Chương 2: Con dâu gặp mẹ chồng
Sesshomaru sau khi đến cung điện Tây quốc cũng không dừng lại mà mà trực tiếp đi tới cung điện của mẫu thân y -- Tâm Nguyệt cung.
Y nhớ rõ, trước đây khi phụ thân cầm quyền, giờ hẳn đã là giờ lâm triều. Nhưng vào lúc mẫu thân cầm quyền, người không muốn khiến các đại thần quá cực nhọc liền đẩy giờ lâm triều về sau. Nhờ vậy mà các đại thần có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn mà cũng không ảnh hưởng gì đến lâm triều.
Tuy đã đẩy giờ lâm triều về sau, nhưng mẫu thân vẫn luôn giữ thói quen trước kia, giờ này hẳn là đã tỉnh. Trong quá khứ, trước khi phụ thân lâm triều, mẫu thân lúc nào cũng sẽ giúp phụ thân chuẩn bị triều phục, chờ lúc phụ thân lâm triều thì lại đi đến nghị thiện phòng làm đồ ăn sáng, chờ phụ thân lâm triều xong rồi cùng ăn.
Nhưng dù mẫu thân có tốt đến nhường nào thì phụ thân đến tận khi chết cũng chưa từng quý trọng lấy một phân.
Đã đến cung điện, quả thật đúng như y nghĩ, tuy rằng giờ mới tờ mờ sáng nhưng đèn đã sáng tự bao giờ. mẫu thân y mặc chính trang ngồi trên phượng tháp ở chính điện, tự mình cầm kéo cắt sửa cho một chậu lan điếu.
Dù người mặc chính trang nhưng y vẫn có thể nhìn thấy sự tiều tụy của mẫu thân. Mẫu thân gầy hơn trước rất nhiều. Cũng đúng, phụ thân ra đi, y lại rời khỏi Tây quốc, tất cả chính sự, việc vặt đều đè lên người một mình mẫu thân. Hơn nữa, mẫu thân cũng không chịu giao việc cho người khác lo liệu, nhiệm vụ mà phụ thân giao cho người, người không muốn chuyển qua tay người khác nên đều tự lực cánh sinh.
Huống chi, mẫu thân chỉ là một nữ lưu lại nhúng tay vào chính sự, tất nhiên sẽ khiến đại thần trong triều bất mãn. Mà để xua tan bất mãn này, mẫu thân vẫn phải đánh nát dư luận của các đại thần, khiến họ tâm phục khẩu phục. Chỉ là gian khổ trong đó mấy ai biết được?
Nói đi thì cũng nói lại, y cũng là một đứa con bất hiếu, rõ ràng muốn bảo vệ mẫu thân mà lại để mẫu thân bảo vệ mình, cũng vì chuyện đó mà phải trả cái giá lớn đến vậy.
Cắn môi dưới, Sesshomaru đi về phía Lăng Nguyệt Tiên Cơ. Tựa như nhận thấy có người tới gần, Tiên Cơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu nữ diện mạo thanh tú ăn mặc quái dị. Cúi đầu lẳng lặng cười trào phúng, trước đó bà đã nhận thấy ma lực của Sesshomaru, cứ nghĩ y đã trở lại, lại không ngờ. . . . . .
Khoan đã, Tiên Cơ đột ngột ngẩng đầu, người khác làm sao có được yêu lực của Sesshomaru cơ chứ, trừ phi đã-- động phòng hoa chúc. Chỉ có người đã trải qua đêm tân hôn mới có thể có được yêu lực ( linh lực ) của nhau. Hay nói cách khác, thiếu nữ ăn mặc kỳ quái này chính là con dâu tương lai của bà. Không đúng, không phải là con dâu tương lai, nếu đã trải qua đêm tân hôn thì cô gái này đã là con dâu của bà rồi.
Sesshomaru cũng thật là, thế mà để con dâu một mình về Tây quốc. Lỡ đâu bị thương hay gặp chuyện gì thì phải làm sao bây giờ. Thật đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả.
Nếu đã biết đối phương chính là "Con dâu" của mình thì người làm mẹ chồng như bà tất nhiên phải làm ra "Vẻ mặt ôn hoà" một chút, tạo trước hình tượng tốt.
Sesshomaru nhìn thấy yêu thương trong mắt Tiên Cơ, còn đang nghi ngờ có phải người đã phát hiện ra mình chính là chủ nhân thân thể này rồi hay không. Mà câu tiếp theo của Tiên Cơ lại như khiến y ngũ lôi oanh đỉnh.
"Con dâu, Con tên là gì?"
Khoan, người vừa kêu y là gì? "Con dâu?" Có lầm không vậy, hắn, một nam nhân thuần khiết như búp bê thủy tinh thế này, ngay cả tay nữ nhân còn chưa nắm thì lấy đâu ra vợ mà cưới.
Thấy y vẫn chưa trả lời, Tiên Cơ tưởng y còn chưa nghe thấy lời mình nói, liền dịu dàng hỏi lại một lần: "Con tên là gì?"
Lại nghe được giọng nói kia một lần nữa, Sesshomaru có thể xác định hoàn toàn hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mẫu thân anh minh thần võ khẩu thị tâm phi tâm ngoan thủ lạt của y còn chưa nhận ra y là Sesshomaru; chuyện thứ hai mẫu thân anh minh thần võ khẩu thị tâm phi tâm ngoan thủ lạt của y nhận sai y thành vợ của Sesshomaru. Tất nhiên rõ ràng là hiểu nhầm.
Mà thế nào cũng được, hiểu lầm thì hiểu lầm, dù sao thì còn tốt hơn chuyện bị nhận ra rồi bị cười nhạo một trận. Vì thế y nói tên của chủ thân thể này ra: "Kagome, Kagome Higurashi."
"Kagome à, sao Sesshomaru lại để con về một mình thế này?"
Ầy, chuyện này hỏi y làm sao mà y trả lời được, y vốn có biết cái gì đâu. Thôi quên đi, tùy tiện bịa tý cũng được, dù sao sau này cũng chẳng ai nói được gì: "Y có việc cần làm, không đi được." Nói xong liền cúi đầu, lần đầu nói dối ngượng miệng thật.
Nhưng hành động vừa rồi trong mắt Lăng Nguyệt lại biến thầnh cô bé đang ngượng."Ha hả, Cô bé nhỏ con đừng ngại."
"Ặc. . . . . ." Sesshomaru ngẩng vội đầu lên nhìn một cái rồi còn cúi đầu thấp hơn lúc trước., càng làm đầu thấp đi xuống. Hình như càng ngày càng hiểu nhầm nặng hơn thì phải.
"Ha hả, thật sự là một cô bé dễ ngượng." Nhìn bộ dạng này của Sesshomaru, Lăng Nguyệt mỉm cười nhưng ngay lập tức lại chuyển về chuyện chính sự, "Cô bé tìm ta có chuyện gì vậy?"
"Ờm, chuyện là. . . . . ." Sesshomaru có chút do dự, "Con đến quỳ thủy ." Sau khi nói xong đầu càng cúi càng thấp.
Y là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nói mấy chuyện chủ đề này thật sự -- rất mất mặt. 【 Dark: Thân thể hiện tại của cậu là nữ đó. Sát: Nhưng linh hồn của ta là đàn ông. Dark: Người khác có nhìn được ra quái đâu ( nhún vai )】
"Hóa ra là vậy à." Khó trách, hóa ra là gặp chuyện này, bằng không đáng lẽ giờ bà nên thắc mắc sao thằng bất hiếu Sesshomaru lại đột nhiên nhớ đến bà, để vợ y tới gặp mình.
"Chuyện này xử lý đơn giản thôi." Cơ mà vẫn thấy hơi tiếc, cô gái này đến quỳ thủy cũng có nghĩa là cô còn chưa mang giọt máu của Sesshomaru. Ái dà,con trai chậm chạp thế này thì biết phải làm sao bây giờ?
"Đi theo ta."
Vì vậy, mẹ của Sesshomaru bắt đầu dạy Sesshomaru làm thế nào để sử dụng băng vệ sinh bản yêu tộc. Mà Sesshomaru cũng trở thành người đàn ông đầu tiên sử dụng băng vệ sinh. Mịa.
Tuy nhiên, bản chất đàn ông của y lại đang nhắc y rằng mình đang làm chuyện mà chỉ có nữ nhân mới có thể làm. Nghĩ đến đây, y liền đỏ bừng cả mặt.
Rốt cục tên khốn nạn nào khiến y đổi hồn với nữ nhân, nếu để y biết được, nhất định sẽ lôi hắn ta ( cô ta ) ra lột da, rút gân, dịch cốt. . . . . . tại não(?)
Vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm nghĩ tới cực hình của Tây quốc.
__________________________________________________________
Bốn chị em tộc mèo đang câu ở ở một dòng suối cách rất xa cùng nhau hắt xì một tiếng.
"Ấy chà ~ ai đang nhớ chúng ta ấy nhể." Karan sờ sờ mũi.
"Ai mà biết được?" Toran híp mắt lại, "Dù sao tui vẫn thấy như sắp có chuyện gì không tốt diễn ra."
"Kemiano, bắt cá tiếp đi." Karan tính tình nóng nảy, sớm đã bắt đầu than thở.
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Kệ nó." Toran xoay người nói với các chị em khác, "Chúng ta bắt cá tiếp thôi."
. . . . . .
Mà ở nơi Sesshomaru thức dậy buổi sáng
"Inuyasha, đều do ngươi cả đó, làm Kagome tức giận bỏ đi rồi." Shippo bắt đầu đại náo, liên tục quăng vuốt về phía Inuyasha.
"Ngươi trả Kagomeome đây, trả Kagome cho ta. . . . . ."
"Inuyasha, nếu ngươi không đi tìm Kikyou thì Kagome cũng sẽ không bỏ đi. . . . . ." Shippo một bên mắng, một bên quấy, một bên khóc.
"Tôi vẫn cứ cảm thấy có gì đó là lạ." Miroku nhìn chằm chằm tay phải của mình, lại quay đầu nhìn về phía cái túi ngủ trống trơn, "Tiểu thư Kagome lần này sao không thèm lấy cả hnàh lý cơ chứ?"
"Tôi cũng thấy là lạ, cứ như Kagome tự mình rời đi ấy." Sango lần này hiếm hoi lại cùng ý kiến với Miroku.
"Ồn muốn chết, ta đi tìm cô ấy về." Inuyasha đột ngột đứng dậy. Xoay người lần theo mùi, sau khi đi đến nới Sesshomaru sáng nay luyện tập yêu lực liền đứng lại.
Sau đó Kikyou và đám Sango cũng lần lượt đi đến, sau khi nhìn thấy cái cây bị cắt đôi cũng đều kinh ngạc không thôi.
"Inuyasha, có phải là nơi này không?" Miroku ngó nghiêng bốn phía cũng không phát hiện được tung tích của Kagome, không khỏi nghi ngờ hỏi.
"Ừ, Mùi của Kagome bắt đầu biến mất từ đây." Inuyasha cúi thấp đầu, trầm giọng nói.
"Nhưng cũng không thấy Kagome." Sango suy đoán. "Liệu có phải do Naraku nhân lúc chúng ta sơ ý bắt cô ấy đi không."
"Inuyasha, ngươi trả Kagome cho ta, trả Kagome cho ta." Shippo ghe được "Tin dữ" lại tiếp tục hóa rồ.
"Ta cũng đâu có bắt nhân loại kia." Kikyou, không, hiện tại là Nakaru nói.
Kỳ thật hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm qua sau khi hắn bị gió đêm thổi lạnh đến tỉnh thì đã phát hiện ra mình đã biết thành Kikyou. Sau đó liền thấy Inuyasha đi đến, sau đó nữa thì liền cùng Inuyasha đi đến đây.
Nhưng mà, hắn thề, hắn thật sự chỉ đang đi lấy tý xì dầu thôi(1), không hề bắt nữ nhân ia. Cơ mà cũng có thể chuyện này là do người đang chiếm thân thể của hắn làm, sau đó "đổ tội" lên đầu hắn. Hmm. Chắc chắn là như vậy.
Tại thành Kagewaki
Naraku và Kagura đang nấu canh thịt uống. Được rồi, kỳ thật là Kagura và Kikyou. Tối hôm qua, Kagura vừa tỉnh lại liền phát hiện mình biến thành Naraku. Tuy không biết tại sao, nhưng nàng có trực giác rằng mình nhất định sẽ có lúc mình có thể trở lại thân thể cũ. Vậy nên, giờ nàng chỉ cần tìm được trái tim của mình thì sau khi trở lại cơ thể vốn có thì mình sẽ được tự do.
Ai ngờ nàng còn chưa hết cuống thì "Kagura" đã tỉnh lại. Khi đó nàng còn nghĩ là Naraku, liền hỏi một câu "Naraku?" .
Ai ngờ, đối phương tả về một câu một câu "Ta không phải là Naraku, ta là Kikyou."
Tiếp sau đó, hai cô gái liền bắt đầu "Tố khổ", kể xấu đám đàn ông : Nào là Sesshomaru, không hiểu phong tình, lãng phí chân tâm của nàng, còn không biết báo đáp, chẳng biết đã công kích nàng bao nhiêu lần rồi. . . . . . Inuyasha, tên lăng nhăng bất nhất, bắt cá hai tay, ăn trong bát lườm trong nồi. . . . . .
Vì thế, hai nữ nhân vốn là kẻ địch giờ lại vì tìm được để tài chung mà thành "Bạn gái thân mật". Rồi sau đó, các nàng nhớ tới chuyện mình một người biến thành Naraku, một người biến thành Kagomeura, cũng đoán được Naraku hiện tại đã biến thành Kikyou. Sau khi trải qua cơn chấn động, nàng quyết định hoàn lương, làm một yêu quái tốt.
Tính toán được vậy liền thấy hơi đói bụng, thế là phải đi ăn, các nàng gặp may thộp được một con thú hoang, vậy nên mới có món canh thịt hầm mà mọi người thấy khi nãy.
Về phần Kagome hay ai đó vân vân thì các nàng ngay cả bóng còn chưa thấy thì tóm làm sao. Vậy nên, suy đoán của Naraku kỳ thật....trật lất.
(1) Đả tương du: lấy xì dầu.
Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là "Đả tương du" rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác.
Sau này từ này thường đc dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. (Theo WordPress Tiểu Diệp Thảo)
Karan
Toran
Bốn tỷ đệ nhà mèo _ Panther Devas :))
Miroku
Shippo
Sango
Kikyou
Inuyasha
Naraku
Kagura
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top