Chương 3
Hôm sau, trong khu vườn nhỏ có một bóng dáng trắng đang ngồi gảy đàn đó chính là Sakura, hôm nay Sakura mặc một bộ kimono màu trắng, mái tóc được búi thấp và thắt ruy băng màu hồng xinh đẹp. Đôi bàn tay liên tục nhảy múa trên đàn, đôi mắt tập trung nhìn theo đôi tay, khúc nhạc này lúc nhanh lúc chậm không có ai có thể nắm bắt được giai điệu của nó trừ Sakura vì cô là người đàn khúc nhạc này. Bỗng cô đứng dậy rời khỏi hoa viên, bước chân nhẹ nhàng đi đến căn phòng của Yue, đẩy cửa bước vào phòng Sakura nhìn mẫu hậu mình đang làm việc thì cất giọng nói
"Mẫu hậu"
"Sakura, có chuyện gì sao con?"
"Con đến để nói với người, con muốn rời cung"
"Cái gì?"
"Con muốn rời cung"
"Thôi được rồi nhưng con nhớ phải bảo vệ bản thân thật tốt"
"Vâng thưa mẫu hậu"
"Thanh kiếm này ta tặng con, bảo tốt bản thân"
"Vâng"
Yue lấy một thanh kiếm đưa cho Sakura, cô nhận lấy thanh kiếm bỗng cảm nhận được một nguốn yêu lực cực lớn đang chảy trong thanh kiếm, theo lễ nghi cúi chào mẫu hậu rồi về phòng sắp xếp đồ đạc để lên đường. Sakura dặn dò người hầu nếu Sesshoumaru có hỏi về cô thì nói là cô đi du ngoạn, nói rồi Sakura rời khỏi hoàng cung nơi đầu tiên cô đặt chân đến chính là căn nhà gỗ nhỏ của Izayoi, trong căn nhà gỗ hiện tại chỉ có bóng dáng Izayoi và đứa con nhỏ còn Inu no Taishou thì không thấy đâu. Đứng nhìn căn nhà một lúc thì Sakura quay lưng bỏ đi lần này cô đến chỗ lão thợ rèn Totosai, khi cô bước thì thấy lão đang ngồi rèn cái gì đó còn lão thấy cô xuất hiện thì bỏ dở công việc đang làm mà đón tiếp cô, Sakura nhìn quanh hỏi
"Thiết phiến của ta đã xong chưa?"
"Đã xong rồi. Để lão đi lấy"
Totosai rời đi lấy chiếc thiết phiến cho cô, khi lão quay lại đưa cho cô chiếc thiết phiến Sakura ngắm nhìn, thiết phiến này là một chiếc quạt có thể gấp lại, ở đầu có những hình tam giác nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, hoa văn trên thân thiết phiến rất đẹp mắt. Sakura yêu thích chiếc thiết phiến đến không thể buông tay, cô gấp chiếc thiết phiến lại rồi cài vào thắt lưng, Sakura biến mất khỏi lò rèn của Totosai. Sakura sau khi rời khỏi lò rèn của Totosai thì bắt đầu đi đó đi đây hoàn toàn vứt bỏ thân phận Tây quốc khuyển tộc công chúa mà hòa mình vào thế giới bên ngoài cung. Trong khi cô đang vui vẻ thì ở hoàng cung, trong căn phòng của Sesshoumaru có người đang nổi trận lôi đình, Sesshoumaru nhìn kẻ hầu đang quỳ người run rẩy, y lạnh giọng hỏi
-Ngươi nói lại cho ta nghe Sakura đâu?
-Bẩm...B...Bẩm...Bẩ...Bẩm...v...vương...tử...công...chúa....bảo...là...n......người đi du....ngoạn
-Giỏi lắm. Sakura em dám trốn ta nhưng em lầm rồi. Không bao giờ em có thể thoát khỏi tay ta
Sesshoumaru lần này là nói oan cho Sakura rồi, cô chỉ là rời cung đi du ngoạn thôi chứ đâu có trốn đâu. Lúc này Sakura đang tung tăng ở bên ngoài nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng khiến không ai dám tới gần, Sakura đi đến gần một con suối nhỏ liền ngồi xổm xuống đưa tay hứng nước tát lên mặt. Làn nước mát khiến cô tươi tỉnh không ít, khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh những giọt nước còn đọng lại bất cứ ai nhìn đến đều sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này bất kể là nam hay nữ, công tử hay tiểu thư, dân thường hay quý tộc đều sẽ phải quỳ xuống dưới chân cô.
Dùng tay áo lau qua mặt một lần Sakura lạnh lùng bước đi, chiếc thiết phiến được cô cài vào phía sau đai lưng bên eo là thanh kiếm mà mẫu hậu tặng cô trên tay cô vẫn nghị trị chiếc quạt giấy cô hay sử dụng. Cô như một làn gió đến nhanh mà đi cũng nhanh không ai có thể biết cô ở đâu. Sakura phe phẩy chiếc quạt giấy tạo một làn gió nhẹ thổi vào mặt cô và rồi bóng dáng cô biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top