Chương 42: Thất bại triệt để
Iruma đứng trong nhà Kalego, cậu đối diện với hắn, lấy hết dũng khí để nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình.
"Kalego-sensei, em yêu thầy."
Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng cậu vẫn nói, chỉ lần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây.
Kalego thất kinh một hồi, không ngờ cậu lại nói điều đó với hắn thật, nhưng lý trí đã thành công đánh bại trái tim của hắn, hắn lạnh lùng đưa lưng lại với Iruma.
"Nói nhảm gì vậy?"
Iruma sững sờ, trái tim một lần nữa bị lời nói của đối phương mà co thắt lại, cậu cương quyết nói:
"Em không nói nhảm."
Kalego vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng bình tĩnh đó, hắn đáp:
"Ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi, ngươi có chờ đợi ta cũng vô dụng thôi."
Iruma từ phía sau ôm lấy Kalego, cậu khẽ hỏi:
"Tại sao?"
"Phải lặp lại bao nhiêu lần ngươi mới hiểu đây? Từ đầu đến cuối, ta chỉ xem ngươi như học trò bình thường thôi."
Lúc này Kalego không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng hắn lại một mực muốn chấm dứt đoạn tình cảm không nên có này.
Nơi ngực trái dần tăng lên nhịp đập, cứ như muốn vùng vẫy xé toạt lòng ngực mà nhảy ra ngoài.
"Sensei, thầy cũng thích em, có phải không?"
Kalego có chút khựng lại, đôi đồng tử hắn bất động, hắn đáp:
"Không, do ngươi ảo giác thôi."
Vòng tay siết chặt hơn, khóe mắt Iruma đỏ hoe, cậu nhỏ giọng:
"Không thể thử dù chỉ một lần sao thầy?"
Kalego vẫn lạnh tanh đáp, lần này hắn đã dứt khoát cắt đi sợi dây nghiệt duyên giữa hắn và cậu.
"Không thể, ta không phải đồng tính, người ta thương là... Momonoki, ta sẽ kết hôn với cô ấy."
Một lời nói, đã thành công bóp nát hoàn toàn đoạn tình cảm mà Iruma ngốc nghếch luôn ấp ủ trân trọng bao nhiêu năm nay.
Trong lòng cậu lúc này, mây đen đang dần kéo tới, cuốn trôi cậu vào những thứ hỗn loạn.
Cố gắng của cậu suốt ngần ấy năm, cuối cũng vẫn không có kết quả.
Cậu đã cố gắng làm tất cả chỉ vì người đó, cuối cùng vẫn không được hồi đáp, trái lại còn khiến bản thân đau hơn.
Sensei muốn kết hôn, thầy ấy muốn lập gia đình như bao người đàn ông khác, cũng phải... từ trước đến giờ là do cậu tự ôm tia hy vọng, hiện tại tia hy vọng đó đã rơi xuống vực thẩm không đáy, mãi mãi chẳng có lối thoát.
Đối với cậu, hắn quan trọng, ngược lại đối với hắn, có lẽ cậu không quan trọng. Hai người không giống nhau, cậu không muốn làm khổ cả hai nữa, vậy nên... kết thúc một cách dứt khoát, đau một lần rồi thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng sẽ để lại vết sẹo hằng sâu trong lòng không thể nào xóa mờ.
Sensei có người thầy ấy thương rồi, cậu cũng nên sớm buông tay thôi...
Iruma nới lỏng vòng tay, sau đó dần buông ra, đôi vai gầy của cậu khẽ run lên, lần đầu cậu có cảm giác tuyệt vọng thê lương như thế này, cậu quay lưng lại, gượng cười, nước mắt cũng theo nụ cười mà cậu cố gắng vẽ ra từng giọt từng giọt trượt xuống gò má.
"Em biết rồi, em quay về đây, hạnh phúc nhé."
Nói rồi, Iruma nhanh chóng rời khỏi, chút hơi ấm trong nhà cũng vụt tắt.
Coi như đây là lần cuối, Kalego-sensei hạnh phúc là được, cậu cũng vui lây.
Một cánh hoa trên chậu xương rồng bé nhỏ chợt rơi xuống, giống như đóa hoa trong lòng Iruma, bây giờ đang dần héo tàn.
Điều mà Kalego không biết đó chính là... một khi hắn đã để cậu rời đi, thì chắc chắn đây có thể là lần cuối cùng hắn được bên cạnh cậu.
...
Sáng hôm sau...
Iruma cố gắng tươi cười như mọi ngày, cậu xuống dùng bữa, như thường lệ nấu cho Kalego bữa sáng, sau đó xách cặp đi học.
"Iruma-sama, ngài có chuyện buồn?"
Alice thoáng nhìn một cái, liền biết Iruma có chuyện sầu não.
Iruma chỉ khẽ cười, cậu xua tay.
"Đâu có, chắc hôm qua tớ thức hơi khuya, nên sáng dậy có chút ủ rũ."
Dù đã là một thiếu nữ, Clara vẫn không bỏ được sự năng động của mình, cô nhảy lên người Iruma xoa đầu cậu.
"Iruma-chi, ngoan nào, ngoan nào, đừng buồn nữa."
Iruma cười nhạt, miệng nói trái với nội tâm.
"Tớ không sao mà."
Không, tớ đang đau lắm...
Alice thấy không ổn, cậu lập tức đổi chủ đề.
"Iruma-sama, hình như thực đơn cantin Babyls có thêm món mới, giờ nghỉ trưa chúng ta ăn thử nhé?"
Iruma cười tươi, cậu gật đầu.
"Được."
Clara phấn khích nhảy chân sáo.
"Có món mới, có món mới."
Nội tâm Iruma khẽ thở dài, cậu giả vờ vui vẻ nói:
"Các cậu về lớp trước, tớ đến phòng giáo viên cái đã."
Alice: "Vâng, thưa ngài Iruma-sama."
Clara: "Ok."
Thế là cả ba tách ra hai hướng, một người hướng đến phòng giáo viên, hai người kia thì trở về Royal One.
Iruma đẩy cánh cửa văn phòng riêng ra, cậu nhẹ nhàng bước vào, đặt hộp cơm lên bàn, sau đó rón rén đi ra.
"Iruma-senpai!"
Cả đám học sinh khối dưới thấy cậu liền ồn ào. Trong phút chốc, hành lang đã tụ tập đông kín người.
"Iruma-senpai, chào buổi sáng!"
"Tránh ra một chút nào, Iruma-senpai đâu?"
Qua vô số lần là trung tâm để mọi người hướng mắt đến, Iruma đã có kinh nghiệm, cậu mỉm cười vẫy tay, trong vô cùng ngầu.
"Chào buổi sáng, trông mọi người vẫn vui vẻ nhỉ?"
Ánh mắt của mấy học sinh nữ dành cho Iruma lại tiếp tục mê mụi hơn.
"Vâng ạ, được thấy Iruma-senpai là hạnh phúc rồi ạ!"
"Iruma-senpai đẹp trai quá! Huy hiệu hạng 7 của senpai cũng ngầu thật!"
Trước những lời khen đó, Iruma chỉ khẽ cười, cậu dịu dàng đáp:
"Cảm ơn các em."
Suốt quãng đường trở về Royal One, Iruma đã thành công lấy hết hào quang cùng với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.
Chiều hôm đó, buổi học kết thúc, Iruma một mình trở về nhà, cậu vừa đi vừa trầm tư, nội tâm ưu phiền không thể giải bày cùng ai.
Hoa Anh Đào ở Babyls sắp rụng hết hoa rồi, rất nhanh thôi, vào tiết trời lạnh giá này, nó sẽ chỉ còn lại một chiếc nhánh khô.
Lòng cậu cũng như nhành hoa đó, đang dần suy tàn theo thời gian.
Câu nói của Kalego vẫn rõ ràng từng chữ một khắc sâu vào trí nhớ cậu.
Ngươi ảo giác thôi...
Người ta thương là Momonoki, ta sẽ kết hôn với cô ấy...
Dù biết trước kết quả, nhưng tim cậu vẫn nhói, đau đến mức muốn ngất đi.
Đôi lúc, cậu muốn moi tim mình ra dâng lên trước mặt hắn, để hắn thấy trái tim nhỏ bé lành lặn tràn đầy sự sống muôn màu muôn vẻ của trước kia, bây giờ đã không còn nữa, tất cả chỉ còn lại một màu tăm tối, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ.
Đồng thời cậu cũng muốn xem thử trong tim hắn, liệu có vị trí nhỏ bé nào của cậu trong đó hay không, hay trái tim hắn thật sự làm bằng tuyết vĩnh cửu? Dù có ủ ấm thế nào cũng chẳng tan ra được.
Nhưng không sao cả...
Mọi chuyện đã qua rồi, cuối cùng vẫn nên từ bỏ thôi, đôi chân của cậu hiện tại đã quá mệt mỏi, vô lực không thể bước tiếp được nữa, càng không thể đuổi theo hắn.
Cậu chỉ cầu mong một điều cuối thôi, chỉ cần lẳng lặng quan sát hắn từ phía sau, cũng đủ rồi...
Vốn cứ nghĩ có thể cùng hắn vui vẻ bên nhau, ai ngờ đâu...
Đang suy tư trầm lặng bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, thì Azazel Henry xuất hiện.
Hắn ta đưa tấm thẻ màu đen lên, giọng lạnh tanh, hắn ta nói:
"Ta nghi ngờ cậu là con người, theo luật lệ ở đây, con người không được phép tồn tại ở Ma giới, vậy nên lấy danh nghĩa Giám đốc An ninh của Kiểm soát biên giới Ma giới, ta xin phép tạm bắt giữ cậu, thứ tội."
Iruma dường như chưa thích ứng kịp mấy lời của Henry, cậu lùi về sau.
"Không phải..."
Không thể kháng cự, Henry đã còng lấy hai tay Iruma, đưa cậu về đồn.
Khi đã giam Iruma vào phòng đặc biệt, Henry truyền âm cho Sullivan.
Ngài Sullivan-sama, tôi đã tạm bắt giữ cháu trai của ngài, chúng tôi nghi ngờ cậu bé này là con người, ngài cũng phạm vào luật pháp của Ma giới, đó là mang con người trái phép về đây.
Nhận được truyền âm, Sullivan đang ở văn phòng hiệu trưởng Babyls, ông tức tốc chạy đến.
"Nè, nè sao lại bắt cháu trai của ta? Cháu trai của ta là một ác ma rất ưu tú."
Sullivan khóc ròng nắm lấy song sắt nhìn Iruma qua lớp kính dày.
Phòng giam đặc biệt này, thường dùng cho những ác ma có ma lực khủng, trường hợp bất đắc dĩ lắm mới đem ra sử dụng.
Bên ngoài phòng giam là hàng song sắt cứng cáp đan dọc đan ngang cách nhau nửa tấc, lớp tiếp theo là bề mặt kính dày 3 mét, có đường dẫn không khí từ bên ngoài vào phòng, dù bên ngoài hay bên trong có gào thét thế nào thì đối phương cũng chẳng hề nghe thấy.
Nói tóm lại phòng giam đặc biệt này nội bất xuất ngoại bất nhập, trừ phi có chìa khóa của Giám đốc An Ninh thì không ai có thể bước vào hay đi ra.
Trở lại với cuộc đàm phán của Sullivan, Henry chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất.
"Ngài Sullivan, mong ngài tuân thủ luật lệ Ma giới, con người không thể tồn tại ở đây."
Sullivan đập tay lên bàn, ông nói:
"Không thể tồn tại ở đây? Vậy ngươi nhìn xem, chẳng phải Iruma đang sống rất tốt sao?"
Henry khoanh tay, hắn ta lắc đầu, ý định vẫn không đổi.
"Điều đó tôi không cần biết, nhưng hễ là con người thì không được phép ở lại Ma giới, điều này sẽ nguy hiểm cho cậu ta, cũng làm rối loạn an ninh Ma giới."
Sullivan tức giận đứng dậy, thiếu điều lật tung chiếc bàn trước mặt.
"Iruma là người thân của ta, nó là cháu trai duy nhất của ta, ta không cho phép ngươi mang nó đi!"
Ma khí xung quanh Sullivan dần sôi sục tuôn trào, nếu cháu của mình mà còn không cứu ra được, thì ông làm lãnh chúa còn ích lợi gì chứ!? Ông bảo vệ được ai chứ!?
Iruma từ phòng kín đập hai tay liên tục vào mặt kính kia, mặc dù không phát ra âm thanh gì, nhưng đủ để thu hút hai người bên ngoài.
Bên trong phòng giam, Iruma lớn tiếng gọi:
"Ojii-chan! Ojii-chan!"
Đôi mắt vì tức giận mà chuyển thành màu tím đậm cũng trở nên bình thường, Sullivan chạy lại, trìu mến đặt tay lên tấm kính kia.
"Ta muốn nói chuyện với Iruma một chút."
"Được."
Henry mở ra đường truyền âm của phòng giam, cho hai người kia giao tiếp.
Sullivan nước mắt tuôn không ngừng, ông gọi:
"Iruma-kun!"
Iruma xót xa nhìn Sullivan.
"Cháu đây, Ojii-chan."
Nước mắt của Sullivan như thác đổ, ánh mắt xuyên qua lớp kính, ông nhìn Iruma, đứa cháu mà ông hết lòng chiều chuộng yêu thương, nay lại bị bắt giam như thế này, khẳng định là khó chịu lắm.
"Hic... Iruma-kun, tạm thời Ojii-chan không thể cứu cháu ra, cháu yên tâm, Ojii-chan nhất định sẽ nghĩ cách, trong thời gian này, cháu phải giữ gìn sức khỏe, cơm ba bữa thì ông sẽ nhờ Opera làm rồi đem đến cho cháu, cháu thiếu cái gì cứ nói với ông."
Iruma chỉ khẽ cười, cậu nói:
"Vâng, Ojii-chan trở về đi ạ, ở đây mặc dù là phòng giam nhưng lại có giường, có mấy thứ cần thiết cho cháu, Ojii-chan đừng vì cháu mà mạo hiểm, cùng lắm họ chỉ đưa cháu về lại Nhân giới... À, Ojii-chan đừng nói việc này cho Kalego-sensei biết nhé."
Sullivan gạt đi nước mắt, ông gọi:
"Iruma-kun..."
Henry với tác phong lạnh lùng dứt khoát, hắn ta ngắt âm.
"Xin lỗi, hết 5 phút rồi thưa ngài."
"Nè, nè, ngươi quá đáng lắm rồi đấy! Tại sao Ameri dễ mến, mà ngươi lại đáng ghét như vậy!?"
Qua vài giờ cãi vã, Sullivan cuối cùng bị kéo về dinh thự, tại phòng giam đặc biệt này chỉ còn lại Iruma và Henry.
...
Khuya của vài ngày sau tại nhà Kalego...
Dưới ánh trăng quỷ dị mang màu đỏ của máu, một cậu thanh niên với mái tóc xanh dương đang mỉm cười thật rạng rỡ.
Hình ảnh người thương phản chiếu lên đôi đồng tử đen nhánh, ngực trái Kalego khẽ rung lên, hắn từng bước tiến lại cậu.
"Iruma..."
Khi sắp đến gần Iruma, thì bất ngờ có một bức tường trong suốt chắn hai người lại, dù Kalego có cố tấn công như thế nào, thì bức tường đó vẫn không bị phá vỡ.
Iruma vẫn nở nụ cười nhân hậu đó nhìn hắn, nhưng hai mắt cậu bị nhòa đi bởi những dòng lệ không ngừng tuôn rơi, trên tay cậu còn bế một đứa bé chưa thành hình hoàn chỉnh, xung quanh đứa bé đó đều nhuốm bởi huyết dịch đỏ thẳm.
Trên ban công được ánh trăng rọi xuống, Iruma quay lưng lại với Kalego, cậu từng bước, từng bước leo lên nơi cao nhất của ban công.
Kalego phía sau bức tường, với khóe mắt đỏ hoe, hắn ra sức gào thét đập phá trong bất lực.
"Iruma! Ta cấm ngươi! Ta cấm ngươi nhảy xuống!"
Iruma chỉ ngoảnh đầu lại nhìn Kalego, cậu không nghe lời hắn, ngước mặt lên trời nhìn ngắm trăng máu lần cuối, sau đó dứt khoát nhảy xuống.
"Iruma! Đừng!"
Trong đêm, Kalego bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, ướt hết một mảng áo.
Hắn thở dốc chống một tay xuống giường, tay còn lại xoa xoa mi tâm.
Kể từ ngày hôm đó đến nay, cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ đeo bám lấy hắn, dường như đang cảnh báo hắn có điềm gở chuẩn bị xảy ra.
Và cũng từ hôm đó, Iruma đã vắng mặt liên tiếp mấy ngày ở trường học mà không rõ lý do.
Nhưng năm nay hắn không chủ nhiệm lớp của cậu, bỗng dưng lo chuyện bao đồng thì có chút kỳ quặc.
Đành thôi vậy.
Nghĩ một đường làm một nẻo, chiều hôm sau, khi tan làm, Kalego đã tức tốc phi thẳng đến dinh thự Sullivan.
Opera với vẻ mặt thất thần, hai tai cụp xuống, anh đứng cắt tước mấy bụi cây, Kalego đến trước cổng lúc nào cũng không hay.
"Opera-senpai."
Mặc dù không muốn đối mặt với đàn anh đáng sợ kia, nhưng Kalego cũng phải cố.
Chỉ duy nhất một mục đích thôi, hắn muốn gặp Iruma.
Opera nghe thấy có người gọi mình, đôi tai anh nhạy bén vểnh lên, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
"A, Kalego-kun, chào cậu, nay rảnh nhỉ? Đến chơi hả?"
Khoảnh khắc Opera vừa lại gần chưa đến 5 bước, Kalego đã đề phòng lùi về sau.
"Không rảnh, ta có việc tìm Iruma."
Trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày, Opera không nóng không lạnh tiếp lời:
"Cậu Iruma không có ở đây."
Kalego cắn răng, nội tâm bỗng cảm thấy bất an.
"Không ở đây? Vậy ở đâu?"
"Việc này cậu không phải lo, Sullivan-sama đưa cậu Iruma-kun đi chơi rồi."
Nếu không có cậu ấy ở đây, Kalego cũng không muốn kéo thêm thời gian nữa, hắn xách cặp quay gót rời đi, trước khi đi, hắn không quên bồi thêm một câu:
"Ham chơi bỏ học là không tốt đâu."
Lần này Opera chỉ đứng đó, anh không có tâm trạng trêu chọc Kalego nữa, anh còn phải tính kế sách lâu dài để cậu Iruma bình an ra khỏi phòng giam đó.
Xin lỗi cậu nhé Kalego, việc này tôi không thể nói cho cậu biết được.
...
Lúc này tại biên giới Ma Giới...
Henry đưa tấm da dê cho Iruma, hắn ta vô thanh vô sắc nói:
"Hủy khế ước với sử ma đi."
Iruma sững sờ nhận lấy tấm da dê trống trơn từ tay Henry.
"Xin lỗi, tôi không thể."
Henry nhíu mày, hắn ta hỏi:
"Tại sao?"
Iruma cúi mặt xuống, nội tâm cậu rối bời.
"Chưa được 1 năm, hủy khế ước cả hai sẽ chết."
Đúng, 3 năm trước có thử hủy khế ước một lần, lúc cậu triệu hồi lại, vẫn là Kalego.
Lần thứ 2 hủy khế ước là cuối tháng 13 gần đây, khi cậu triệu hồi sử ma mới, vẫn là Kalego.
Henry khẽ cười, như có dự tính gì đó, hắn ta cúi người xuống thì thầm vào tai Iruma.
"Chẳng phải cả hai cùng chết đi sẽ được bên nhau mãi mãi sao? Cớ sao cậu lại không muốn?"
Iruma thất kinh lùi về sau mấy bước, cậu liên tục lắc đầu phản đối.
"Không đời nào."
Henry lại khẽ cười, hắn ta nói:
"Ta đùa chút thôi, xem sắc mặt nghiêm trọng của cậu kìa, hủy khế ước đi, không chết đâu, chỉ là quá trình hơi đau một chút."
"Tôi..."
Henry khoanh tay lại, hắn ta nói tiếp:
"Nếu cậu không hủy khế ước, Kalego-sensei của cậu sẽ..."
Lời còn chưa kịp nói ra hết, Iruma vì lo cho Kalego, nên đã lập tức đồng ý.
"Được, tôi hủy khế ước."
______________
Chúc quý vị ngủ ngon❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top