Chap 2

Tốt ! Tốt !

Trời buổi chiều hôm nay rất đẹp, gió lạnh cắt da thịt, tuyết rơi như muốn dìm chết người ở nhân thế. Một bước ra ngoài lập tức bị đóng băng, đã thế lại còn chỉ độc một bộ kimono cùng đôi guốc gỗ.

Tốt !

Không có tất, không khăn quàng hay bất cứ thứ đồ tư trang gì và ngọn lửa là thứ duy trì nhiệt độ trong ngôi nhà của Kaede Oba-san. Tuy nhiên thì " củi ba năm không bằng một giờ thiêu đốt" trong nhà lại sắp hết củi rồi. Tôi để ý thấy bà Kaede mặc một chiếc áo rơm, hình như là sắp sửa ra ngoài: " Bà Kaede!"

Tôi gọi với lại, Kaede quay lại nhìn tôi rồi ôn tồn nói rằng bà cần qua ngoài kiếm thêm củi.

Kiếm củi ư? Giữa trời đông lạnh giá như vậy mà một bà lão lại ra ngoài kiếm củi, tôi là thanh niên sức dài vai rộng. Tuyệt nhiên là không thể để điều đó xảy ra được.

Tôi bật dậy, đẩy Kaede Oba-san vào ngồi cạnh bếp lửa : " cháu sẽ đi thay bà, bà chỉ cần cho cháu mượn thêm một bộ kimono, không cần dây đeo đâu, cháu khoác lên thôi."

Bà Kaede từ chối và bảo tôi hãy ngồi trong nhà cho ấm, nhưng thấy tôi hăng quá. Bà đành đưa tôi một bộ kimono màu Cam và dặn dò tôi cẩn thận, nhớ là phải về trước hoàng hôn

Tôi vâng vâng dạ dạ, khoác Kimono lên người, xách theo một cái giỏ để đựng củi và một con dao phòng thân, hăng hái ra đi.

Tôi ao ước được ra ngoài từ lâu rồi, quanh quẩn ngôi làng thì chán lắm lắm. Cứ nhìn quang cảnh thiên nhiên hoa lá rừng là tôi cảm thấy thoải mái hẳn, dù cái lạnh cắt da thịt vẫn không thuyên giảm và có phần tăng thêm.

Tôi nhặt nhạnh từng cành củi rơi trên đất, trèo lên cây bẻ cành và chặt những cây nhỏ nhỏ bỏ vào cái giỏ sau lưng. Có lẽ do hoạt động nên người tôi ấm hơn chút.

Chừng một tiếng sau, có lẽ do say mê kiếm củi cho đến khi nhìn lại thì đã bị lạc rồi, bản thân là một người mù phương hướng, xung quanh chỉ toàn cây và cây. Thực có hoảng sợ đôi chút.

....

Vuốt ngực trấn an, tôi vừa đi vừa cố nhớ con đường mà mình đã đi. Nhưng hình như nó còn phản tác dụng vì càng đi càng thấy xung quanh lạ lẫm, không quen.

Hoàng hôn đang buông xuống, bầu trời cũng vì thế mà tối dần, tối dần. Tôi cố gắng chạy ra khỏi khu rừng nhưng càng chạy, bản thân càng ngập tràn sợ hãi.

Không phải vì tôi sợ bóng tối mà cái chính là ở thời cổ đại này đây, quái vật nhiều vô kể. Chưa nói đến những con có sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn. Những con tầm tầm cũng đủ sức tàn phá một ngôi làng to lớn rồi, tôi đây vốn chỉ là một kẻ phàm nhân bình thường, lại là thứ nữ nhi lười biếng ít vận động, giờ mà bảo tôi phải chém một con rết khổng lồ quả là khó như bắt một con mèo học tiếng người.

Mặt trời đã lặn, tiếng quạ kêu vang trên cánh rừng làm tôi bồn chồn lo sợ. Cũng lo cho bà Kaede ở nhà chắc giờ đang hoảng loạn đi tìm, tội nghiệp bà. Nếu tôi không ham mê mà kiếm củi đến mức bản thân bị lạc thì đã không phải khiến cho tấm thân già nua kia phải lặn lội trong trời giá rét tìm kiếm.

"Lạnh!"

Màn đêm dần buông xuống, gió rít qua từng cây tát vào mặt khiến tôi lạnh run lập cập, đôi bàn chân trần bước trên nền tuyết lạnh lẽo. Đôi guốc bỏ sau giỏ vì nó khiến chân tôi đau nhức.

Thật khổ sở! Tôi nhớ món súp của Bác Higurashi, nhớ tấm mền ấm áp của ông Higurashi, nhớ cái ngôi nhà đầm ấm của gia đình nữa. Tôi muốn trở về quá!

Vù uu uuuuuu

Đột nhiên, tôi có càm giác cơ thể bị nhấc bổng lên. Rời xa khỏi mặt đất.

Là tôi đang bị gió cuốn đi!

Nhưng không lí nào lại có cơn gió mạnh đến vậy được, có chăng là bão. Nhưng bão tuyết thì không đủ khả năng để nhấc tôi lên cao như thế...mà...

C...CAO...QUÁ!!!

Tôi ngừng dòng suy nghĩ, nhận ra bản thân đã ở một độ cao không tưởng nổi.Một độ cao muốn chóng mặt. nhìn ra xa thấy ngôi làng của Kaede Oba-san, tôi hoảng hốt nhận ra bản thân đã đi quá xa rồi. Thật ngu ngốc!

"Nhưng...phải công nhận là cao thế này phê thật!"

Tôi nhìn quanh không thấy gì, ngẩng đầu lên. Lập tức giật thót. Ở trên đầu tôi, là một chiếc lông bạch vũ siêu to khổng lồ. Lại có một nữ nhân đang ngự toạ trên đó, dáng vẻ lúc nào cũng u u sầu sầu.

Không qua khó để tôi nhận ra đó là Kagura- người con gái của gió.

Tôi đã từng giáp mặt với Kanna, Kagura trong trận giáp chiến với Inuyasha, tôi lúc đó mè nheo Kagome để được đi xem và hậu quả là suýt bị bắt làm con tin. Đó cũng chính là lí do Kagome bắt tôi ở lại làng.

Và giờ thì, tôi lại bị tóm cổ, lực bất tòng tâm, không thể làm gì được ngoài việc cứ để yên cho Kagura kéo đi.

Vù u u u u

Tôi bị cuốn theo cơn gió, bản thân không khỏi lạnh run người vì những trận tuyết vỗ vào mặt tôi một cách thô bạo. Kagura từ trên cao ngó đầu nhìn xuống rồi cười phá lên:

" Ha ha ha ! Giống loài ngu ngốc, nhìn xem trông ngươi thật thảm hại!"

" Ha ha, vui lắm chị hai!"

Tôi vuốt bản mặt đã bị lấp bởi tuyết lạnh, cười theo: " ở trên này, rất lạnh nhưng cũng rất thoải mái "

Tôi vươn tay, khẽ rùng mình vì cơn buốt lạnh luồn vào chiếc ống tay áo Kimono rộng rồi lại nhìn xuống dưới chân. Cảm giác cả thế giới đang ở dưới chân mình, thảm hại muôn phần.

Sau đó thì...

Tôi buồn ngủ....

Và Lỡ thiếp đi cmnr :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top