không giải quyết nhanh thì rắc rối gấp bội phần.

"Tôi có linh cảm không lành" Bạch Tuyết hơi bất an, cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. "Cổng lần này lạ lắm" Cũng hơi quen mắt nữa. Cô ta dẹp vụ trả đũa sang một bên, chú tâm quan sát cổng.

Một lực hút cực mạnh lấy cánh cổng làm trung tâm, hút hết mọi thứ theo đường thẳng. Trùng hợp thay Bạch Tuyết lại đứng đối diện cánh cổng nên bị hút lên, hoàng hậu được bàn tay đen giữ chặt bám trên mặt đất. Bà ta nhìn thấy Bạch Tuyết bị hút liền đưa tay điều khiển bóng đen giữ con bé lại nhưng không được, hoàng hậu trơ mắt nhìn Bạch Tuyết bị hút vào cánh cổng, sau đó cổng dị giới đóng lại, mọi thứ như chưa từng có việc gì xảy ra.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Hoàng hậu nhăn mặt, lúc nãy có thứ cản trở bà ta níu Bạch Tuyết lại.

"Gương thần!"

Một cái gương lớn xuất hiện, viền màu vàng đồng khắc những chi tiết tinh xảo đính đá ở hai đầu. Mặt gương ánh xanh lá, bên trong xuất hiện một cái mặt trắng bệch không rõ nam nữ.

"Chủ nhân cho gọi ta" Giọng nói ồm ồm vang lên.

"Bạch Tuyết có đem theo gương đúng chứ?" Hoàng hậu hỏi.

"...Thưa có" Gương thần im lặng một lúc rồi trả lời "Nhưng vị trí lại ở một nơi rất xa xôi..."

"Tìm cách liên lạc với Bạch Tuyết, coi nó còn sống hay đã chết" Hoàng hậu luôn làm tròn trách nhiệm của mình, miễn là Bạch Tuyết còn sống, nó có thương tật gì thì bà ta không quan tâm.

"Vâng, chủ nhân xinh đẹp nhất thế gian của ta" Gương thần biến mất.

Hoàng hậu trở lại bên trong lâu đài tiếp tục xử lí công việc, không còn để tâm đến Bạch Tuyết nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top