chapter 2: ở nhờ một đêm.

Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.- y/n
Nào theo tôi vào nhà để còn băng bó vết thương cho cậu nữa- Y/n
Xin lỗi vì đã làm phiền cô- Cậu
Haizz đừng khách sáo, chuyện nên làm mà- Y/n - nào cậu là...
À xin lỗi tôi quên giới thiệu, tên tôi Là Megumi fushiguro. - Megumi trả lời
À tên tôi là Kanagawa Y/n, vậy giờ thì cậu Fushiguko_san vào phong tắm ngâm mình nhé. Đi theo tôi - Y/n
Vâng- Megumi.
Đồ của cậu tôi đã chuẩn bị rồi, nên giờ  cứ tắm xong rồi thay.
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.
_________
A- cậu Fushiguko_san đã xong rồi sao? Nào giờ ngồi ăn cơm cho ấm bụng đã nhé.
À dạ vâng - Megumi.
Xin lỗi nhé, tại hôm nay tôi không đi mua đồ-Y/n

Không sao đâu - cậu xua xua tay và nói- đối với tôi, như vậy đã ngon, chúc chị ăn ngon miệng. Kanagawa_san
Um. Cậu cũng vậy, à đúng rồi cậu đừng gọi họ hãy gọi tên đi. Như vậy sẽ tốt hơn.
Nhung... -cậu
Không sao đâu- Y/n
Vậy, chị Y/n cũng gọi thẳng tên tôi luôn nhé- cậu
Um đuợc thôi Megumi - Y/n
Sau đó cả hai đã có một buổi tối ăn cơm cũng không hẳn là vui đâu. Nhưng nhìn vào thì cũng vui.
Sau khi ăn xong, Megumi giúp cô rửa bát để cô còn đi tắm.
______
Hây, mưa còn lớn lắm với lại còn có sấm chớp nữa. Hay đêm nay ở lại đây nhé cậu Megumi- Y/n
Um, nhưng tôi sợ sẽ phiền chị- Megumi.
Phiền gì đâu mà- y/n
Đuợc rồi hãy theo tôi đến phòng dành cho khách nào- Y/n
Vâng- Cậu
Đây là phòng cho cậu còn kế bên là phòng của tôi. Nếu cậu có cần gì thì gọi tôi nhớ- Y/n
Như vậy phiền chị quá- cậu
Không sao, thôi đã là 9h30 rồi cậu nên ngủ sớm mai còn dậy đi học. - Y/n
Vâng, chúc chị ngủ ngon - cậu
Um  cậu cũng vậy - Y/n
_____
Nửa đêm Megumi trằn trọc không ngủ được, cậu không hiểu tại sao. Là vì lạ chỗ nằm hay là do Y/n ...
Vừa nghĩ đến tên của Y/n thì mặt của Megumi liền đỏ.
" tại sao giờ lại nghĩ đến tên đó chứ"
Bỗng có tiếng gõ cửa phát ra, kéo cậu ra khỏi về những suy nghĩ thiếu chính chắn của một đứa trẻ.
Cậu bước tới mở cửa. Đập vào mắt cậu là một Y/n đang thẹn thùng ôm gối. Cậu không hiểu nổi tại sao cô lại ôm gối.
Anou.. Cậu Megumi à - Y/n
Dạ vâng- cậu
Xin lỗi cậu nhưng tôi có chứng sợ sấm sét... Nên tôi muốn xin qua đây ngủ cùng với cậu- y/n
À được thôi... Hả mà khoan.. - cậu
Thật sao, được thật ư- Y/n với đôi mắt cún con nhìn cậu.
Cậu không tự chủ được nên gật đầu.
Được rồi vào đi- Cậu
Um, nhưng chỉ có một cái giường nên ta phải làm sao đây- cậu
Đây cái gối ôm này sẽ chia ranh giới- Y/n

"Ha, đúng thật là"
Được một lúc hai người chui vào giường. y/n thì nằm phía bên trong còn bên ngoài thì đương nhiên là Megumi rồi. Cái gối ôm thì là đường phân ranh giới. Cũbg may chiếc giường này rộng còn không thì haizz.
Megumi trở mình qua bên Y/n. Ôi cái con người này ngủ thôi cũng dễ thương nữa.
Y/n không biết rằng Megumi đã yêu cô từ lúc còn là học sinh lớp 5. Lúc đó cô là học sinh lớp 7. Bởi vì lần đó cũng chính là ngoài mẹ ra và người đàn ông bí ẩn thì cô là người đã cứu giúp cho cậu . Câu chuyện ấy cậu vẫn còn giữ cho đến bây giờ, cậu vẫn còn nhớ nhưng mà lại sợ cô đã quên mất.
Cậu ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định chọt chọt vào má cô xem thử đã ngủ chưa. Nhìn cô đã ngủ say cậu mới yên tâm bắt đầu hành động 
Đôi chân thì đá phăng cái gối ôm ranh giới, sau đó kéo cô áp sát vào người mình.
Cô bỗng cựa quậy làm cậu giật mình tưởng cô sẽ tỉnh giấc. Nhưng không cô vươn người ôm lấy cậu.
Hà cái dáng ngủ này. Thôi hôm nay như vậy đã đủ. Cậu cũng vươn tay, ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: