Chương 9: Ngược hướng
Lưu ý: abc vẫn là suy nghĩ của Suguru
           'abc' -> lời nhân vật Yuki đã nói
--------------------------------------------------------------
Tháng 9 năm 2007
Thôn XX
"Chuyện này là thế nào?"
"Cái này mà còn cần hỏi à? Hai người này không phải nguyên nhân dẫn đến một chuỗi sự việc sao?"
"Không phải."
"Hai người này đầu óc có vấn đề. Dùng sức mạnh không thể tưởng tượng nhiều lần tấn công người trong thôn."
Tôi đã loại trừ khởi nguồn của sự việc rồi.
"Cháu tôi cũng suýt nữa bị hai người này giết."
"Đó là vì hắn ta..."
"Im miệng đi, đồ yêu ma quỷ quái. Bố mẹ các ngươi cũng là quái vật. Nếu giết từ lúc sinh thì ..."
Trong đầu Suguru quay cuồng trong mớ hỗn độn. Cậu nhớ lại lời Yuki đã nói.
'Cậu coi thường phi thuật sư và có suy nghĩ phủ định điều này. Muốn biến cái nào thành suy nghĩ thật sư...'
"Các vị, chúng ta ra ngoài trước đã."
'Thì là lựa chọn tiếp theo của cậu.'
"Áaaaaaaa"
"Áaaaaaaaaaa"
"Làm ơn...tha mạng cho tôiiii..."
"Aaaaaa"
"Cái gì?!"
"Ai đó...cứu với..."
"Đừngggg"
"Aaaaa"
--------------------------------------------------------------
Cao đẳng chú thuật Tokyo
"Hả?"
"Satoru, đừng bắt tôi lặp lại mấy lần. Suguru đã giết sạch người trong thôn..."
"Em nghe rất rõ! Cho nên em mới nói "Hả?" ".
"Bố mẹ Suguru cũng bị giết chết. Nhưng phán đoán bằng vết máu và tàn tích để lại, sợ rằng bố mẹ cũng bị cậu ta ..."
"TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NÀO!"
"Satoru, tôi cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì."
"Chết tiệt!"
--------------------------------------------------------------
Trung tâm Tokyo
Có hai cô gái xinh đẹp đang dựa lưng vào bồn hoa.
"...Cậu hút không?" Shoko khẽ hỏi
"...Ừm."
"Đây. Bật lửa đâu rồi?"
"Cần mượn lửa không? Xin chào"
" Đây không phải tội phạm sao? Tìm bọn tôi có gì không?"
"Chỉ là đến tìm vận may thôi."
"Xin hỏi một chút, có phải cậu bị oan không?"
"Rất tiếc. Không phải."
"Xin hỏi thêm, tại sao vậy?"
"Tôi muốn tạo ra một thế giới chỉ có thuật sư."
"Hahaha. Nghe không hiểu gì hết."
"Tôi không phải đứa trẻ nữa rồi. Không mong tất cả mọi người đều hiểu được tôi."
"Nhất định không ai có thể hiểu bản thân, tự mình trụy lạc. Suy nghĩ này cũng khá giống trẻ con." Vừa nói, Shoko vừa gọi điện thoại.
"Ah, Gojo. Geto ở đây. Đúng, Shinjuku. Kêu Su-chan giữ chân hả? Không thèm, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Tôi không muốn làm một con muỗi trong số đó đâu."
"Arisu, nãy giờ cậu chẳng nói tiếng nào. Giận tôi à?"
"...Tôi chỉ ở đây làm bảo vệ thôi. Shi-chan, đi thôi."
"Chà, lạnh lùng quá đó."
Arisu dừng bước, nói khẽ:
"Suguru, tôi và Shi-chan chẳng thể đồng tình về việc làm của cậu...Nhưng mà, cậu vẫn mãi là bạn của bọn tôi...Tạm biệt"
"Các cậu vẫn coi kẻ như tôi là bạn à?" Suguru lẩm bẩm.
--------------------------------------------------------------
Suguru đang đi ngược hướng dòng người.
"Nói rõ đi, Suguru"
"Có lẽ cậu nghe từ chỗ Shoko và Arisu rồi chứ. Chuyện chính là vậy đó."
"Cho nên cậu muốn giết hại những người không phải chú thuật sư sao? Đến bố mẹ cũng giết?"
"Không thể chỉ cho bố mẹ đãi ngộ đặc thù được. Hơn nữa, người nhà của tôi không chỉ là họ nữa."
"Tôi không hỏi cậu cái đó?"
"Không phải cậu không muốn làm sát nhân vô vị sao?"
"Dĩ nhiên là việc làm của tôi có dụng ý, cũng có ý nghĩa. Và cả đại nghĩa."
"Đâu có. Cậu muốn giết phi thuật sư, tạo ra một thế giới chỉ có thuật sư. Việc này sao có thể làm được? Chuyện thiển cận này tuyệt đối là chuyện không thể thực hiện được. Không có ý nghĩa gì cả."
"Thật đúng là ngạo mạn."
"Hả?"
"Nếu đổi thành cậu hay Arisu thì làm được nhỉ, Satoru? Rõ ràng là bản thân làm được, mà lại thuyết phục người khác rằng chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện. Bởi vì cậu là Gojo Satoru, cho nên là mạnh nhất hả?"
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
"Nếu tôi có thể biến thành cậu hay Arisu thì cậu không cảm thấy lý tưởng hoang đường này có lẽ có khả năng thực hiện sao? Tôi đã quyết định cách sống của mình, hơn nữa, tôi chỉ cố gắng hết sức chuyện trong khả năng vủa mình thôi."
"Satoru, muốn giết thì cứ giết. Vậy cũng có ý nghĩa rồi."
Trong con hẻm nhỏ, Arisu đang ôm chặt Shoko. Cố dỗ dành bạn gái dù bản thân cô cũng chẳng ngăn nổi nước mắt.
"K-không sao, ... không sao đâu. Tôi sẽ luôn ... hic ở bên cậu. Tôi hứa đó..."
--------------------------------------------------------------
Ba người đang ngồi trên bậc thang, lặng thin không nói một lời. Thầy Yaga bước tới:
"Tại sao không đuổi theo?"
"...Thầy muốn hỏi bọn em câu này thật à?"
"Không, thôi đi. Là tôi không tốt."
"Sensei, đừng đổ hết lỗi lầm cho bản thân." Arisu khẽ nói
"...Em chẳng thể giúp gì cho cậu ấy." Shoko tự trách.
"...Sensei, tụi em rất giỏi nhỉ?" Satoru hỏi
"Ừ. Rất mạnh, mạnh đến mức huyên náo luôn."
"Nhưng chỉ có em rất mạnh thì cũng vô ích. Em chỉ có thể cứu được người chấp nhận cứu giúp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top