Chap5

Xoạch

Tiếng mở cửa làm tôi giật bắn mình, lập tức luồng sát khi từ ngoài thâm nhập vào phòng khiến chân tay tôi bủn rủn, đứng không vững.

Không phải tôi sợ cái luồng sát khí đậm đặc mà là sợ chủ nhân của nó-Naraku, hắn đang đứng ngay trước mặt tôi, toàn thân bao phủ một lớp chết chóc.

[Lại là một cái ảnh không liên quan]

" Na...Naraku!"

[...]

Tôi lùi lại chậm rãi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Trông sắc mặt của hắn thì hình như đã nghe hết những lời sỉ vả thách thức của tôi rồi...

" Khiến ta hối hận sao? Hình như ngươi chưa nhận ra được hoàn cảnh của bản thân đang nằm ở đâu thì phải"

Ôi ! Biết ngay mà, Naraku đã nghe hết rồi. Nhưng làm sao hắn có thể nghe thấy được chứ. ? Chẳng lẽ hắn rình trộm sao? Hẳn là không đâu, nghe thấy là tức cười rồi!

Nhưng Mà! việc quan trọng bây giờ không phải là suy luận linh tinh. Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách đối phó với sát khí muốn giết người của hắn:

"Ta...Ta ...ta biết hoàn cảnh của ta là đang nằm ở đâu...là...là nằm ở đây chứ đâu"

Tôi nằm xuống sàn, kéo Hachi từ nãy giờ ngồi yên vào lòng. Thì đúng là hắn bảo "đang nằm ở đâu?" Mà

[...]

" Đây là đang trêu ngươi với ta sao?"

Giọng Naraku trầm xuống, sát khí còn nồng hơn lúc nãy. Hắn đã giận nay còn giận hơn " Nghịch Ngu rồi Ruyko ơi"

Tôi toát mồ hôi hột, miệng cười mà lòng cay đắng. Không phải là chọc vào ổ kiến lửa rồi sao? Đành phải dùng chiêu nài nỉ thôi:

" Naraku -sama! Ta quả thực là không dám. Ngươi có thể rủ lòng thương hạ bớt cơn thịnh nộ được không? Ta đang bệnh mà còn phải cái thứ sát khí của ngươi, không phải là sẽ chết sớm sao?"

Tuy ngoài mặt là nói nỉ non, van lơn nhưng trong câu chữ của tôi cũng ẩn chứa hàm ý:

Nếu ta chết thì kế hoạch của ngươi sẽ bay theo gió đi thôi!

Quả nhiên là có tác dụng, Sát khí của Naraku giảm xuống hẳn. Sắc mặt hắn không còn cau có nữa.

Thấy hẵn dìu dịu đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời phật đã cho con bộ óc thông minh tuyệt đỉnh.

Thấy có cơ hội, tôi liền tiếp : "Naraku, ta cũng là đang có tâm bệnh trong người mà trong căn phòng nay không khí ngột ngạt, lại sẽ càng khiến cho trở bệnh mà nặng hơn. Liệu...ta có thể...đi ra ngoài chơi chứ??"

Rõ ràng là đang nói dối trắng trợn, thực chất tôi có tâm bệnh cái con khỉ khô gì đâu, chẳng qua là phải cái tính ham chơi mà thôi.

Naraku nhíu mày suy nghĩ, hắn trầm ngâm một lúc lâu,tôi còn tưởng là hắn không ưng thuận, buồn thiu ra mặt. Nhưng hắn nói:

" Có thể, nhưng phải có lính canh"

Lính canh? Thế thì đi chơi làm con khỉ mốc gì nữa. Đi chơi mà cứ hai tên lính cắp nách thì thôi ta nằm ở đây, chơi với Hachi cho khoẻ.

Tôi vùng vằng, lắc đầu lia lịa : " Không không! Ta không muốn có lính canh. Ta muốn được thoải mái cơ. Ta hứa ta sẽ ngoan  mà! Nha ! NHa! Nha!......"

[...]

" Oa, ở ngoài này thật dễ chịu! Ha ha ha ! Hachi! Mau tới đây"

Tôi và Hachi vui vẻ tung tăng rượt nhau quanh một cánh đồng cỏ. Người cười, vật cũng vui theo. Gió lùa kẽ lá, xuyên qua mái tóc đen của tôi, bầu trời trong xanh, tôi và Hachi ngồi dưới một gốc cây, nhìn mây đoán hình dạng

Cảnh vật thật là thơ mộng...

Và...

Cắt...

Hết giờ tưởng bở rồi, tôi tốt nhất là nên nhìn lại hiện thực:

Vẫn là căn phòng ngột ngạt, khó chịu. Kết giới vẫn giăng trước cửa như lẽ hiển nhiên của cuộc sống. Xung quanh trống không, không bàn không ghế hay bất cứ vận dụng gì có thể xài được.

Tôi ngồi yên, đầu cúi xuống, không dám ngẩng lên. Hachi ngồi kế, cũng không dám ngẩng lên.

Và Naraku thì ngồi cạnh khung cửa sổ, mắt nhìn mông lung vào không trung.

Cách đây vài phút, tôi đang còn mè nheo Naraku để được ra ngoài. Nào ngờ hắn không những không cho ra mà còn đích thân ngồi ở đây luôn.

Thật thê thảm!

Nhưng trong cái rủi có cái may. Tôi nay mới được nhìn kĩ Naraku đến vậy. Hắn quả thực là xứng danh đại Mỹ Nam. Dáng đi, đang ngồi cả cái tính cách cao ngạo đều như vun đắp lên một Naraku hoàn mỹ .

Nghĩ lại thì không ra ngoài cũng là một cái hay a~

" Khục khục "

Tôi lấy tay che miệng, ho khan. Cơ thể đột ngột lại nóng lên. Chẳng lẽ nào lại cảm rồi?

Không ổn rồi, đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ xung quanh cũng dần mờ đi. Tôi mệt quá!

Có lẽ tôi nên ngủ một chút...

Một chút thôi...

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top