Cuộc gặp gỡ đáng nhớ

Vũ trụ luôn vô tận và chưa bao giờ có lời giải đáp hợp lý cho nó, cũng như có những điều kỳ lạ ở đó. Một cô gái nổi lềnh bền trên không trung.
-Adelaide: Mọi thứ thật vô vị và chán nản//nhắm mắt//
Cô vẫn luôn tự hỏi rằng bản thân mình là ai, sinh ra từ đâu, bao nhiêu tuổi. Điều cô biết là mình có tên Adelaide và cô là một ultimate weapon( cái này tui tự nghĩ ra:>) cô có thể biến thành một lưỡi hái và có thể tự chuyển động hoặc trở thành vũ khí của người khác. Nghe như mình là kẻ hầu hạ nhỉ? Đúng rồi đấy, trang Adelaide đang mặc là một bộ hầu gái váy dài, tay dài, điểm cho bộ hầu gái là một viên ngọc trên ngực cô đại diện cho màu sắc của cô một màu tím nhạt dịu dàng.
-Adelaide: Cứ như thế nào mãi thì thật nhàm chán//để tay lên trán//
Đột nhiên cô vô thức nhìn lên chiếc găng tay mình đang mang và trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn.
-Adelaide: lý tưởng của mình...
Đột nhiên mọi thứ xung quanh trở nên trắng xoá và ý thức của cô cũng dần mờ đi.
Mở mắt thì đã thấy mình nằm trên một thứ mềm mại và có ba người đang nhìn chằm chằm cô. Một xanh một đỏ và một người đàn ông cao gầy
-Adelaide:hửm?//mơ màng//
-Iruma: cô ấy tỉnh rồi//vui mừng//
-Adelaide://bừng tỉnh//
Adel cảm nhận được rằng mình đang trong tình trạng nguy hiểm và vô thức biến hoá thành lưỡi hái bạc trước sự ngạc nhiên của ba người
-Adel: Các người là ai?
-Iruma: bình tĩnh đã...
Chưa nói hết câu thì cô đã lao đến chỗ của anh chàng tóc đó và chém một phát vào ngực anh ta. Chưa định hình được chuyện gì thì anh chàng tóc đỏ đã khuỵ xuống. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy đầu lưỡi hái và bẻ gãy. Điều đó khiến cho Adel đau đớn như chết đi sống lại. Cơn đau khiến cô trở về trạng thái con người và hộc ra máu tươi
-Adel://ho liên tục// ngươi!!!
-Sullivan: không nên chém người vô tội vạ như vậy//mỉm cười//
Cô không biết nói gì hơn cả, cô biết cô sai nhưng cô chỉ đang tự vệ cho bản thân. Nhưng cô lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ trong lòng khi nhìn thấy anh chàng tóc bị thương
-Sullivan:Khi làm sai thì nên nói gì?//nhìn cô//
Chuẩn bị lên tiếng thì cô chợt không biết nên nói gì. Cô chưa bao giờ nói chuyện với ai và chưa cản thấy có lỗi. Từ khi có ý thức cô chỉ biết mình có nghĩa vụ là bảo vệ vũ trụ này mà thôi
-Adel: tôi...//bối rối//
-Adel: tôi không biết nên nói gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top