Chương 48: Kalego và ngày đầu đi học

Khi nhiệm vụ tự mình đặt ra đã hoàn thành, Iruma tinh nghịch khẽ cười, cậu dắt theo ai kia nấp sau bức tường, chờ thầy chủ nhiệm quay lại, còn Shichirou vô tình gặp thầy thư viện, thế là bị nhờ mang cái này cái kia đủ thứ, hiện tại bên ngoài chỉ có Iruma và Kalego.

Lúc thầy chủ nhiệm từ phòng học sinh quay lại, anh ta từ từ ngồi xuống chiếc ghế tựa, tay cầm lấy bình giữ nhiệt, mở nắp ra uống một ngụm nước gừng đã bị bỏ thuốc bên trong.

Ở bên ngoài, Iruma ló đầu lên nhìn xuyên qua lớp kính hướng mắt đến ông thầy trẻ được mệnh danh đẹp trai và khó tính nhất trường. 

"Nagie-senpai, lát nữa anh về lớp trước, em ở đây xem ổng."

Kalego khẽ lắc đầu, hắn kiên định nói:

"Không, anh ở  lại với em."

Iruma cắn răng, cậu đưa thành quyền lên đe dọa:

"Có đi không thì bảo, hay muốn ăn đấm đây?"

Kalego mím môi, hắn cúi đầu xuống, tỏ ý thà ăn đấm chứ nhất quyết không chịu rời đi, dù có bị đánh chết, hắn cũng phải ở lại, khó khắn lắm mới tìm được cậu, lỡ như hắn mất cảnh giác một chút, cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Đêm đêm, hắn đều mơ thấy, hình ảnh cậu trở về, sau đó lại nhìn thấy bóng lưng đó mờ nhạt, dần khuất dạng phía xa.

Diễn cảnh đó cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu hắn như bóng đè không thể xua tan. Hắn rất sợ, sợ một ngày nào đó khi hắn mở mắt, liền không thấy cậu nữa, và lúc đó mới chợt nhận ra, bản thân đang mơ một giấc mơ hư cấu.

Ý niệm cậu sẽ rời đi bất cứ lúc nào như một vết thương vô cùng lớn hằng sâu trong lòng hắn, mãi mãi không thể xóa mờ.

Quay về thực tại, Iruma hơi nhíu mày huơ tay trước mặt Kalego.

Kalego khẽ chớp mắt, hắn hoàn hồn lại, bắt lấy cổ tay cậu.

"Đau."

Iruma khó chịu rút tay về.

Vẻ mặt thoáng hiện lên nét buồn, Kalego cúi đầu, hắn lẩm bẩm:

"Xin lỗi."

Iruma thở dài, cậu đưa tay lên xoa xoa làn tóc mềm mượt đang phất phơ trong gió.

"Ngoan nào."

Một cổ ấm áp lại ùa về, hai má Kalego ửng hồng, hắn hơi cúi đầu xuống hưởng thụ sủng ái.

Qua một lúc sau, Iruma thu tay về, cậu nói:

"Được rồi, anh về lớp trước đi."

Kalego vươn cặp mắt long lanh ngấn lệ của mình lên nhìn Iruma, hắn ấm ức hỏi:

"Em đang đuổi anh đi sao?"

Iruma cắn răng, cậu mất kiên nhẫn ban cho ai đó một cú thật đau.

"Thì ra anh chọn vũ lực."

 Không thể phản kháng, cũng không dám cãi lại, Kalego mím môi, hắn đành ngậm ngùi đứng dậy, nhìn Iruma một cái, sau đó trở về lớp học.

...

7 giờ hôm đó, tại lớp học Cá Biệt lúc này...

Khi Kalego vừa mở cửa bước vào thì không khí nhộn nhịp ồn ào xông thẳng vào thính giác truyền đến não bộ.

Như một thói quen, hắn hô:

"Trật tự!"

Các thành viên trong bỗng im lặng, bầu không khí vắng lặng bao trùm lấy lớp học, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kalego.

Một cậu học sinh trông có vẻ chẳng tốt lành gì mấy lên tiếng:

"A, học sinh mới chuyển đến nè, thầy chủ nhiệm có thông báo."

Ngưng một lát, cậu ta có chút đắc ý tiến lại Kalego, cậu ta khoác tay lên vai hắn.

"Nghe nói cậu lưu bang nhỉ?"

Kalego không đặt cậu ta vào mắt, hắn trực tiếp bước thẳng xuống bàn cuối, tọa trấn ở đó.

Lần đầu tiên bị người khác lơ đi như vậy, cậu ta không thể chịu được đi xuống chỗ Kalego đập tay lên bàn.

"Này! Thằng kia, tao đang nói chuyện với mày đấy."

Kalego với vẻ mặt vô cảm nhìn lên cậu ta, hắn bình thản đáp:

"Ừ, nói đi."

Cậu học sinh nổi loạn nghiến răng, cậu ta nổi điên xốc cổ áo Kalego kéo lên.

"Mày giỡn mặt với tao à!? Nếu mày biết điều thì tốt nhất nên quỳ xuống xin tao tha lỗi đi! Cái trường này không ai dám đụng tới tao!"

Hai tay Kalego nắm chặt thành quyền, hắn cắn răng định hạ gục cậu ta, nhưng đã có người nhanh hơn hắn.

Iruma không biết từ khi nào đứng cạnh Kalego, với ánh mắt lạnh lùng thấu xương, cậu siết chặt cổ tay cậu ta, sau đó kéo ra vật xuống đất.

Kalego ngỡ ngàng nhìn cậu học sinh nổi loạn bị văng ra xa, làm mấy chiếc bàn gần đó trở nên lộn xộn, có cái thì dịch ra khỏi chỗ ở vốn có của nó, có cái thì ngã ngang trên nền đất.

"Hình như lúc nảy tôi nghe thấy ai đó nói tiếng động vật, còn mạnh miệng sủa gì đó, tôi không nghe lọt tai."

Khóe mắt cậu ta đỏ lự, cậu ta nhìn lên Iruma, trong lòng bùng cháy cơn lửa giận dữ, nhưng lại không thể làm gì.

"Mày..."

Cậu ta chưa kịp nói thêm chữ nào, thì Iruma đã ngắt lời, cậu ngồi vào chiếc bàn phía trên Kalego, sau đó nói:

"Im mồm lại đi, tôi rất dễ cáu đấy, tôi không có sự kiên nhẫn nào dành cho cậu đâu, nếu không muốn nhập viện lần nữa, thì an phận một chút đi."

Cùng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu cho tất cả mọi người biết đã vào học.

Chừng vài chục giây sau, một giáo viên trẻ với tác phong nghiêm nghị mở cửa bước vào, người đó không ai khác chính là thầy giáo chủ nhiệm được mệnh danh khó nhất trường.

 Dù có quậy phá đến mức nào, chỉ cần qua một năm được trải nghiệm anh ta, thì chắc chắn rằng ai rồi cũng sẽ ngoan, trừ vài trường hợp đặc biệt.

Quay về thực tại, cả lớp đồng loạt đứng lên.

"Chào buổi sáng ạ."

Trước lời chúc buổi sáng của những học trò thân yêu, thầy chủ nhiệm chỉ lạnh lùng thả ra một câu:

"Ừ, các em cũng vậy."

Đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn tổng quan lớp học, ánh mắt ngưng lại trên người Kalego, anh ta nói:

"Cậu là Naberius Kalego?"

Theo như tập tục ở Ma Giới, với tư cách của người học sinh, Kalego đứng dậy, hắn vô thanh vô sắc đáp:

"Đúng."

Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu một cái, ý bảo Kalego ngồi xuống. Mở danh sách lớp ra, anh ta nói:

"Được rồi, tôi bắt đầu khảo bài." 

Iruma ngồi bên dưới bỗng nhiên chột dạ, cậu dựng sách giáo khoa lên khom người xuống, thầm niệm chú tàn hình.

"Iruma, cậu lên đây."

Trái tim giật thót lên như muốn nhảy ra ngoài, cậu cầm vở lên, tiến đến bụt giảng chậm nhất có thể, có thể mường tượng như... cậu sắp bị huyết án tử hình.

Khi Iruma đặt quyển vở lên bàn, thầy chủ nhiệm bắt đầu đặt ra câu hỏi.

Iruma ấp úng, vì không có học bài nên cậu không biết đường trả lời.

"Dùng định lý..."

Vốn bỏ thuốc xổ để hôm nay trống tiết và được trốn trực nhật, ai ngờ thuốc hết hạn sử dụng, trượt ra khỏi dự tính ban đầu của cậu.

Trả lời xong câu hỏi, thầy chủ nhiệm hỏi lại lần nữa:

"Chắc chưa?"

Iruma bắt đầu hoang mang, cậu đáp:

"Chắc."

Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu, anh ta đứng dậy viết đề toán lên tấm bảng lớn.

"Giải đi."

Nhìn đề toán nâng cao trên bảng, Iruma hóa đá tại chỗ, cậu nhận viên phấn từ tay thầy chủ nhiệm, sau đó đứng một buổi.

Iruma ngoảnh đầu nhìn xuống, cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kalego.

Mấy vệt hắc tuyến xuất hiện trên trán Kalego, bao nhiêu năm hắn phụ đạo cho cậu, coi như đổ bỏ.

Hắn thật sự muốn gào lên: Có cái số kìa! Áp dụng định lý em mới đọc vào! Tìm được nó rồi thì lập hệ phương trình tính ẩn số! 

Kalego nhìn chăm chăm vào mắt Iruma một lúc, hắn cúi đầu xuống dùng tốc độ siêu nhanh viết lời giải, sau đó mảnh giấy có thể xem như là phao phi thẳng về phía Iruma.

Iruma bắt được mảnh giấy, cậu dùng ngôn ngữ khẩu hình để cảm ơn, rồi nhanh chóng mở ra viết lên bảng.

Tất cả hành động này đều được thầy chủ nhiệm tinh ý thu vào mắt, nhưng chẳng biết anh ta có dụng ý gì, mà cứ giả vờ không nhìn thấy, khóe miệng anh ta chỉ cong lên nụ cười nhạt.

Chừng vài phút sau, một nửa tấm bảng được vây kín bởi nét chữ của Iruma, cậu đặt viên phấn xuống bàn.

"Xong rồi ạ."

Thầy chủ nhiệm với vẻ mặt vô cảm, anh ta đứng lên xem xét bài giải của cậu.

"Làm bài đúng, thiếu dấu 'chấm' trừ 5 điểm, mà ở đây tất cả đều thiếu, tổng cộng mất 20 điểm."

Nói xong, thầy chủ nhiệm nhìn vào đôi mắt long lanh của Iruma, hai má anh ta có chút ửng hồng, anh ta ho khan sau đó ngồi xuống ghế.

"Còn nữa, vở viết thiếu bài, trừ thêm 30 điểm... Nhưng để khuyến khích cậu, tôi cộng thêm cho cậu 150 điểm vì chữ đẹp."

Quyết định của giáo viên được mệnh danh khó nhất trường làm cả lớp chao đảo, ổng đời nào lại ưu ái học sinh đến mức đó! Quá vô lý!

"Được rồi, về chỗ đi."

Anh ta cười nhẹ cầm quyển vở lên đưa cho Iruma.

"Nhớ chép bài đầy đủ nhé."

Hai má Iruma cũng có chút ửng hồng, trong lòng như có vài đóa hoa đang nở rộ, cậu nhận lấy quyển vở bằng hai tay, sau đó đáp:

"Cảm ơn thầy ạ."

Ngồi bên dưới, mùi chua bỗng nhiên phát ra nồng nặc, Kalego híp mắt nhìn hai người trên bụt giảng.

Em ấy là của ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, ngươi cút đi!

...

Và một ngày học rất nhanh trôi qua, nhóm của Iruma trật nhật xong thì ai đều về nhà nấy, có người thì nội trú nên ở lại, cũng suốt ngày hôm đó, Shichirou một lần nữa mất dạng.

Đi trên con đường quen thuộc để về nhà, Iruma bước song song với Kalego, cậu đan hai tay vào nhau rồi đặt ra sau, tựa đầu lên đó, ngước mắt nhìn trời, cậu nói:

"Hôm nay đi học thấy lạ quá."

Kalego nhìn sang Iruma, hắn đáp:

"Lạ?"

Khẽ thở dài một cái, Iruma trở về trạng thái như ban đầu, cậu bỏ tay xuống.

"Vâng, bỗng nhiên em không còn ác cảm với ông thầy khó tính đó nữa, không phải vì điểm số, mà là vì nụ cười của thầy ấy, thầy ấy cười lên trông rất đẹp."

Lời này thành công khiến Kalego câm nín, xung quanh hắn lại bắt đầu tỏa ra mùi chua nồng nặc, hắn không thể chấp nhận việc cậu khen người đàn ông khác trước mặt hắn như vậy, trước đây những lời nói đó chỉ dành cho hắn.

Giọng nói mang theo chút buồn phiền, hắn đáp:

"Vậy ư?"

Em thích người khác rồi ư? Lúc ta tình nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ cho em, thì em đã không cần ta nữa sao?

Iruma khẽ cười, cậu gật đầu.

"Nagie-senpai này, em hỏi anh một câu nhé?"

"Ừm."

Bước chân chợt dừng, Iruma nhìn lên tán cây xum xuê bóng lá, cậu có chút suy tư hỏi:

"Giả sử một ngày, người anh yêu nhất bỗng nhiên biến mất, không còn trên thế gian này nữa thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top