Chương 1: Đổi hồn
Bầu trời vốn tối đen lộ đang dần lộ ra một tia sáng rực rỡ, tuy vẫn còn mờ tối nhưng dù sao giờ đã là sáng sớm. Tiếng chim hót thỉnh thoảng kêu bên tai đánh thức người vốn đâng ngủ say. Kagome dụi mắt, nhìn bầu trời vẫn hơi mờ mịt nhưng đã có thể thấy rõ chung quanh, mùi cỏ tươi mang theo sương sớm không ngừng chui vào mũi, kích thích thần kinh, khiến người ta thần thanh khí sảng.
"Ơ, không đúng, mình bình thường có ngửi thấy mùi gì đâu, sao giờ lại ——" Kagome cúi đầu nhìn hai tay của mình: ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay có hai vệt yêu văn đỏ sậm, móng tay dài sắc được chăm sóc cẩn thận, dù nhìn thế nào thì đây đều là một đôi tay vô cùng hoàn mỹ. Nhưng vấn đề ở đây là đây không phải tay cô, tay cô nhỏ hơn một chút, móng tay cũng không dài thế này, mà chuyện quan trọng nhất là tay cô căn bản không có mấy thứ kỳ lạ như ấn ký màu đỏ sậm, tại sao lại thành ra thế này nhỉ. . . . .
"Đại nhân Sesshomaru, Rin đói." Giọng nói non nớt phá vỡ luồng suy nghĩ của Kagome.
"Tự kiếm đồ ăn." Kagome thốt lên theo bản năng, sau đó không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, giọng nói từ tính này rõ ràng là của đàn ông, mà mình vốn là một cô gái; hơn nữa mình vốn không muốn nói như vậy, mình chỉ định cùng cô bé đi tìm đồ ăn, nhưng lại cảm thấy như trong đầu mình có một thứ gì đó, ép cô phải nói như vậy.
Kagome quyết định tạm thời cứ đè những nghi vấn này xuống rồi đứng dậy. Vốn đang ngồi nên không để ý, vừa đứng lên, Kagome liền nhận ra hình như mình rất cao, cao hơn lúc trước rất nhiều; lại nhìn bộ đồ mình đang mặc kimono trắng, ống tay áo rũ xuống điểm xuyến bằng vài bông anh đào lục giác màu mận đỏ, trước ngực mặc áo giáp bằng xương yêu quái, eo được một mảnh thắt lưng vàng rũ gần xuống chân quấn qua, cuối thắt lưng có đồ án sóng biển màu xanh tím, thắt lưng bên trái gắn hai thanh kiếm, trên vai phải còn đang vắt một dải lông trắng.
Bộ đồ hơi quai quái nhưng lại quen đến lạ. Kagome nhíu mày, trong đầu như đang có một thứ gì đó trào ra, đột nhiên cô nhớ ra người sở hữu trang phục thế này chỉ có Sesshomaru; nhưng mà, sao thứ này lại xuất hiện trên người cô, cuối cùng vẫn thấy thật khó hiểu, Kagome vươn tay phải, hung hăng nhéo lên đùi một cái, "Ai ui, đau! Không thể nào, mình không phải đang nằm mơ." Kagome không thể tin nổi "Ơ kìa, sao lại thế này, sao mình lại biến thành Sesshomaru?"
"Vậy Sesshomaru thật hiện đang ở đâu?"
"Cơ thể gốc của mình giờ liệu có làm sao không?"
"Ai đó làm ơn xuất hiện và nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra được không trời ơi."
. . . . . . . . . . . .
Kagome cảm thấy hơi sợ, cô thật muốn gào thét một chút để vơi đi nỗi sợ. Nhưng chỉ cần cô có ý nghĩ này, đầu cô liền nhói lên một cơn, ngăn cô làm chuyện đó. Kagome chẳng biết giờ nên làm gì, lòng đầy hỗn loạn.
Nghĩ lại thì giờ có gào thét cũng chẳng làm được chuyện gì, giờ chuyện quan trọng nhất là phải đến xem 'Kagome' hiện giờ đang làm gì, đúng hơn là xem 'Kagome' đã chết chưa? Nghĩ như vậy da gà Kagome càng nổi tợn, lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Nhưng trong lòng lại có thêm một nghi vấn, nếu mình vì thân thể 'Kagome' đã chết mới trở thành Sesshomaru, vậy Sesshomaru thật sự đang ở đâu. Y mạnh hơn mình rất nhiều, chắc là không có chuyện gặp nạn đâu nhỉ, mà hiện tại không biết được hắn đang ở đâu?
"Thây kệ, trước cứ đi tìm 'Kagome' đã, tìm được 'Kagome'." Kagome âm thầm quyết định. "Cơ mà, nếu 'Kagome' thật sự đã chết, vậy chỉ có thể suy nghĩ rồi tính sau."
Nếu đã quyết định thì cũng phải đợi Rin quay lại, cô không phải Sesshomaru, cô không thể để mặc Rin ở một mình ở một chỗ nguy hiểm thế này được, dù sao thì đứng cạnh mình vẫn an toàn hơn một chút. Cơ mà không biết sau khi biến thành Sesshomaru mình còn có thể sử dụng linh lực không nữa.
Kagome xòe bàn tay ra, âm thầm dùng lực, trên bàn tay hiện lên một quả cầu ánh sáng màu trắng ngà, mình vẫn có thể sử dụng linh lực, thật sự tốt quá đi! Kagome mừng rỡ reo hò trong lòng. Bỗng nhiên, dị biến phát sinh, quả cầu ánh sáng màu trắng ngà dần biến thành màu xanh lục đậm. Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến cùng kinh nghiệm trường kỳ tiếp xúc với yêu quái khiến cô hiểu được, đó là yêu lực. Kagome vung tay lên, quả cầu màu lục bay khỏi tay cô, phóng đến giữa một gốc đại thụ ở gần đó. Chỉ nghe "Oành ——" một tiếng, gốc đại thụ to bằng năm người ôm đã gãy đôi. Kagome chỉ còn biết trố mắt ngơ ngác nhìn: "Thật, thật lợi hại." Sau khi dứt lời còn nuốt nước miếng một cái, lực sát thương của thứ này đúng là không phải dạng vừa đâu!
Đầu Kagome lại nhói thêm một cơn, vài mảnh ký ức nhỏ ào ạt chảy vào đầu cô, có một vài ký ức hướng dẫn cách sử dụng ma lực. Căn cứ vào những ký ức này cộng thêm chuyện Sesshomaru vốn là một yêu quái, thường xuyên sử dụng yêu lực, chẳng bao lâu Kagome đã có thể sử dụng thuần thục yêu lực, hơn nữa linh lực vốn thuộc về cô cũng không biến mất. Chuyện này chứng minh cô có thể đồng thời sử dụng yêu lực và linh lực. Phát hiện này khiến Kagome không khỏi có chút phấn khích; người đã từng giao thủ với Sesshomaru như cô tất nhiên đã biết y mạnh đến mức nào, đã thế còn có thêm linh lực của mình, dù là bảo vệ Rin hay là đi tìm 'Kagome', thì hẳn đều không phải vấn đề. kết luận này tất nhiên khiến Kagome vô cùng vui vẻ.
________________________________________________
Sesshomaru chỉ cảm thấy thực ấm áp, chỉ là thân thể như đang bị một thứ gì đó vây lại, không thể cử động với biên độ lớn, cảm giác thư thái đến không muốn rời khỏi. Y sờ dưới thân, thật mềm mại, cảm giác ngủ ở trên thứ mềm mại này quả thật rất tốt, hoàn toàn có thể so với vạt áo của y. Giờ y cũng hiểu được giờ mình đang bị trói buộc trong một không gian khá chật hẹp, nói trở lại thì không biết rốt cục tên khốn nạn nào dám hèn hạ trói y lại như vậy ( Ám: Cậu xác định đấy là trói à? ), hắn sẽ phải biết y sẽ không bao giờ tha cho hắn.
Yên lặng tập trung suy nghĩ, sau khi rời khỏi "Không gian" kia, y mới nhận ra "Không gian" kia vốn là một cái gói to màu đỏ sậm ( Đấy là túi ngủ của Kagome ). Rời mắt khỏi chiếc túi, y mới thấy nửa người dưới của mình đang mặc một cái váy ngắn màu xanh biếc, lộ ra bắp đùi trắng noãn, đầu gối còn đang vùi trong túi ngủ. Hương thơm độc hữu của thiếu nữ kích thích khứu giác của y, cuối cùng vẫn thấy mùi này rất quen, đúng rồi, là mùi của nữ nhân bên cạnh tên bán yêu kia.
Khoan đã, khứu giác của y hình như không còn nhạy bén như trước nữa, rốt cục là đang có chuyện gì. Nhíu mày, híp hai mắt lại, Sesshomaru hơi có cảm giác bất an. Trong đầu bỗng nhói lên, ký ức vốn thuộc về thân thể này không ngừng hiện lên. Có cảnh cô ôm em trai ở nhà chờ mẹ, cũng có cảnh cô nhìn y bị Inuyashayasha chém cánh tay, cũng có cảnh cô bắn tên trừ tà về phía y rồi bị y tiếp được, cũng có cảnh y lấy được thanh nanh quỷ đang vung đao về phía Inuyasha, Cảnh bị Totosai chặn đường bằng màn lửa. . . . . . Ký ức thuộc về nữ nhân này không ngừng hiện lên trong đầu y. Mà y cuối cùng cũng hiểu, mình tại sao không thể sử dụng được thiết toái nha. . . . . .
Chỉ khi trong lòng có người mình muốn bảo vệ thì mới có thể sử dụng thiết toái nha.
"Sesshomaru, con có người mà con muốn bảo vệ không." Trong đầu y hiện lên lời nói phụ thân hỏi trước khi chết.
Ngay lúc đó y đã trả lời "Không có". Kỳ thật, trong lòng y vẫn có thứ mà y muốn bảo vệ, trời mới biết được y hy vọng mình có một gia đình đầy đủ đến nhường nào, hy vọng phụ thân không đi tìm nữ nhân kia mà ở cùng mẫu thân đến bao nhiêu.
Nhưng mọi thứ đều là chuyện không thể xảy ra, phụ thân của y chắc chắn sẽ rời đi, có thể sống sót hay không còn chưa rõ. Mà mẫu thân lại chọn tôn trọng ý định của phụ thân, bảo vệ Tây quốc, chờ y trở về kế thừa vương vị.
Nếu đã biết không thể bảo vệ được thì cần gì phải tự rước lấy nhục vào người?
Nếu thứ mình muốn bảo vệ đã sớm phản bội mình thì y nên bảo vệ nó như thế nào đây?
Chính vì thế, y mới rời khỏi Tây quốc, tìm kiếm con đường để trở thành kẻ mạnh, chỉ khi là kẻ mạnh thì mới có thể bảo vệ được mẫu thân, nữ nhân dù có chút khẩu thị tâm phi như lại vô cùng hiền lành và tốt bụng.
Hít một hơi thật sâu, nén nỗi chua xót sâu trong lòng, y đã hiểu rõ ràng tình hình hiện tại của mình. Hẳn đây chính là đổi hồn mà sách cổ đã ghi lại, chỉ là không biết tại sao y lại trao đổi thân thể với người phụ nữ của tên bán yêu kia, hơn nữa vì hạn chế đến từ thân thể mới, khứu giác, được rồi, dù là thính giác, thị giác hay cảm giác về chung quanh đều yếu đi rất nhiều; chỉ sợ ngay cả thực lực của mình cung sẽ bị áp chế, nếu như vậy thì thực sự mọi chuyện sẽ hỏng bét. Y không muốn giao tính mạng cho tên bán yêu kia, y sẽ tự bảo vệ những thứ vốn của mình, không cần người khác bố thí!
Chậm rãi đứng dậy, đi về phía rừng rậm, nếu y muốn thử thi triển yêu lực thì tuyệt đối không được để bất cứ ai phát hiện.
Tuy y là người tàn nhẫn nhưng y vẫn có nguyên tắc, y làm gì cũng sẽ quang minh chính đại mà làm. Sẽ không giống âm hiểm như Naraka, vậy nên tuy y ghét nữ nhân này những cũng sẽ không khiến cô ta phải chịu chết thiêu.
Mỗi vu nữ đều là phúc tinh của nhân loại, nhưng một vu nữ có thể sử dụng yêu lực sẽ bị nhân loại phỉ nhổ, bị thiêu sống.
Aii, thật đáng buồn thay nhân loại, ngay cả chính đồng loại của mình cũng không thể dung thứ nổi.
Nhưng nếu y không thể sử dụng yêu lực thì cũng chỉ có thể sử dụng linh lực. Chỉ là không biết sau hơn hai trăm năm không dùng đến liệu mình có thấy xa lạ không.
Nhắc lên linh lực, ánh mắt Sesshomaru lại như mờ đi, không phải thấy kỳ dị vì mình là yêu quái mà có thể sử dụng linh lực, chỉ là y thấy không đáng thay mẫu thân.
Nhớ lúc đầu, mẫu thân dùng linh lực để cứu phụ thân. Từ đó về sau, phụ thân không còn bước chân vào điện của mẫu thân nữa, kể cả có nhìn thấy y cũng mãi là ánh mắt lạnh lùng.
Không có sủng ái của phụ thân, cung nhân cũng càng ngày không coi y và mẫu thân ra gì.Tuy trước mặt tỏ vẻ thực tôn kinh nhưng sau lưng những người đó không biết đang bàn luận những gì, những lời nói khó nghe, ghê tởm, khiến người ta buồn nôn phát ra từ miệng những người đó nhiều không đếm xuể. Mà y, lại đang trộm đứng nghe những gì họ nói rồi ngấm sâu vào lòng . . . . . .
Y cũng từng hỏi mẫu thân tại sao phụ thân lại không đến, mẫu thân không nói gì cả, chỉ là trong ánh mắt người thỉnh thoảng lại toát lên chút bi thương.
Chúng đang bán đứng cảm xúc của người.
Mẫu thân của y, khẩu thị tâm phi cũng được, thủ đoạn tàn nhẫn cũng tốt, thứ duy nhất không thay đổi chính là trái tim yêu phụ thân. Người yêu phụ thân, dù biết phụ thân sẽ ghét mình vì người sử dụng linh lực nhưng người vẫn dùng, đơn giản vì linh lực có thể cứu phụ thân. . . . . .
Nữ nhân ngốc nghếch kia yêu phụ thân như mạng, nhưng tận đến khi chết phụ thân cũng không yêu mẫu thân. Dù ông cưới người, sinh ra y. Trong mắt, trong lòng ông, chưa từng có sự tồn tại của mẫu thân, một chút cũng không. . . . . .
Mà thế nào cũng vậy, mọi thứ đã qua lâu đến vậy rồi, người đàn ông kia cũng đã chết được biết bao nhiêu năm. Giờ nhắc tới ông thì cũng đâu thay đổi được gì, tốt nhất vẫn là thử xem mình còn có thể sử dụng yêu lực hay không đã.
Trong rừng rậm
Sesshomaru khống chế tâm thần, không nghĩ đến quá khứ bất kham kia nữa, thầm tụ lực, dồn từng chút yêu lực qua tay phải, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải xuất hiện một quầng sáng mày xanh lục. Khi dùng ý nghĩ không chế quầng sáng kia, kéo nó thành dạng roi, một chiếc roi độc cứ thế mà thành, vung roi độc về phía cái cây ở một bên, cây kia liền gãy ngang giữa thân, vết cắt sắc ngọt không hề gián đoạn.
Nhìn cảnh này, Sesshomaru mới thở ra một hơi, hơi thả lỏng. Yêu lực của y giờ vẫn có thể sử dụng, thậm chí thực lực cũng không hề hạ xuống.
Bỗng nhiên, Sesshomaru lại muốn thử nghiệm hiệu quả của linh lực, tuy y từ lúc phụ thân đi tìm Izayoi thì không còn sử dụng linh lực nữa nhưng chuyện này không có nghĩa là y không biết dùng. Huống chi, thân thể này cũng là một vu nữ, thứ thích hợp nhất chính là linh lực.
Nghĩ đến đây, Sesshomaru bắt đầu kiểm soát độ phù hợp của mình với thân thể này, cảm thụ sức sống của cây cối trong rừng rậm, chậm rãi hút tầng xanh nhạt bên ngoài thụ mộc vào cơ thể. Y mở bàn tay phải, càng hấp thu nhiều, quang cầu trong lòng bàn tay cũng dần hiện ra. Khác với quả cầu màu ánh sáng màu trắng ngà của Kagome, quang cầu mà Sesshomaru ngưng tụ thành bên ngoài còn có hoa văn màu lúc nhạt, phối cùng màu trắng trông vô cùng đẹp mắt.
Bỗng nhiên, một cơn đau đột ngột truyền từ bụng xuống. Y cảm thấy như có một luồng nhiệt nong nóng từ trong cơ thể chảy ra, dây trên quần. Sau đó, mùi gỉ sắt đã truyền vào mũi, là linh hồn đã hoàn toàn phù hợp với thân thể này Sesshomaru đương nhiên biết đây là mùi máu tươi. Nhưng mà máu từ đâu ra đây?
Lại nghĩ tới luồng nhiệt nong nóng lúc nãy, Sesshomaru trong nháy mắt đã hiểu được đây là thứ gì. Nếu y không đoán sai thì luồng nhiệt lúc nãy chính là máu, mà chuyện thế này y cũng đã từng nghe mẫu thân nhắc đến —— quỳ thủy.
Nhưng mà y cũng chỉ biết là nữ nhân sẽ có quỳ thủy, còn sau khi có quỳ thủy cần phải làm gì thì y lại không biết gì cả.
Sau khi nghĩ đến chuyện này, Sesshomaru càng thêm phiền lòng. Y là một nam nhân, đổi hồn trở thành một nữ nhân thì y cũng được, nhưng tại sao thứ quỳ thủy này sớm không đến, muộn không đến lại phải cố tình đợi hắn trở thành chủ nhân của thân thể này rồi mới tới, đây có phải là đang cố tình đối địch với y, có phải không?
Biết mình đang có quỳ thủy mà lại không biết phải làm sao. Căn cứ vào hiểu biết của y, hẳn là giờ nên tìm một nữ nhân.
Tìm một nữ nhân, việc này nói dễ thì dễ mà nói khó thì cũng khó. Nói dễ thì thầy trừ yêu bên người Inuyasha cũng được ( thật ra hẳn nên nói là bên người Miroku thì đúng hơn), lão bà Kaede trong thôn kiai cũng được, đều là nữ nhân cả; mà nói khó thì những người này đều là nhân loại, mà y tuy thân thể là nhân loại nhưng bên trong lại mang linh hồn của yêu tộc. Huyết thống cao quý của yêu tộc không cho phép y đi tìm nữ nhân.
Còn đang đứng đó do dự, Sesshomaru bỗng nhớ tới một người, mẫu thân của hắn—— Lăng Nguyệt Tiên Cơ. (Sẽ giữ tên hán việt vì không tìm được tên QAQ)
Mẫu thân của y cũng là nữ nhân, cũng sẽ thông thạo những chuyện như thế này. Mà dù có không thông thạo thì bên cạnh người vẫn còn nhũ mẫu hầu hạ từ khi còn nhỏ. Huống chi mẫu thân của hắn cũng là một yêu quái mang huyết thống cao quý, dù có nói thì cũng không đến mức bẽ mặt.
Nghĩ vậy, Sesshomaru vận dụng yêu lực, biến bản thân thành một quang cầu, bay thẳng về phía cung điện tây quốc.
Ly: Một phần tui chắc cú một ngày được hai chương vì mấy chương đầu của truyện này ngắn thực sự, chắc 1 chương này bằng được 1/3 chương một trăm phương pháp :333
Kagome Higurashi
Rin
Sesshomaru
Gia đình của Kagome gồm ông nội, mẹ và em trai Kagome
Totosai
Inu no Taisho_ Bố của Inuyasha và Sesshomaru
Lăng Nguyệt Tiên Cơ_ Mẹ của Sesshomaru
Izayoi_mẹ Inuyasha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top