Chương 2: Cứu với các thầy ơi!
Hóng chuyện đủ lâu cả năm người quyết định bỏ đi, chẳng buồn quan tâm kết cục của hai thanh niên tóc xanh tóc hồng kia nữa.
Lúc này cả nhóm đang tụm đầu ở một góc khuất trong khuôn viên trường Babyls, trông chẳng khác gì một đám dân chạy nạn.
Hijita với sự bức xúc dồn nén suốt cả ngày, cậu nắm lấy cọng tóc ngố trên đầu Abe Haruaki, xoay vòng vòng không thương tiếc: "Đều tại lão hết!!! Làm bọn này từ có nhà cửa đàng hoàng biến thành vô gia cư luôn!!!"
Abe Haruaki xoay đến mức hoa cả mắt, miệng lắp bắp như bị lắc não: "Thầy… Thầy đã xin lỗi rồi mà…!"
Trong khi đó, Mamekichi đứng bên cạnh, đôi mắt sáng lên, miệng reo hò vui vẻ: "Đúng rồi, đúng rồi! Quay nữa đi, Hijita! Bón hành cho ổng đi!"
Chỉ vài giây sau cậu bỗng khựng lại, cậu nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi: "Khoan… Ủa? Vậy là bọn mình thành vô gia cư thật rồi hả?"
Câu hỏi ngây ngô của Mame khiến cả nhóm im bặt trong giây lát.
Beniko ngồi xổm cạnh gốc cây, phẩy phẩy chiếc áo khoác đỏ của mình, bình tĩnh bổ sung: "Không chỉ vô gia cư đâu, còn là vô gia cư ở một cái trường ác ma nữa cơ. Hiểu độ nhọ của tụi mình chưa?"
Abe Haruaki ngồi bệt xuống đất, ôm đầu run rẩy: "Mấy đứa đổ hết lỗi cho thầy là sao? Thầy có muốn đâu...."
"Với lại.... là mấy đứa triệu hồi Satan mà...." Haruaki yếu ớt phản biện.
Cả nhóm đồng loạt quay ngoắt lại, ánh mắt sắc như dao, cùng đồng thanh quát: "Là do ai hả!?"
Hijita tiến tới, bẻ tay răng rắc đầy đe dọa, còn Beniko đứng khoanh tay, nhướn mày nhìn ông thầy với vẻ mặt "Nói đi, nói hay là không còn răng nhai cơm"
Người thầy đáng thương siêu cấp sợ côn đồ lập tức co rúm lại, đôi vai run lên như chiếc lá trước cơn bão. Trong khoảnh khắc, Haruaki không khác gì một chú cừu non nhút nhát bị bao vây bởi đàn sói háu đói.
Cuối cùng, dưới áp lực kinh hoàng, Haruaki cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu: "....Do thầy ạ."
Cả bọn đứng im vài giây, rồi đồng loạt thở dài như muốn nói "Biết ngay mà".
Lão này siêu cấp chết nhát!!! Chính kiến lên dùm cái đi!!!
Sano che mặt, không còn gì luyến tiếc: "Thầy đúng là nguồn cơn của mọi bi kịch trên đời này."
Beniko nhún vai: "Lần này là xuống địa ngục, không biết lần sau lão còn kéo bọn mình đi đâu nữa."
Hijita cũng gật gù: "Mỗi lần dính tới ổng là một đống bùi nhùi luôn, còn sống đến tận bây giờ cũng là một kỳ tích rồi."
Mame ngồi xổm bên cạnh Haruaki, chọc chọc vào vai anh, giọng đầy cảm thông… nhưng không thật lòng chút nào: "Thầy ơi, thầy tự kiểm điểm bản thân đi. Thầy mà tiếp tục thế này thì kiếp sau chắc bị đày làm cá nóc đấy."
Haruaki ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc: "Các em… có thể đừng nguyền rủa thầy nữa được không…?"
*
Lúc này tại trường học Bách Quỷ, không khí ở phòng giáo vụ vốn yên bình như mọi ngày bỗng bị phá vỡ.
Một học sinh hớt hải tông cửa lao vào, thở hồng hộc, mặt tái mét: "Nguy rồi các thầy ơi!!! Lớp 2-3… hộc… lớp…"
Thầy Izuna mỉm cười đứng dậy, tri kỷ đưa cho học sinh nọ một ly trà nóng: "Uống đi, uống xong rồi từ từ nói. Gấp gáp quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Trong khi đó, thầy hiệu trưởng Ashiya ngồi điềm nhiên tại chỗ, chắp tay trên bàn, nở nụ cười mỉm đầy ý vị: "Ồ, lớp 2-3 à? Trường mình lần này nát ở đâu rồi?"
Không đợi học sinh kia kịp trả lời, thầy thản nhiên cầm ấm trà, chậm rãi châm thêm một ly cho mình.
"Hô hô, không sao cả. Biết trước sẽ có ngày này nên thầy đã trừ sẵn lương tháng này của thầy Haruaki rồi."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Quao… dáng vẻ bình tĩnh đến đau lòng của thầy hiệu trưởng. Có lẽ đây là biểu hiện của một con người đã trải qua quá nhiều tổn thương từ lớp 2-3 và ông thầy xui xẻo Abe Haruaki.
Hẳn là thầy phải chịu đựng nhiều lắm, thương!
"Khụ khụ..." Cậu học sinh kia hắng giọng, tiếp lời. "Bên phía Tây đúng là nó hơi nát chút, nhưng mà… thầy… thầy Abe Haruaki xuống địa ngục rồi ạ."
Câu nói vừa dứt, thầy hiệu trưởng Ashiya đang nhấp trà liền phụt thẳng ra ngoài, suýt nữa làm ướt cả giấy tờ trên bàn.
"Cái gì?! Ổng chết rồi hả?!"
"???" Tất cả mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt.
"Đùa hả?! Cái tên con người quái dị đó mà chết dễ thế à?!"
Cậu học sinh toát mồ hôi, vội xua tay giải thích: "Không, không phải đâu! Ý em là… thầy ấy bị lớp 2-3 đem đi hiến tế triệu hồi Satan, rồi bị Satan lôi xuống địa ngục nguyên con rồi ạ!"
Cả phòng im lặng vài giây, sau đó các giáo viên đồng loạt thở phào, vẻ mặt nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
"Ôi dào, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Kệ thầy ấy đi, kiểu gì chả bò lên được"
Cậu học sinh đứng đơ như tượng đá, miệng khẽ há.
"À." Cậu giật mình khi nhớ ra còn chuyện chưa báo. "Còn có bốn bạn học sinh bị kéo theo nữa ạ."
Ngay lập tức các giáo viên trong phòng như bị điện giật, đồng loạt đứng bật dậy, ghế đổ loảng xoảng, mắt trợn trừng: "CÁI GÌ?! Sao không nói sớm!!!"
Cậu học sinh tròn mắt nhìn phản ứng hoàn toàn trái ngược của họ.
Ủa mấy thầy? Phân biệt đối xử trắng trợn thế này thì lộ liễu quá luôn rồi!!!
*
Truyện ngoài lề:
Abe Haruaki: Ắt xì!!!
Mame: Huh? Thầy lạnh hả?
Abe Haruaki: Ừm, thầy thấy ví tiền của thầy tháng này hơi lạnh.
Sano, Mame, Hijita, Beniko: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top