Iruma sững sốt trong giây lát, cậu chặn tay Kalego lại.
"Sensei, chưa... chưa đóng cửa."
Kalego vẫn chuyên tâm vào việc tìm hiểu cơ thể của cậu, hắn không thèm nhìn tới cánh cửa, phất tay một cái cánh cửa liền được đóng chặt cứng.
Iruma mỉm cười, Alicred từ nhẫn Ác Thực chui ra cắn nuốt ma lực của Kalego, nhưng hắn vẫn không có hề hấn gì.
"Ta sớm đề phòng trước rồi."
Nói xong, Kalego ép Iruma nằm lên bàn, còn mình chen vào giữa hai chân cậu.
"Khoan đã, hay là đợi về nhà đi thầy."
Iruma đặt hai tay lên ngực Kalego, đẩy hắn ra.
Kalego bị hành động này mà chọc cho phát tiết, hắn không màng thân phận giáo viên nữa, trực tiếp khụy gối lên bàn, gỡ hai tay Iruma ra ép lên đỉnh đầu của cậu.
"Ngươi từ chối ta sao!?"
Không hiểu sao khi nảy Iruma hôn Clara, hắn cảm thấy khó chịu quá, phẩn nộ cứ thế dần xâm chiếm lý trí của hắn.
Hắn biết bản thân đối với cậu là loại tình cảm gì rồi! Nó không còn đơn thuần là tình cảm thầy trò nữa, mà đã vượt qua ranh giới đó! Nhưng lý trí hắn thì lại một mực chối từ, không chịu thừa nhận.
"Sensei, sắp vào học rồi đó thầy."
"1 giờ mới vào học, còn 1 tiếng 50 phút."
Nói rồi, Kalego cúi đầu xuống gặm nhấm hõm cổ trắng nõn của Iruma.
"A... Sensei, bây giờ không được."
Kalego bỏ ngoài tai lời của Iruma, hắn dùng tay phải khống chế cậu, tay còn lại bắt đầu lần đến từng cúc áo, sau đó cởi ra.
Trong giây lát, áo của Iruma đã bị cởi phăng đi.
"Sensei, tay của thầy đang bị thương, động mạnh sẽ chảy máu nữa đấy."
Rời khỏi hõm cổ trắng nõn đã bị dấu đỏ vây kín, Kalego khẽ vào tai Iruma:
"Thì ngươi làm sao cho miệng vết thương không bị rách đi."
Nói xong, Kalego tiếp tục hôn lên môi đối phương, đầu lưỡi tiến vào nếm lấy dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
Chiếc quần nhỏ còn sót lại trên người Iruma, bây giờ đã không cánh mà bay.
Luyến tiếc tách môi ra, Kalego đặt chân xuống sàn, sau đó dần hôn dộc cơ thể người kia.
"Đừng, đừng ngậm..."
Chưa kịp nói xong, Kalego đã giữ chặt hai chân Iruma, hắn cúi đầu ngậm lấy phân thân của cậu.
"Ha... ưhm... Sensei, em... em sẽ ra mất."
Iruma nắm hai vai Kalego, cậu đẩy hắn ra.
Hiện tại, với sức kiến của Iruma thì không thể nào làm xoay chuyển Kalego.
Kalego nhíu mày, hắn tháo thắt lưng và hai cái vòng ra, sau đó tự mình thoát y.
"Ngươi nói xem, đôi môi này... ngoài ta ra, thì còn ai nếm thử nữa không?"
Vừa nói Kalego vừa nâng cằm Iruma lên.
Iruma lắc đầu, cậu thành thật đáp:
"Chỉ mình thầy thôi."
Kalego dùng tay trái bóp hai má của cậu, hắn nói:
"Nói dối là không ngoan đâu."
Iruma gỡ tay hắn ra, cậu đáp:
"Em nói thật... ưm... đau em..."
Không hề báo trước, Kalego đã tiến phân thân vào bên trong hậu huyệt của đối phương.
Phân thân to tướng bắt đầu di chuyển ra vào chầm chậm.
"Ưm... đau... em đau..."
Khóe mắt Iruma ứa lệ, cậu siết chặt cổ tay Kalego.
"Ngoan, một lát sẽ hết đau, còn chưa được phân nửa đấy."
Iruma hoang mang trước câu nói của hắn, cậu nhìn xuống.
Thật muốn cắn lưỡi tự vẫn, phân thân còn chưa vào được phân nửa mà lại đau đến thế rồi.
Kalego khẽ cười, hắn cúi xuống cắn mút nhũ hoa hồng hào của cậu, bên dưới ra vào ngày một nhanh và sâu hơn.
"Ha... ah... Sen... Sensei..."
Phân thân Kalego đã chạm đến điểm khoái cảm của Iruma, khiến cậu không ngừng phát ra âm thanh xấu hổ.
Kalego dường như cũng bị nhấn chìm vào biển dục vọng, hắn miết nhẹ lên gò má cậu.
"Gọi tên ta đi."
Iruma nắm lấy tay Kalego, cậu ngoan ngoãn nói:
"Kalego-sensei."
Bên dưới Kalego thúc mạnh hơn, nhưng vẫn có chừng mực, hắn giữ chặt eo cậu sau đó áp người xuống khẽ vào tai:
"Không, phải gọi là 'Kalego'."
Iruma đẩy hai vai hắn ra, cậu nghiêng đầu nói:
"Em không dám gọi thẳng tên thầy đâu."
Kalego đưa tay bóp má Iruma, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Gọi đi."
Hai tay vòng qua ôm lấy người bên trên, Iruma nén xuống những tiếng rên rỉ, cậu khẽ gọi:
"Kalego..."
Kalego hài lòng buông tay ra.
"Ngoan lắm."
Phân thân thúc vào trong ngày càng sâu hơn, hậu huyệt ấm nóng đã nuốt được hơn 2/3 của hắn.
Kalego hơi cúi người, môi lưỡi tiếp tục triền miên với đối phương.
Cậu thật sự rất ngọt, cả dịch mật cũng ngon nữa, âm thanh đó phát ra từ miệng cậu thật kích thích làm sao, cả gương mặt đó nữa, cộng thêm dấu đỏ mê người trên cơ thể cậu, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến hắn không thể nào kiềm chế được dục vọng của mình mà tâm mê ý loạn cùng cậu trầm luân.
"Ưhm... Sensei..."
Thoát khỏi vòng tay Iruma, Kalego nâng cằm cậu lên.
"Cho ngươi gọi lại."
Lý trí dần bị cơn khoái cảm cuốn đi, Iruma đưa đôi đồng tử long lanh như hạt sương của mình lên nhìn hắn.
"Kalego..."
Hai má Kalego có chút ửng đỏ, hắn khẽ cười sau đó đứng thẳng dậy ra sức thúc phân thân vào trong.
Iruma không chịu được, cậu cong người bắn tinh dịch trắng đục ra.
Tinh dịch trắng đục phóng thẳng lên mặt Kalego.
Kalego nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó giãn ra, hắn đưa ngón cái phếch tinh dịch lên tay, sau đó đưa đến miệng nếm thử.
"Hư quá, phải phạt."
Nói rồi, Kalego ôm lấy Iruma, hắn ngồi lên ghế, ấn cậu xuống.
Phân thân to lớn cứ thế vào lút cán bên trong hậu huyệt của cậu.
"Di chuyển đi."
Nước mắt sinh lý từ khóe mắt Iruma tuôn ra, cậu vòng tay qua cổ Kalego ôm chặt hắn.
"Em..."
Bên dưới bắt đầu di chuyển, Iruma co người dán sát lên cơ thể Kalego.
Lần này không phải Kalego chủ động thúc vào, mà là cậu tự di chuyển.
"Ah... ah..."
Âm thanh mê người của Iruma vang lên bên tai, sự kích thích không hề thuyên giảm mà chỉ có tăng lên.
"Iruma."
Ngồi tựa lưng vào ghế, Kalego khẽ gọi.
Iruma vẫn đang bận nhấp nhô để phân thân kia ra vào hậu huyệt của mình, cậu thở dốc đáp:
"Vâng?"
Kalego đưa mắt lên nhìn cậu, hắn gỡ tay đối phương ra, sau đó nói:
"Giải thích đi, lúc nảy."
Iruma ngưng lại động tác, cậu nghi hoặc nhìn hắn.
"Giải thích gì ạ?"
Kalego mất kiên nhẫn rút phân thân ra, hắn ép cậu chống tay lên bàn quay lưng về phía hắn, không do dự đâm phân thân vào lút cán sau đó bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo.
"Về việc ngươi hôn nhỏ đó, giải thích đi."
Iruma hoang mang không biết Kalego đang nói gì.
"Ah... ha... hôn... hôn gì cơ?"
Kalego nghiến răng, bên dưới ra vào mạnh bạo hơn, hắn nắm lấy phân thân của cậu tước lên xuống.
"Lúc nảy chính mắt ta thấy ngươi hôn nhỏ đó."
Iruma nắm chặt lấy tay hắn, cậu khó khăn nói:
"Ah... thầy... ưm... thầy hiểu lầm rồi... ha... em không có... cậu ấy thấy miệng em... ah... còn dính chút sữa, nên... nên lau giùm em!"
"À, ra là vậy."
Bàn tay Kalego tiếp tục tước lên xuống phân thân của Iruma.
"Ah... xin thầy tha cho em... Ha... ah... em sắp ra nữa rồi."
Kalego khẽ cười, hắn cúi đầu liếm lấp gáy của cậu.
"Vậy sao?"
Nói rồi, Kalego rút phân thân ra, dịch mật bên trong hậu huyệt cũng được thế tuôn trào.
Lại là không báo trước, hắn bất ngờ cắm phân thân lút cán vào trong hậu huyệt đã sớm ửng đỏ.
"Ah... Em... ah... xin thầy dừng lại đi mà."
"Miệng thì nói không muốn, nhưng xem này, bên dưới của ngươi cứ quấn chặt lấy nam căn của ta."
Vừa nói, Kalego đưa hai ngón tay của mình lên, bỏ vào miệng Iruma, vân vê đầu lưỡi của cậu.
"Em... ưm..."
Nhờ có dịch mật bôi trơn hậu huyệt, mà phân thân dễ dàng ra vào bên trong.
Cắm lút cán hơn hai chục lần, Iruma một lần nữa phóng ra tinh dịch trắng đục.
"Lại ra nữa sao? Ngươi bắn lên tài liệu của ta rồi đấy."
Nói thì nói, nhưng Kalego vẫn ra sức thúc phân thân vào trong.
"Em xin lỗi... Ah... ưm... em xin thầy... Ah... đừng thúc nữa."
"Ngươi ra rồi là xong sao?"
Vẫn không thay đổi ý định, hắn ôm lấy Iruma ép cậu dán lưng lên tấm kính lúc nảy, sau đó tiếp tục hành sự.
Hai người cứ môi lưỡi triền miên, và bên dưới dính sát với nhau, mà không hề phát giác được có một người tóc xanh rêu đang đứng đỏ mặt bên ngoài.
Không phải Robin muốn xem đâu, mà là lúc vừa đẩy cửa, thì hắn ta đã nghe và thấy được hai người kia đang làm chuyện đại sự, đôi chân lúc ấy run lên, cả người hắn ta bất động, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào, thật sự là bị sốc tâm lý!
Robin nhẹ khép cửa lại, không làm phiền hai người kia nữa, hắn ta nhanh chóng bước đi, xóa hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
Hơn 1 tiếng sau trôi qua...
Khi làm xong chuyện đại sự, Iruma mệt mỏi nằm co ro trên sofa, miệng lẩm bẩm:
"Sắc lang gian manh độc ác."
Làm thì vừa phải thôi, dập muốn nát cúc luôn! Càng xin tha thì càng làm mạnh hơn!
Không có lương tâm!
Cậu xin cam đoan từ nay về sau, không dám giở trò biến thái với hắn nữa!
Kalego mặc đồ chỉnh tề xong, hắn đang dọn dẹp hiện trường thì vừa hay nghe được ai kia đang mắng mình.
"Sắc lang gian manh độc ác sao? Ta còn hơn như vậy nữa đấy, tại ngươi chưa thấy thôi."
Iruma vùi mặt vào áo choàng, cậu hỏi:
"Sensei thành thạo chuyện này từ khi nào thế?"
Khi thấy tất cả đã sạch sẽ, Kalego ngồi lên ghế, hắn bắt chéo chân, nhìn rất phong thái.
"Chẳng phải ngươi dạy cho ta sao?"
Iruma chui đầu ra khỏi áo choàng, cậu nghi hoặc nhìn Kalego.
"Em ư? Khi nào chứ?"
Trán Kalego xuất hiện mấy vệt hắc tuyến, hắn thật sự muốn gào lên như thế này: Là ngươi đã rape ta hơn 5 lần, ta đúc kết kinh nghiệm từ những lần đó!
Quay về thực tại, Kalego thở dài một cái, hắn nói:
"Thôi bỏ đi... Mà chiều nay ngươi cứ ở đây, không cần đến lớp."
"Không được đâu, em cúp 2 buổi học rồi đó thầy."
Kalego khoanh tay lại, hắn nhìn cậu, sau đó nói:
"Vậy ngươi thử bước lại đây xem."
Iruma nghe theo, cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhưng 1 giây sau liền hối hận, cảm giác đau nhói bên dưới truyền lên đến hệ thần kinh khiến cậu bất di bất dịch.
Kalego khẽ cười, hắn châm chọc.
"Sao vậy?"
Nước mắt Iruma lưng tròng, cậu làm nũng:
"Đau."
Kalego thở dài đứng lên, tiến lại Iruma, hắn cúi người xuống bế cậu trên tay, sau đó trở lại bàn làm việc nhẹ đặt cậu ngồi xuống ghế.
"Bài kiểm tra của học sinh năm 2 và năm 4 lần trước, giao cho ngươi."
Linh hồn như muốn rời khỏi thân xác, Iruma gục ngã tựa ra lưng ghế.
"Có cần nhiều vậy không thầy?"
Kalego đứng cạnh Iruma, hắn nói:
"Không hề, chỉ cho ngươi chấm từ lớp 2A1 đến 2A5, là 150 bài, từ lớp 4A1 đến 4A5, tổng cộng hết là 305 bài."
"Vậy đáp án thầy để ở đâu?"
Kalego hơi nhíu mày, hắn di chuyển người, đứng đối diện với Iruma, sau đó cúi xuống, ngón tay chỉ vào mi tâm của cậu.
"Ở đây này... Vận dụng kiến thức của ngươi đi, sẵn tiện ôn lại bài luôn, còn nữa, ngươi ghi bài giải của từng câu ra tờ giấy này, tối ta kiểm tra."
Âm thầm nuốt khan một cái, Iruma đáp:
"V... Vâng."
Tiếng kêu trên đỉnh tháp vang lên, Kalego quẳng áo choàng phủ lên đầu bạn nhỏ Iruma.
"Khoác vào và ngồi yên ở đây cho đến khi ta quay lại."
Nói rồi, Kalego nhanh chóng rời đi.
Iruma lấy áo choàng trên đầu của mình xuống, cậu khẽ mỉm cười.
Xem như còn chút lương tâm.
Thế là khoác áo choàng lên xong, cậu học sinh năm 4 Iruma bắt tay vào công đoạn chấm bài.
Cầm lên cây bút của Kalego, Iruma kéo sấp kiểm tra qua, lật từng bài từng bài chấm điểm tỉ mỉ tìm lỗi sai một cách kỹ lưỡng, và cậu không quên lời dặn của ai kia, là phải giải từng bài ra giấy.
Xử lí xong bài kiểm tra của lớp 4A1 đến 4A5, Iruma khẽ thở phào, cậu gạt đi lớp sương trên trán.
Nội tâm Iruma đang nói thế này: Tự nhiên chấm xong bài kiểm tra, mình cảm thấy sai sai ở đâu đó, sao mấy bài này dễ thế? Còn bài của cậu thì khó thế? Kalego Sensei cho đề ít có ác lắm.
Bàn tay tiếp tục lấy bài tiếp theo để chấm, cậu nhìn lên phần tên của chủ nhân bài này.
Asmodeus Alice!
Nội tâm Iruma kinh hãi một phen, cậu lật thêm mấy bài nữa xem.
Kalego vậy mà giao cho Iruma chấm luôn bài của lớp cậu!!!
Có tin tưởng quá rồi không!?
Nếu đã vậy, thì cậu sẽ không phụ lòng của hắn!
Đặt ngòi bút xuống bài làm của Alice, Iruma chấm điểm rất dễ tính, chứ không hề chấm ác như ai kia, Alice sai sót nhỏ về lỗi chính tả, cậu cũng bỏ qua.
Lúc ghi số 95 lên ô điểm, Iruma vui vẻ ghi thêm dòng chữ bên dưới, cộng thêm biểu cảm: Chút nữa được 100 điểm rồi, cố lên nhé! ≧^◡^≦
Và lần lượt bài làm của các bạn học đều được Iruma chấm qua hết.
Nhưng chỉ có bài của cậu là không thấy đâu.
Xoa cằm suy tư một hồi, Iruma đập hai tay vào nhau, vậy là đã sáng tỏ!
Bài làm của Iruma, được Kalego đặc cách chấm đầu tiên! Thảo nào hôm đó hắn chỉ đưa bài kiểm tra cho cậu.
Đôi đồng tử Iruma sáng rực.
Yêu Kalego-sensei quá cơ!!!
________________
Quý vị đoán xem, Kalego Sensei chuẩn bị lọt hố chưa? Hi hi😋❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top