Chương 54: Chiếc mắt kính tình yêu

Sau khi từ nhà tuyết bước ra, Iruma run run ôm lấy Kalego, cậu lay tay hắn làm nũng.

"Senpai à, cõng em, em mỏi chân."

Bắt lấy cơ hội, Kalego đáp:

"Em nói gì đó cho ta thêm động lực đi, ta sẽ cõng em."

Iruma mím môi, cậu cọ mặt vào cánh tay của hắn, sau đó nói:

"Chồng ơi, cõng em."

Lần đầu được người thương gọi như vậy, Kalego có chút hí hửng, hai má hắn ửng hồng cúi người xuống cõng Iruma lên lưng.

Hai người cùng nhau dạo quanh khu trung tâm một hồi, Iruma quyết định cùng Kalego ngồi vào đu quay tận hưởng những giây phút chỉ có riêng hai người.

Từ trên nhìn xuống thành phố Tokyo được thắp sáng bởi những ngọn đèn cùng nhiều tòa cao ốc, Iruma khẽ nở nụ cười.

"Đẹp quá!"

Kalego từ phía sau ôm lấy cậu, hắn nhỏ giọng, nói:

"Đẹp thật."

Nhưng lại chẳng xinh đẹp và rực rỡ bằng em.

Đưa điện thoại lên, Iruma vui vẻ bảo:

"Senpai, cười lên nào."

Nhìn vào màn hình điện thoại phản chiếu bản thân trong đó, Kalego hơi cúi người xuống, môi hắn khẽ cong lên tạo ra một nụ cười thật hoàn hảo.

Nhiệm vụ của chiếc điện thoại đã xong, Iruma cất nó vào, cậu cười một cách không rõ dụng ý rồi quay sang nói với Kalego.

"Senpai, anh nhắm mắt lại đi."

"À vâng."

Dù không biết Iruma dự định làm gì, nhưng Kalego vẫn làm theo, hắn nắm lấy góc áo của cậu, sau đó nhắm mắt lại.

Cảm giác có thứ gì đó chạm vào sống mũi và hai bên tai, phần gáy thì có sợi dây gì đó vòng qua, Kalego có chút giật mình hắn hỏi:

"Đây là gì thế?"

Iruma cười mỉm, cậu không hề tiết lộ và bảo:

"Anh mở mắt ra được rồi."

Khoảnh khắc Kalego vừa mở mắt ra, tầm nhìn của hắn đã được rõ hơn nhờ một dụng cụ được gọi là mắt kính.

Chiếc mắt kính có gọng kính được làm từ bạch kim nguyên chất, bên ngoài nhẵn bóng, thiết kế tỉ mỉ đến sợi dây chống rơi kính, những đường xích đều nhau nhìn vô cùng đẹp mắt.

Cánh môi Kalego khẽ cong lên, hắn nói:

"Cảm ơn vợ."

Iruma khoanh tay lại, cậu đáp:

"Lúc đầu, em còn sợ rằng anh không thích nó đấy."

Vừa dứt lời, một bàn tay săn chắc đã mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

"Gì chứ... Những gì em cho, ta điều thích."

Nói rồi, Kalego ôm chặt lấy eo đối phương, phủ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Dù có thế nào, ta cũng không muốn rời xa em nữa đâu...

...

Ngày nhập ngũ của khối 12 rất nhanh kéo đến, cả khối phân theo từng lớp xếp hàng ngay ngắn trên sân tập huấn chờ đợi người phụ trách sắp phòng.

Rất may mắn Kalego và Iruma được xếp chung một phòng.

Nghe sĩ quan sơ lược về thời gian biểu, Iruma suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

4... 4 giờ là dậy rồi sao?

Trở về phòng để chuẩn bị cho chuyến huấn luyện buổi chiều, nhìn thấy ai kia nằm vật vờ trên giường, Kalego quan tâm hỏi:

"Iruma, em không sao chứ?"

Iruma phất phất tay, cậu đáp:

"Em... ổn..."

Mấy cậu học sinh giường cạnh có vẻ tự tin dõng dạc nói:

"Ôi trời, mấy cái này dễ thôi, tôi sẽ lập thành tích nhất khối cho các cậu xem."

...

Sau câu nói ấy cách đây cũng được vài ngày, Kalego là người có thành tích dẫn đầu khối 12 kim lập kỷ lục cao nhất đơn vị.

Điều này đã khiến thầy giáo Hikuwo bắt đầu hoài nghi trong lòng.

Đến cả kỷ lục của hội viên Pháp sư hắn còn phá vỡ được, đúng là bất bình thường.

Chưa phát giác được nguy hiểm đang dần ập đến, Kalego vẫn vui vẻ nói chuyện với người yêu bé nhỏ của mình.

Iruma bật ngón tay cái lên, với vầng hào quang sáng chói, cậu khen ngợi:

"Anh cừ quá! Đỉnh thật!"

Còn chưa kịp khen câu tiếp theo thì Iruma đã bị Hikuwo hối thúc gọi tên.

"Trò Iruma, nhanh chóng di chuyển!"

Buổi huấn luyện của ngày hôm đó nhanh chóng kết thúc, Iruma thật sự đã nằm liệt giường, ngồi cạnh cậu còn có 'người hầu đa dụng' phục vụ.

Kalego vừa xoa bóp cho Iruma, hắn vừa quan tâm hỏi:

"Iruma, em khát nước không?"

Iruma ôm chăn, cậu không có lấy chút sức sống đáp:

"Không khát."

Ai kia vẫn tiếp tục quan tâm hỏi:

"Vậy em có đói không? Ta đi mua thức ăn."

Chưa đợi Iruma đáp, đám học sinh giường cạnh đã nhân cơ hội lên tiếng.

"Học trưởng, học trưởng, mua cho tớ 2 phần cơm Cà Ri, 2 ly sữa, um... Thêm 3 phần..."

Còn chưa nói hết câu, Kalego đã bực tức quát:

"Dẹp đi! Mấy cậu có chân, tự đi mà mua!"

Đám con trai giường cạnh bĩu môi, lần lượt từng người một rời khỏi khu vực tiến đến cantin.

Buổi tối hôm đó rất nhanh lại kéo đến, cái lạnh lẽo bao phủ lấy toàn bộ thành phố Tokyo, tại chiến khu X có hai người đang gác đêm ở tầng 2 của tòa chính.

Đứng tại vị trí của mình, Iruma cách Kalego chừng 10 mét, cậu chán nản tựa lưng vào tường.

"Aiz... Buồn ngủ mà vừa chán nữa chứ."

Kiềm chế cảm xúc muốn dính lấy đối phương, Kalego nâng kính, khẽ nhìn sang cậu, hắn nói:

"Cố lên, chỉ còn ngày mai nữa thôi là kết thúc kì trải nghiệm rồi."

Kiên nhẫn nghe hết lời của Kalego, Iruma ỉu xìu chống tay lên tường, vô tình ấn vào công tắc bí mật của tầng 2.

Hàng trăm chú dơi đen không biết từ đâu vùn vụt kéo đến xông thẳng về phía Iruma khiến cậu mất đà nương theo lũ dơi ngã xuống lầu.

Kalego chứng kiến tất thảy, trái tim lúc ấy chợt nhói lên, hắn hốt hoảng mở cánh ra tức tốc lao đến.

"Iruma!"

Khoảnh khắc bản thân đang rơi vô định trong không gian, Iruma cứ nghĩ lần này xong đời rồi, thì có cánh tay trong gang tấc bế lấy cậu.

Lúc Iruma nhìn lên, vẻ mặt khó coi của ai kia đã đập thẳng vào mắt cậu.

"Sen... Senpai..."

Xuyên qua lớp kính cận kia, Iruma có thể thấy được Kalego với khóe mắt đỏ hoe, hắn tiếp đất, đặt cậu xuống sau đó nói:

"Sao em lại bất cẩn như vậy?! Lỡ ta không phản ứng kịp thì sao?!"

Sắc mặt Iruma tối đen, cậu hỏi:

"Anh quát em à?"

Động tác Kalego có chút khựng lại, hắn nâng hai chiếc má của người thương sau đó nói:

"Ta xin lỗi, sau này không dám quát vợ nữa, lúc nảy vì ta lo lắng cho em, nên..."

Còn chưa nói hết câu, cậu thiếu niên tóc xanh đã khiển chân hôn lên môi Kalego.

Tách người ra, Iruma nở nụ cười tỏa nắng giữa trời đêm, cậu nói:

"Em đùa thôi."

Ngáp dài ngáp ngắn một cái, Iruma dụi mắt, cậu nắm lấy tay áo của Kalego.

"Em hết giờ gác đêm rồi, anh ở lại gác vui vẻ, em đi ngủ đây."

Nói rồi, không đợi đối phương trả lời, Iruma đã thoăn thoắt một đường chạy về phòng.

Kalego nhìn bóng lưng người thương dần khuất xa, khẽ buông câu thở dài, hắn nâng kính lên tiếp tục nhiệm vụ gác đêm.

Bỗng nhiên tiếng thanh kim loại được ai đó kéo lê dưới sàn truyền đến bên tai.

Kalego có chút nhíu mày kiểm soát khắp nơi xem có kẻ nào đột nhập.

Từ trong bóng tối, một người đàn ông với dáng dấp cao cao, anh ta mang theo gương mặt ghê rợn của kẻ máu lạnh bất thình lình nhảy ra công kích về phía Kalego.

Theo phản xạ vốn có, Kalego nhanh chóng nhảy lên né tránh đòn công kích.

"Ác ma sao?"

Giọng nói ấy trầm đến chỉ số âm, gương mặt anh ta dần hiện lên trước mắt Kalego.

Kalego trừng mắt nhìn anh ta, hắn vẫn không thể ngờ được, con người đứng đối diện hắn đây, chính là Pháp sư diệt Ác ma!

Thầy giáo Hikuwo!

"Ta không biết ngươi đến đây có mục đích gì, nhưng, ác ma phải bị thanh trừng!"

Nói xong luồng khí trắng từ anh ta với tốc độ ánh sáng phóng thẳng về phía Kalego.

Kalego tạo ra chiếc khiên đỡ đòn sau đó đánh trả.

"Định thanh trừng ta ư? Không đơn giản đâu."

Dứt lời, Cerberus vàng chói đang gầm gừ hung tợn mang luồng điện tích cực mạnh xuất hiện phía sau Kalego.

Hikuwo khẽ nở nụ cười thật man rợ, nâng lên một tone giọng, anh nói:

"Ác ma cao cấp sao? Thú vị."

Thế là cuộc chiến trên không diễn ra, một Ác ma cấp cao với đôi cánh đen tuyền cùng đội Phó Pháp sư với đôi cánh trắng ngà đối đầu nhau.

Cuộc chiến nảy lửa bất phân thắng bại diễn ra suốt vài giờ đồng hồ cho đến khi Hikuwo tung ra chiêu hiểm cuối cùng, phải dùng tính mạng để đánh cược thôi, bằng mọi giá phải tiêu diệt Ác ma!

Ý nghĩ hùng hồn ấy đã tước mất lý trí và bản chất vốn thiện lương của anh ta.

Nắm chặt thanh kiếm diệt ác ma trong tay, Hikuwo có vẻ thống khổ nói:

"Ta hận ác ma! Ta ghét giống loài máu lạnh ích kỷ như các ngươi! Nhiều năm trước, ông của ta đã bị giết hại và ăn thịt một cách dã man bởi ác ma, lúc đó, tia hy vọng cuối cùng ta dành cho các ngươi cũng vụt tắt."

Ngưng một lát, Hikuwo nói tiếp:

"Ta hận ác ma, ta hận ngươi, tại sao vậy? Ta đã đơn phương em ấy nhiều năm, nhưng khi ngươi xuất hiện, ngươi liền cướp đi em ấy!"

"Im đi."

Đối phương vừa dứt lời, xung quanh Kalego đã tỏa ra đầy sát khí, mang theo giọng nói như từ địa phủ bước lên, hắn nói tiếp:

"Iruma là vợ của ta, Ruhaka là con của ta và em ấy, biết điều một chút đi."

Lý trí dần bị đánh cắp, Hikuwo phân thân ra thành nhiều phiên bản sau đó cùng một lượt xông về phía Kalego.

Lại một lần nữa, Kalego nhảy lên tránh đòn, nhưng hắn không hề lường trước được việc này, Hikuwo đã tốc biến lên cao trực chờ sẵn.

Trong gang tấc, dòng máu đỏ thẳm từ bụng Kalego thấm vào lớp áo sau đó dần lan xuống rồi rơi xuống đất, mũi kiếm sắc nhọn ấy đã đâm xuyên qua người Kalego.

Thô bạo rút thanh kiếm ra, Hikuwo không hề nương tay mà thẳng thừng đánh hắn văng xuống vị trí ban đầu.

Mang theo cơ thể bị thương nghiêm trọng tiếp đất, Hikuwo từng bước kéo lê thanh kiếm về phía Kalego, đứng trước hắn, anh nói lớn:

"Tốt nhất, ngươi nên chết đi!"

Khoảnh khắc Hikuwo đưa thanh kiếm lên như tua chậm vô số lần, Kalego thầm cười khổ.

Thua rồi...

Iruma, ta xin lỗi em...

Thanh kiếm chỉ còn cách vài tấc nữa là xuyên thẳng mi tâm Kalego. Bất thình lình một sinh vật ngu ngốc lao đến ôm lấy Kalego bảo vệ hắn.

Thấy người mình thương ngay trước mũi kiếm, Hikuwo chợt khựng lại.

"Sensei, xin thầy đừng giết anh ấy mà! Em xin thầy!"

Nhìn người mình yêu đang đối diện với mũi kiếm sắc nhọn của mình chỉ để bảo vệ người khác, trái tim Hikuwo đau nhói.

"Ác ma cần được thanh trừng ở Nhân giới, mong em tránh ra."

Iruma kiên quyết dang hai tay chắn trước mặt Kalego, cậu nói:

"Không."

Chứng kiến cảnh thê lương đến nực cười ngay trước mắt, hàng lệ Hikuwo theo nụ cười bi thương đến thấu tâm can rơi xuống.

"Người em yêu, là hắn sao? Em thật sự không cần tính mạng vì hắn sao?!"

Từ năm em 1 tuổi, ta đã luôn âm thầm bảo vệ em, tại sao em lại chọn hắn...

Thanh kiếm khẽ rơi xuống va vào nền đất lạnh, khóe miệng Hikuwo trào ra chất dịch đỏ thẳm, anh quỳ xuống đất trực tiếp ngất đi, linh lực cuối cùng... Anh đã dùng hết rồi...

Đưa hai người đêm qua giao đấu với nhau đến phòng y tế, chừng 7 giờ sáng Kalego là người tỉnh dậy trước, thấy Iruma đang tiến đến mình, hắn hớn hở gọi:

"Iru..."

Còn chưa kịp dứt lời, một cái tát vang dội đã in lên mặt Kalego, hắn choáng váng vô cùng sửng sốt nhìn cậu, khóe mắt đỏ hoe ấy dường như sắp khóc tới nơi.

"Còn cười được nữa! Sao lúc đó anh ngốc quá vậy hả?! Đánh không lại thì chạy đi! Cố làm gì?! Lỡ thầy ấy giết anh thì sao?! Anh có suy nghĩ không vậy?! Anh có biết nếu em không quay lại thì anh đã chết rồi không?! Tên ngốc này!!!"

Nói xong, Iruma nắm chặt áo Kalego, nước mắt cậu không kiềm được mà lã chã rơi.

Kalego rũ mi xuống, hắn kéo cậu vào lòng.

"Ta xin lỗi, sau này nhất định không làm em lo lắng nữa."

Ngẩng đầu lên nhìn Kalego sau đó lại nhìn sang vết đỏ mình gây ra, Iruma đưa tay lên xoa xoa má hắn, cậu hỏi:

"Đau không?"

Vòng tay siết chặt đối phương hơn, Kalego ấm ức gục mặt xuống vai Iruma, hắn đáp:

"Đau lắm."

Đưa tay dịu dàng xoa đầu người kia, Iruma cười nhẹ, cậu nói:

"Xin lỗi."

Thầy có lẽ thừa biết em yêu thầy đến thế nào mà, Kalego-sensei...

________________

Vô tư trước khi lên thớt🤣❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top