Chương 1: Giao hẹn
Trong thế giới đầy sự bạo ngược và nhẫn tâm này, con người là sinh vật độc ác nhất. Người thân không phải lúc nào cũng đáng tin, nếu họ càng một mực mê tín dị đoan trước những lời tiên đoán vô căn cứ. Mấy trăm năm trước, một tinh linh cấp cao đã bị chính người thân dìm chết trong nước khi còn là con người.
Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết mà, làm ơn.
Ký ức từ quá khứ và cả tên thật đều đã bị lãng quên, bởi nó là thứ không còn cần thiết khi đã trở thành tinh linh. Nhưng, theo như báo cáo của những tinh linh đã lập khế ước, ký ức của tinh linh phong ấn bên trong khế ước. Chủ nhân sẽ nhìn thấy khi nó được thiết lập.
Tôi không nhớ rõ ký ức của bản thân, tuy nhiên, tôi vẫn nhớ được cụ thể cái chết của mình và biết được quá khứ đó là một bóng tối không bao giờ có thể sáng lên được nữa. Tôi không muốn ai biết đến, nó đáng bị chôn vùi mãi mãi.
Shina – Tinh linh thống lĩnh nhóm nước và là người đứng đầu của Hội đồng tinh linh cấp cao gồm 12 tinh linh. Một kẻ được đánh giá là khó tính, bạo lực và cô độc dù đứng trên nhiều tinh linh khác nhưng họ chỉ sợ chứ không tôn trọng.
Tôi là vậy, bởi vì tôi không thể tin một ai hết. Đến cả những người đáng ra phải bảo vệ mình vậy mà vẫn tin một tên điên để rồi giết chết một đứa trẻ vô tội. Thật may là ký ức của tôi đã bị phong ấn, tôi nghĩ mình sẽ không thể đối diện được với quá khứ kinh khủng ấy.
Nhưng mà giờ thì sao? Tôi đang đứng trên sàn đấu với một con ma còn chưa tồn tại được nửa thế kỷ. Lý do chúng tôi đứng đây là vì một giao hẹn đã được đặt ra cách đây ba ngày. Nếu cậu ta thành công khiến tôi bị thương dù là nhẹ nhất thì tôi sẽ đồng ý lập khế ước với cậu ta.
Ba ngày trước
"Shina!" Taijutsu ném cho tôi một xấp giấy tờ lộn xộn, "Ngươi mau giải quyết nó đi. Không phải ngươi lúc nào cũng rảnh rỗi, ngươi có cả đống việc đấy."
Tinh linh thống lĩnh nhóm lửa và là người đứng dưới một người – tôi, đứng trên vạn người. Dù vậy thì tên này là kẻ duy nhất dám lên mặt với tôi mà không sợ bị tôi giết, gan hắn to đến đáng ghét. Taijutsu bình thường luôn là người điềm tĩnh và lạnh lùng, hội trưởng của hiệp hội chống lại tôi.
"Phiền." Tôi thở ra câu nào là chọc điên Taijutsu câu đó.
Hắn luôn nổi cáu và đánh mất hình tượng của bản thân khi đối diện với tôi. Bởi tôi không phải là một kẻ chịu tuân theo nguyên tắc hay luật của tinh linh. Tôi được tạo ra như thể để phá nát đống luật phiền phức đó vậy. Quyền lực và sức mạnh của tôi có được vì là một tinh linh cấp cao và được chọn là chỉ huy của những tinh linh khác.
Tôi búng tay, tất cả giấy tờ đã trở nên gọn gàng và cũng được giải quyết xong trong một cái búng tay đó. Chỉ toàn chuyện linh tinh nên không cần chú tâm quá nhiều. Bỗng một tờ giấy uốn lượn bay đến và nằm yên vị trước mặt tôi, nó đột nhiên xuất hiện trong không trung rồi bay đến như duyên phận vậy.
"Học viện Kamome?" Tôi khẽ chau mày.
Taijutsu không nói gì mà cứ thế biến mất, nhìn thôi đã biết chủ nhân gọi đến rồi. Tôi lắc đầu rồi tiếp tục đọc tình hình được nói bên trong tờ giấy. Tòa nhà cũ của học viện gần đây xuất hiện nhiều hồn ma phá phách, làm phiền người viết đơn nên muốn hội đồng tinh linh giải quyết.
"Để xem." Tôi xuất hiện sau đốm sáng xanh, "Ở đây có gì."
Dạo quanh trong tòa nhà cũ vắng tanh không bóng người, nhưng đặc biệt đông thứ không phải người. Và chúng nhìn tôi khiến tôi khó chịu, chuyển đôi ngươi thành màu đỏ để đe dọa, chúng liền trốn đi ngay khi nhìn thấy. Suy cho cùng, đúng là chúng phá thật đấy.
Tôi búng tay và thổi bay tất cả, kẻ nào chịu được thì sẽ được đưa đến nơi đáng thuộc về, còn không thì đừng nghĩ đến việc còn có kiếp sau nữa. Tôi khẽ tặc lưỡi, xem ra lá đơn đó là do may mắn mới gửi được đến hội đồng tinh linh. Tôi đã nghĩ là một người đặc biệt nào đó có duyên với chúng tôi.
"Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa là cô thổi bay cả tôi rồi."
Một cậu bé độ 12,13 tuổi xuất hiện, khoác trên người bộ đồng phục gakuran đen, bên cạnh là hai hakujoudai màu trắng cứ bay lượn. Đôi mắt màu hổ phách như trăng lưỡi liềm nhìn tôi, trên má trái là một lá bùa màu trắng. Trong lòng tôi bỗng xuất hiện cảm giác đồng cảm, tôi đã chết khi còn trẻ và có vẻ cậu ta cũng vậy.
"Tôi là Hanako, bí ẩn số 7 của trường học." Hanako đưa tay ra trước mặt.
"..." Tôi nhìn cậu ta và không có ý định sẽ bắt tay.
"..." Hanako từ từ hạ tay xuống, có vẻ là thất vọng, "Tôi là người đã viết đơn. Nhân tiện thì tôi chưa có tinh linh. Cô đã ký khế ước chưa?"
"Vậy thì sao?" Tôi khẽ chau mày, "Ngươi muốn lập khế ước với ta?"
Tôi lộ rõ vẻ kiêu ngạo, nhưng cậu ta vẫn rất thành thật mà gật đầu liên tục, như bảo rằng là rất muốn điều đó. Tôi chán ghét đảo mắt, một con ma tồn tại còn chưa được nửa thế kỷ mà đòi làm chủ nhân của tôi ư? Nực cười. Thậm chí, sức mạnh của cậu ta còn chẳng bằng một phần trăm sức mạnh của tôi.
"Ta từ chối." Tôi lạnh giọng rồi bước đi.
"Ể? Tại sao?" Hanako liền hỏi lý do.
"Vì ngươi quá yếu. Ta không thể để kẻ yếu đè đầu cưỡi cổ mình được." Tôi đi chưa được bao nhiêu bước thì bị chặn lại.
"Cái vết ấn trên tay cô là gì? Cô lập khế ước rồi hả?" Hanako lơ lửng trên không.
"Ngươi..." Tôi chợt sững sờ, "Sao ngươi có thể nhìn thấy nó?"
Vết ấn trên cánh phải của tôi là ấn ràng buộc mà tôi đã lập với một linh thú đại diện cho nhóm nước. Mỗi thống lĩnh đều sẽ có một vết ấn với linh thú đại diện của nhóm đó. Và việc thấy được nó bởi một kẻ không phải một trong hai người đã lập ràng buộc là bất khả thi.
Trừ một ngoại lệ, một ngoại lệ mà chỉ có trong tin đồn...
"Hả? Nó lộ liễu vậy mà." Hanako bình thản chỉ vào nó.
"Không phải." Tôi khẽ phủ nhận.
"Tatsumizu đã biến mất rồi!" Azami – Tinh linh biến đổi của nhóm nước, bỗng xuất hiện và nói, "Không thấy đâu nữa."
"Con rồng khốn kiếp đó." Tôi ngửa đầu mệt mỏi, "Cứ chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ giết ngươi sau."
Một vòng tròn có các chi tiết hình giọt nước chặt chẽ xuất hiện dưới chân, nó mở ra một lỗ hổng và tôi liền nhảy xuống để dịch chuyển đến vùng đất tinh linh. Nơi mà tất cả những gì thuộc về tinh linh sẽ xuất hiện ở đây, tuy nhiên nó cũng được chia thành ba tầng: Thượng, Bình, Hạ, cho ba cấp bậc tinh linh.
Và nơi hiện tại tôi đang đứng là khu vực giam giữ linh thú của nhóm khí, nơi này lúc nào cũng dày đặc những làn khói bay thấp dưới chân. Không gian xung quanh nhuốm một màu tự nhiên đặc biệt, giống như là lồng giam của linh thú này lơ lửng trên trời vậy.
"Lấy máu vẽ vòng tròn đi, Azami." Tôi khó chịu, ra lệnh.
"Vâng." Azami gấp gáp làm theo.
"Tatsumizu, ta biết ngươi ở đây." Tôi lấy vũ khí, "Ta không thích đợi đâu."
Một sinh vật có thân dài và chủ yếu mang màu xanh lam, dần hiện hình sau những đám mây. Nó to lớn đến mức khiến người khác khiếp sợ, và trông nó cũng chẳng thân thiện chút nào. Thân nó uốn lượn và có bốn chân, cặp sừng trên đầu và hai chiếc râu rũ xuống bên miệng. Cứ tưởng nó sẽ tấn công chúng tôi...
"Shina," Tatsumizu lên tiếng, "ta đói."
"Hả?!" Tôi lập tức ngoảnh nhìn Azami, "Kẻ nào dám bỏ đói linh thú hả?!"
"Kichimaru bảo rằng, hôm nay không cần cho Tatsumizu ăn." Azami rụt rè đáp.
"Mệnh lệnh của ta thì sao?" Tôi tiến đến và bóp cổ tinh linh đó, "Ta sẽ giết ngươi nếu chuyện này tái diễn."
"Tôi rõ rồi." Azami lập tức hít lấy không khí khi được thả ra.
"Đi về." Tôi dùng đôi mắt đỏ rực nhìn linh thú.
Nhảy lên đầu nó và cả hai quay về nơi trú ngụ của Tatsumizu. Một trong bốn nơi đẹp nhất của vùng đất tinh linh – Thủy Lưu điện. Trong đó có một khu vực dùng cho linh thú trú ngụ, bên dưới của nơi đó có một hồ nước trong xanh rộng lớn, lơ lửng bên trên nó là một chiếc "dĩa" khổng lồ với rất nhiều dây xích. Xung quanh được bao bọc bởi các thác nước chảy mãi không ngừng.
Tatsumizu cuộn mình bên trong nơi trú ngụ chứa một mực nước vừa phải, tôi thả vào một số lượng lớn cá để nó không bị đói. Tôi vẫn giữ gương mặt lạnh nhìn nó ăn trong vui vẻ, nếu có thể, tôi rất muốn mỉm cười vì điều đó. Nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một món vũ khí để khẳng định quyền lực.
"Cô là chủ nhân của nó hả?" Giọng Hanako bỗng vang lên, "Cảm giác cưỡi rồng tuyệt quá!"
"Ngươi--?!" Tôi giật mình nhìn xung quanh để tìm cậu ta.
"Tôi ở đây nè." Hanako đứng trên đầu Tatsumizu vẫy tay.
Từ khi nào mà cậu ta lại ở đây và có thể đứng trên đầu Tatsumizu. Những lúc như hiện tại thì con rồng này không nguy hiểm, nhưng bình thường thì có lẽ nó đã xé linh hồn của cậu ta thành trăm ngàn mảnh rồi. Cậu ta bị mất trí sao?
"Xuống ngay!" Tôi thật sự đã nổi giận.
"Hể~, cô trông đáng sợ quá." Hanako tỏ vẻ sợ sệt, "Tôi không dám xuống đâu~."
"Ngươi muốn linh hồn của mình như mảnh giấy bị xé nát không?" Tôi tức điên với cậu ta.
"Hể~, sợ thật đó." Hanako lại tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi.
"Ý ta là con rồng này có thể khiến ngươi bị xé thành trăm mảnh..." Tôi bất lực cố giải thích, "Thôi, được rồi. Ngươi muốn cái gì đây hả?"
"Trả lời tôi vài chuyện đi. Xong thì tôi sẽ xuống ngay." Hanako nở nụ cười hài lòng như chỉ chờ câu đó.
"Nhanh." Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Thật ra thì tôi có thể lao tới tóm cổ cậu ta, nhưng ở vùng đất tinh linh thì việc đó bị trừng phạt rất nghiêm trọng. Bởi những linh hồn của con người nếu có lỡ lạc vào đây, lúc đó chúng tôi sẽ có nhiệm vụ bảo vệ và đưa họ trở về nơi họ thuộc về. Nếu đả thương họ, linh hồn của tinh linh sẽ chịu gấp trăm lần nỗi đau đó.
"Shina. Cô tên Shina đúng không?" Hanako hào hứng gọi.
"Phải. Đừng tùy tiện gọi nó như vậy." Tôi khoanh tay khó chịu, đáp.
"Vết ấn trên tay cô là gì?" Hanako lại chỉ vào tay tôi.
"Ấn ràng buộc, tôi và sinh vật mà cậu đang đứng trên đầu đã lập nó." Tôi mệt mỏi trả lời.
"Tốt quá rồi." Hanako mừng rỡ ra mặt, "Cô vẫn chưa ký khế ước với ai."
"Xuống ngay." Tôi nhịp chân để chờ cậu ta giữ lời.
"Còn một câu nữa." Hanako giơ ngón trỏ và cười ngây thơ.
"Chết tiệt! Nhanh đi, tên nhãi này!" Tôi lại nổi đóa lên.
"Nếu cô đồng ý ký khế ước với tôi thì tôi sẽ xuống." Hanako cười đắc ý.
Bất chấp luật lệ, tôi nhảy lên và tóm lấy cổ áo sau gáy cậu mà kéo xuống. Tôi lạnh lùng vứt cậu một góc khiến người cậu bị ướt rất đáng thương. Hanako ngỡ ngàng trước hành động của tôi, nó nhanh quá nên cậu không kịp nhìn rõ. Sự khác biệt giữa tinh linh cấp cao và loại thường khiến cậu càng hứng thú.
"Ta đã nói sẽ không lập khế ước với kẻ yếu hơn mình." Tôi quay lưng bước đi.
"Bí ẩn chúng tôi ký khế ước với những tinh linh mạnh hơn để họ bảo vệ chúng tôi, chứ không phải để chúng tôi bảo vệ họ." Hanako thay đổi nét mặt, từ vui tươi sang nghiêm túc.
Tôi biết những gì cậu nói là hoàn toàn hợp lý. Nhưng một tinh linh cấp cao như tôi không thể phục tùng một kẻ yếu hơn mình quá nhiều được, một phần là vì bản tính kiêu ngạo của mình, một phần là tôi thích tự do, và, tôi không muốn ai biết đến quá khứ của tôi.
"Ha!" Tôi cười khẩy một cái, "Vậy, nếu ngươi có thể khiến ta bị thương dù là nhẹ nhất, ta sẽ lập khế ước với ngươi."
"Thật sao?" Hanako liền đứng dậy, mừng rỡ hỏi.
"Ta sẽ cho ngươi ba ngày để chuẩn bị. Gắng làm cho tốt, không thì ta sẽ giết ngươi." Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Tốt quá. Còn cho thời gian chuẩn bị sao?" Hanako với ánh mắt lấp lánh, "Shina, cô tốt hơn tôi nghĩ đó."
"Tốt sao? Ngươi chẳng hiểu cái quái gì hết." Tôi búng tay đưa cậu ta về nhân giới để cậu chuẩn bị.
Tôi biết trước rằng một con ma không thể làm tôi bị thương được. Dù cậu ta cố cách mấy cũng vô ích thôi, nhìn vẻ hớn hở đó có lẽ cậu ta đã nghĩ có cơ hội lập khế ước còn hơn là không. Cho cậu ta ba ngày là để suy nghĩ và bỏ cuộc, làm gì có cách nào mà một con ma có thể khiến tinh linh bị thương được chứ.
Ba ngày sau
Không ngờ là Hanako đến thật, mà Azami lại chính là kẻ đã giúp cậu ta đến đây. Có lẽ tôi nên giết cô tinh linh thật thà đó và đổi kẻ khác cho vị trí của cô ta. Azami là tinh linh cấp cao giữ vị trí biến đổi "nguyệt" trong nhóm nước. Biến đổi này là thế nào thì tôi vẫn chưa rõ.
"Ta sẽ nói lại luật một lần nữa." Tôi nhìn cậu ta, "Ngươi được phép dùng vũ khí và di chuyển tùy thích, nhưng không được ra khỏi sàn đấu. Ta sẽ không đánh trả trong bảy phút đầu."
Tôi đập tay vào nhau và trận đấu bắt đầu.
Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu ta, không chỉ nhanh mà còn rất linh hoạt. Suýt chút nữa là con dao của Hanako đã cắt được một đường bên má của tôi. Chỉ vừa bắt đầu thôi mà đã nhiệt vậy rồi, trận đấu này được tổ chức trong thầm lặng nên chỉ có hai chúng tôi thôi.
Hanako như biến thành một con người khác, cậu ta rất tập trung tấn công. Tôi đã tránh tất cả và giữ khoảng cách với cậu ta. Kết thúc bảy phút đầu thì tôi sẽ giết Hanako, luật của sàn đấu này là luật bất thành văn, thế quái nào cũng được. Nhưng bên ngoài sàn đấu thì vẫn phải tuân theo luật của tinh linh.
"Còn hai phút." Tôi nở nụ cười tự mãn.
Năm phút đã trôi qua, Hanako vẫn chưa làm xước được một mảnh vải trên cơ thể tôi nữa là. Cười tự mãn cũng đúng thôi, bởi vì kết quả vốn đã được định sẵn ngay từ đầu. Cậu ta đương nhiên là không thể khiến tôi bị thương được rồi. Còn một phút, còn 30 giây, còn 15 giây, tôi chuẩn bị lấy vũ khí ra.
"Shina." Kichimaru lên tiếng khiến tôi phân tâm.
Hanako lao tới nhưng may mà tôi đã tránh được, một chút nữa thôi là cậu ta đã đâm cho tôi một nhát vào cánh tay rồi. Bảy phút không đánh trả đã kết thúc, Hanako vậy là vẫn thất bại trong việc khiến tôi bị thương. Đều do cậu muốn thử thách bản thân nên đừng trách tôi.
"Tuyệt quá! Tôi làm được rồi, cô phải giữ lời đấy nhé." Hanako đột nhiên mừng rỡ như một đứa trẻ.
"Hả?" Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu.
Chợt thấy bên má và cánh tay có cảm giác đau rát, tôi đưa tay lên để kiểm tra. Một vết dao cắt ngang qua, không quá sâu nhưng nó đang chảy máu. Tôi lấy tay thử lau thứ âm ấm trên má và nó cũng là máu. Không chỉ một vết thương, cậu ta đã làm được nó từ khi nào vậy.
"Ký khế ước thôi nào, Shina-chan~." Hanako bay xung quanh tôi và nói, "Cô không được thất hứa đâu đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top