Chương 36: Loạn nhịp

Qua vài phút sau, Kalego ấn Iruma vào chăn, buộc cậu đi ngủ.

"Kalego-sensei, thầy thật sự xem em là heo sao? Hết ăn rồi ngủ."

Iruma không phục kéo chăn xuống, cậu ủy khuất nhìn Kalego đang chấm bài thi.

Kalego chuyên tâm làm việc, nhưng hắn không cự tuyệt đáp:

"Ừm, không sai biệt lắm."

Iruma phồng má, cậu rút toàn bộ cơ thể vào chăn.

"Dỗi."

Chừng vài phút sau, Iruma tiếp tục ló đầu ra, cậu nhìn Kalego sau đó hỏi:

"Sensei, em có thắc mắc này... Tại sao thầy có thư phòng, mà không làm việc ở đó?"

Kalego chống cằm, tay phải vẫn cầm bút ghi ghi viết viết.

"Đoán xem."

Iruma đổi tư thế, cậu đặt gối ở cuối giường rồi nằm sấp xuống.

"Thầy lười?"

"Nhìn ta giống kẻ lười lắm sao?"

Iruma vẫy chân, cậu đoán tiếp:

"Làm việc xong để tiện đường đi tắm nhanh hơn?"

Kalego cười nhạt, hắn lắc đầu.

"Không."

Nằm úp mặt xuống chiếc gối, Iruma kéo chăn lên ôm.

"Em sao đoán được tâm tư của thầy chứ?"

Kalego bắt chéo chân, mắt vẫn dán vào mấy con chữ trên giấy, hắn nói:

"Ừm, vậy đừng đoán nữa."

Iruma không nói gì nữa, cậu rút toàn bộ cơ thể vào chăn, nhắm mắt một hồi, chẳng biết từ khi nào cậu đã ngủ thiếp đi.

Qua nhiều tiếng sau, đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng, khi chấm hơn một nửa bài của 5 khối xong, Kalego đặt bút xuống, hắn rời khỏi bàn làm việc tiến đến giường.

Nhìn cậu nhóc nằm ngược với đầu giường, Kalego khẽ cười, hắn cúi người xuống đỡ đầu Iruma trên tay, tay còn lại lấy chiếc gối cậu đang nằm đặt về vị trí cạnh chiếc gối của mình.

Chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho Iruma, Kalego mới an tâm nằm xuống giường, như một thói quen chui vào lòng cậu rồi nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp...

...

Trưa hôm sau tại trường Babyls.

Robin ôm đống bài thi học kỳ đến văn phòng của Kalego.

Đứng trước cánh cửa cao cao kia, Robin thầm niệm chú...

Đừng bắt gặp hai người kia đang làm chuyện đại sự, mình không muốn thấy đâu!

Thế là lấy tinh thần bên ngoài một lúc, Robin mới gõ cửa, sau đó bước vào.

Khi nhìn thấy Kalego đang ngồi nơi bàn làm việc còn Iruma thì đang nằm ngủ trên sofa, mặc dù thấy cảnh này vô số lần, nhưng hai má Robin vẫn có chút ửng đỏ, hắn ta thật nhanh đặt bài thi lên bàn.

"Gần một nửa bài thi của học sinh toàn trường chúng tôi đã chấm xong, chỉ chờ thầy xem xét lại thôi, còn một số bài thi nữa, lát sau Momonoki-sensei sẽ mang đến."

Kalego nhìn Robin một cái, hắn lạnh tanh đáp:

"Ừ."

Robin cười cười, hắn nói:

"Vậy... vậy tôi ra ngoài đây."

"Ừ."

Đi nhanh đi, cho học trò của ta ngủ trưa trong yên tĩnh.

Nhận được sự đồng ý của Kalego, Robin thầm hí hửng thật nhanh đi ra ngoài, mà quên khép cửa lại.

Sau khi thấy Robin rời đi, Kalego đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại sofa.

Hắn ngồi xuống nhìn gò má trắng trẻo mịn màng của Iruma, Kalego không kiềm chế được đưa tay lên vuốt ve, môi hắn bất giác nâng lên nụ cười sủng nịnh.

Dễ thương quá! Có cần đáng yêu đến như vậy không?

Nhận thức được bản thân vừa suy nghĩ gì, Kalego lập tức thu tay về, hắn đứng lên định quay lại bàn làm việc, nhưng ai kia mới tỉnh dậy đã níu lấy góc áo của hắn.

"Kalego-sensei."

Kalego có chút khựng lại, hắn xoay người nhìn Iruma, sau đó đáp:

"Kêu gì?"

Iruma vẫn nắm chặt lấy áo Kalego kéo kéo, ý bảo hắn ngồi xuống.

Kalego khó hiểu nhướng mày, nhưng cũng khụy gối bán quỳ ngồi xuống cạnh cậu.

Thiếu niên ngồi trên sofa khẽ cười, cậu nhào vào lòng Kalego, sau đó nói:

"Hôm qua làm kịch liệt, bây giờ em đau lưng quá, thầy xoa bóp cho em đi ạ."

Mấy đường hắc tuyến xuất hiện trên trán Kalego, sắc mặt hắn tối sầm lại, thiếu điều lao đến nuốt chửng Iruma.

"Ta không phải đầy tớ hầu hạ mặc ngươi sai bảo đâu."

Iruma càng ôm chặt Kalego hơn, cậu vươn đôi mắt long lanh ngấn lệ của mình lên nhìn hắn.

"Kalego-sensei..."

Hai má Kalego ửng đỏ, hắn cắn răng, bàn tay đặt lên lưng đối phương bắt đầu xoa bóp.

"Đau ở đây à?"

Iruma hí hửng cọ đầu lên ngực Kalego, cậu đáp:

"Vâng."

Đứng trước cửa nhìn vào, Momonoki ôm sấp bài thi bất động tại chỗ.

Thì ra tin đồn là thật, Iruma-kun thật sự là học trò cưng của Kalego-sensei.

Nhìn cậu ấy giống Irumi-chan như vậy, thảo nào...

Bỏ lại một tiếng thở dài thật khẽ, Momonoki gõ cửa, sau đó bước vào.

"Tôi nộp sấp bài thi còn lại đây ạ."

Động tác dừng lại, Kalego gỡ Iruma ra, hắn đứng lên chỉ về sấp bài thi lúc nảy Robin đưa tới.

"Để đó đi."

"À vâng."

Khi đặt sấp bài mình đang cầm chồng lên sấp bài của Robin mang đến khi nảy, Momonoki có chút e thẹn nhìn Kalego, sau đó nói:

"Kalego-sensei, tôi có chuyện này muốn nói với thầy."

Kalego thư thả ngồi xuống ghế, hắn lạnh tanh đáp:

"Ừ nói đi."

Momonoki dịu dàng nhìn Iruma, Iruma liền biết mình bị đuổi.

"Vậy em ra ngoài trước."

Nói rồi, cậu mỉm cười sau đó đứng lên xoay lưng định rời đi.

"Đứng yên đó."

Kalego điềm tĩnh đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, hắn nhìn khăn choàng được xếp gọn gàng trên giá sách, mấy chú dơi nhỏ hiểu ý bay đến lấy nó xuống đưa cho Iruma.

"Gió nhiều, lạnh, choàng vào đi."

Iruma nhận đồ vật từ chú dơi nhỏ, hai má cậu ửng hồng, cậu cười rạng rỡ.

"Vâng! Cảm ơn thầy!"

Nói xong Iruma liền chạy mất dạng.

Trong văn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người, Momonoki hơi căng thẳng siết chặt bàn tay, cô hỏi:

"Tôi xin phép hỏi thầy một câu, mong thầy hãy thành thật trả lời tôi."

Kalego vô thanh vô sắc đáp:

"Ừ."

Chần chừ một lúc, Momonoki tăng âm lượng giọng nói lên một bậc.

"Thầy và Iruma-kun rốt cuộc là quan hệ thế nào? Có phải cậu ấy chỉ đơn thuần là học trò của thầy thôi không?"

...

Buổi chiều hôm đó lúc 5 giờ, sau khi biết điểm, học sinh có người buồn có người vui, nhưng người vui nhất chính là Iruma, vì cậu thật sự được 100 điểm, tức là sắp được thịt Kalego Sensei thân yêu của cậu nữa rồi...

Nhưng nguy nan vẫn còn ở phía trước, Sullivan nghiêm trọng vấn đề như vậy, chắc chắn có chuyện không lành.

Lúc này tại văn phòng...

"Kalego-sensei! Cùng trở về dinh thự thôi!"

Iruma từ ngoài cửa lao vào như một vị thần, nhưng bên trong lại chẳng có ai.

"Kalego-sensei?"

Vẫn không có hồi đáp...

Bỏ lại một tiếng thở dài, Iruma xoay người định rời khỏi văn phòng, nhưng không may, cậu dẫm phải cái gì đó rất trơn dưới sàn, thế là trượt ngã.

Trong khoảnh khắc tưởng như va đập xuống sàn nhà bền chắc, một bóng người nhanh chóng xuất hiện đỡ lấy cậu.

Kalego nhìn Iruma, hắn nhíu mày nói:

"Đi đứng không nhìn gì hết."

Iruma rời khỏi vòng tay của Kalego, cậu phồng má.

"Tại em không thấy... Mà thầy đi đâu thế ạ? Em nhớ là tiết 4 thầy không có dạy."

Kalego khụy gối xuống, hắn cúi người cầm chiếc khăn lau sàn mới mượn được từ bác lao công rồi bắt đầu tẩy sạch vết bẩn trên sàn.

"Làm đổ mực, xịt xà phòng và nước ra sẵn, rồi đi mượn khăn lau."

Iruma ngồi xuống nhìn Kalego đang lau sàn, cậu khẽ cười sau đó nói:

"Chà, hiếm lắm mới thấy Kalego-sensei chịu thương chịu khó động tay vào mấy việc này... Sensei, thầy nhìn em đi."

"Hở?"

Khoảnh khắc Kalego vừa ngoảnh đầu lại, thì 'bốc bốc' mấy tấm ảnh siêu ngố của hắn được lưu vào điện thoại.

"Này! Bớt chơi trò ấu trĩ đó lại đi! Xóa nhanh!"

Iruma phồng má, cậu đưa điện thoại cho Kalego.

"Điện thoại của thầy, giờ nghỉ trưa em đi vội quá nên cầm nhầm."

Tay trái nhận lấy điện thoại, Kalego nhanh chóng vào album ảnh, định xóa mấy tấm lúc nảy nhưng lại thôi.

Nếu cậu ấy thích như vậy... thì cứ để đi.

"Mà Sensei ơi, giờ nghỉ trưa Momonoki-sensei nói gì với thầy thế ạ?"

Động tác Kalego khựng lại hắn bắt đầu liên tưởng về lúc trước.

Kalego-sensei, thầy và Iruma-kun là mối quan hệ gì thế ạ? Có phải cậu ấy chỉ đơn thuần là học trò của thầy thôi không?

Khi ấy hắn có chút bàng hoàng, trên danh nghĩa bên ngoài thì chính là thầy trò, nhưng thực chất hắn cũng không rõ bản thân mình và Iruma là mối quan hệ gì nữa... Là chủ tớ? Là cha con? Hay thật sự chỉ đơn thuần là thầy trò?

Chẳng lẽ ở Nhân Giới phóng khoáng đến mức hôn hoặc làm tình để xã giao sao?

Đúng rồi, đó chính là khuất mắt lớn nhất trong lòng hắn!

Quay về thực tại, gương mặt của Iruma không biết từ khi nào đã phóng đại trước mắt Kalego.

"Kalego-sensei, thầy thất thần gì thế?"

Kalego bị giọng nói đó kéo về thực tại, hắn bỏ khăn lau vào thùng nước sau đó nhờ mấy chú dơi nhỏ mang nó trả về chỗ cũ, còn mình thì rửa tay cho thật sạch sẽ.

Xách chiếc cặp lên, Kalego nhìn xuống Iruma, hắn nói:

"Không có gì, chỉ bàn về công việc thôi."

"À vâng."

Vài phút sau, hai người đứng trước cổng dinh thự rộng lớn đã có Opera ở đó đón.

"Mừng hai người trở về."

Thế là rất nhanh sau đó Kalego và Iruma có mặt trong thư phòng của Sullivan.

Sullivan chấp hai tay ra sau, vẻ mặt ông có chút nghiêm trọng, ông nói:

"Ông có chuyện này muốn nói cho hai cháu biết..."

Lúc này từ sau lưng Sullivan lấy ra mấy tấm vé màu vàng hoàng kim, ông hớn hở vui vẻ vô cùng.

"Ông mới có được vé vào đặc biệt của vùng đảo Cobi nè, tháng tận cùng phải hưởng thụ cho thật vui chứ nhỉ? Kalego-kun dẫn cháu trai đáng yêu của ta đi nhé? Có thêm cả Opera-san, Shichirou-kun và vài người bạn của Iruma nữa."

Hai má Iruma ửng hồng cậu lao đến ôm lấy Sullivan.

"Cảm ơn Ojii-chan ạ!"

Trái ngược với ánh hào quang của Iruma, cơ mặt Kalego giật giật.

Lão Hiệu Trưởng cứ thích làm quá vấn đề lên, tưởng gì nghiêm trọng lắm.

...

Và tháng tận cùng cũng đã đến, tất cả thành viên trong lớp Cá Biệt và 3 người lớn hiện đã có mặt tại vùng đảo Cobi xinh đẹp.

"Iruma-chi! Qua đó chơi với tớ!"

Lúc nhìn thấy trò chơi thú vị ở sạp hàng nào đó, Clara liền lôi kéo cánh tay Iruma.

"Không được, lỡ bị lạc thì sao?"

Kalego nắm lấy tay của hai người kia tách ra.

Khứu giác bắt đầu linh hoạt, Lied ngửi ngửi, cậu ta nói:

"Hình như tớ ngửi được mùi khét với mùi chua chua ở gần đây, đúng rồi chua giống mùi giấm."

Mặc dù tất cả là do khứu giác Lied nhạy bén, hoàn toàn không có ý chỉ hắn, nhưng Kalego bỗng thấy chột dạ, hắn mất tự nhiên buông tay hai người kia ra.

Opera với vẻ mặt vô cảm bước đến, anh nảy ra sáng kiến.

"Hay là giống như đợt trước đi, rút phiếu chia đội, chơi đến 11 giờ thì tập hợp lại khu X ăn trưa, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, chiều ra biển tắm."

Shichirou bước đến, hắn ta tán thành.

"Ừm, nghe theo Opera-senpai."

Opera nhìn sang Kalego, anh hỏi:

"Sao? Cậu có ý kiến gì không?"

Kalego cắn răng, hắn lùi về sau mấy bước.

"Không có."

Vài phút sau, Iruma, Alice, Lied và Jazz được xếp vào đội của Kalego.

Lied và Jazz gục ngã khụy chân xuống đất gào khóc.

"Không công bằng! Sao lần nào cũng xếp vào đội của Kalego-sensei hắc ám thế này!?"

"Trật tự! Tụi bây có đi không? Hay để ta hốt xác tụi bây đi?"

Kalego mất kiên nhẫn đứng khoanh tay nhìn hai cậu thiếu niên ồn ào không chấp nhận số phận.

Hai cậu lau nước mắt ngồi dậy, sợ bị ăn đòn nên nhanh chóng đi chung nhóm của mình.

Để bầu không khí trở nên vui hơn, Lied cầm lên 3 chiếc cài lần lượt là tai thỏ, tai mèo trắng và tai mèo đen.

"Kalego-sensei, thầy cài cái nào?"

Sát khí trong người Kalego bắt đầu tuôn ra, hắn nghiến răng gằn từng chữ.

"Tụi bây lại muốn ta đeo mấy thứ này sao?"

Lied đổ mồ hôi lạnh, cậu ta nấp sau lưng Iruma.

"Đâu có, thầy không muốn thì thôi."

Nhận thấy bầu không khí ngày càng tệ, Iruma xua tay, cậu nói:

"Thôi nào... Kalego-sensei, thầy cài cái này đi ạ, trông hợp với thầy lắm đấy."

Vừa nói, Iruma vừa nhận lấy chiếc cài tai mèo đen từ Lied, cậu đi đến trước mặt Kalego.

Lúc này không hiểu tại sao Kalego lại không hề phản kháng, sát khí được thu vào hết, hắn chủ động cúi người xuống để Iruma cài cho mình.

Khi chiếc cài đã nằm ngay ngắn trên đầu Kalego, Iruma khẽ nở nụ cười rạng rỡ.

"Đẹp lắm ạ."

Hai má Kalego ửng đỏ, tim hắn lạc mất mấy nhịp.

"Ừm."

"Eggy-sensei phân biệt đối xử ra mặt luôn kìa! Thầy kì quá! Trước kia tụi em cưỡng ép dữ lắm mới đeo được cho thầy, vậy mà cậu ấy chỉ nói có một tiếng, thầy liền chủ động cúi người xuống cài tai mèo vào!"

Kalego ho khan, hắn khoanh tay lại, sau đó nói:

"Trật tự! Thì vậy đó, tụi bây làm gì ta?"

Jazz mạnh dạng đáp:

"Đương nhiên là tụi em sẽ... không làm gì thầy."

Cảm thấy có vẻ vui hơn một chút, Iruma lấy tai mèo còn lại tự đeo cho mình, sau đó cầm lên tay thỏ nhìn sang Alice.

"Azz-kun, cậu cúi xuống một chút, để tớ đeo vào cho cậu."

Alice hạnh phúc khụy gối xuống.

"Vâng, tôi rất vinh hạnh khi được Iruma-sama đeo cho ạ."

Nhìn Iruma đeo tai thỏ cho Alice, Kalego bực bội quay mặt đi hướng khác.

Lied và Jazz thấy vậy cũng lấy thêm từ sạp hàng 2 chiếc tai thỏ nữa rồi tự mình đeo vào.

Vì họ có vé hoàng kim đặc biệt nên ăn uống hay chơi gì đó, tất cả đều được miễn phí, nhân viên xác định khách vip qua chiếc vòng tay ẩn được hệ thống lắp đặt khi mới bước vào cổng.

"Chúng ta chụp một tấm ảnh đi."

Nói rồi, Iruma lôi kéo 4 người kia vào khung ảnh của mình, tay trái cậu đưa hai ngón hợp tác với ống kính điện thoại, tay phải cậu giơ điện thoại lên.

Kalego trước giờ không có kỹ năng chụp ảnh, hắn miễn cưỡng đưa hai ngón tay lên, lạnh tanh nhìn gương mặt của Iruma đang được phản chiếu trong màn hình.

Bức ảnh đầu tiên có thể nói là vui vẻ được gửi vào nhóm chat.

Cất điện thoại vào balo, Iruma dịu dàng mỉm cười, cậu hướng mắt nhìn Kalego, sau đó nói:

"Kalego-sensei đeo cái này thật sự rất đẹp và rất dễ thương đó ạ."

Hai má Kalego lại được dịp ửng đỏ, tim đập ngày càng nhanh hơn, hắn lảng tránh ánh mắt của Iruma.

"À, vậy sao..."

Không được! Cứ thế này chắc chắn mình sẽ bị đau tim mà chết mất! Cậu ấy chỉ thuận miệng khen thôi mà, có cần phản ứng kịch liệt vậy không!?

Trái tim ơi, đừng đập nhanh nữa! Bình thường lại nào! Kalego, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh nào...

Vài giây sau...

Ahh! Vẫn không thể bình tĩnh lại được!
________________

Nay mình đăng trước 1 tiếng 30 phút❤

Thông báo các đọc giả Cú đêm thân thương một chút. Vì một số lý do nên au sẽ không đăng truyện vào buổi khuya nữa, mà thay vào đó là buổi sáng, các đọc giả thân thương đừng thức khuya đợi nha❤

Mãi yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top