Chương 21
"Cái gì mà muốn nghỉ ngơi cơ chứ!" Inuyasha bất mãn tức giận nói.
Lúc này đã là nửa đêm, ánh trăng lành lạnh.
Mọi người ngồi thành một vòng. Ở giữa là một đống lửa, Kagome, Miroku và Shippo đang nướng cá. Kikyo dựa vào một thân cây, Sesshomaru dựa vào thân cây một bên khác, Inuyasha hai tay ôm ở trước ngực, ngồi ở trước đống lửa.
"Bởi vì bọn tôi đều đói bụng." Kagome ngượng ngùng nói.
"Keh! Con người suốt ngày đói bụng!" Đang nói, cái bụng của Inuyasha kêu lên ùng ục, lúng túng đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Kagome, Miroku và Shippo lập tức nở nụ cười.
Lập tức, trên đầu của Shippo cũng nở hoa. Ai bảo Inuyasha của chúng ta sẽ chỉ bắt nạt em ấy.
"Inuyasha!" Kagome sệ mặt xuống.
Inuyasha thầm kêu một tiếng, quả nhiên, một tiếng "Ngồi xuống" cậu liền gục xuống đất.
"Kagome, cậu..." Inuyasha vừa mới đứng lên, tức giận nắm lấy cánh tay của Kagome, không nghĩ tới Kagome nở nụ cười xán lạn làm người khác quên đi đưa cho cá nướng: "Nướng kỹ rồi, cậu ăn đi." Làm Inuyasha hoàn toàn quên vừa lúc nãy mình tức.
- Kikyo-
Cười khổ. Quả nhiên, vẫn muốn ở bên cô gái kia. Tôi tính làm gì, năm mươi năm trước hứa hẹn để lại bao quần áo sao? Rốt cuộc tôi kiên trì ở đây vì gì? Vì anh ta mà không để ý tới sinh mạng, nuốt Thực Cốt Tán, là vì cái gì? Liền muốn nhìn một chút trong lòng anh ta ai mới là người quan trọng nhất? Bây giờ, những việc này còn có ý nghiac sao? Rốt cuộc là sai ở đâu, tất cả rốt cuộc là sai ở đâu? Năm mươi năm trước sợi tơ hồng đã đứt, thật sự không thể nối trở lại sao?
- Sesshomaru-
Tự giễu. Vì một người phụ nữ, Sesshomaru ta lại biến thành như vậy, tất cả tâm tư đều ảnh hưởng đến nhất cử nhất động của cô ấy. Bây giờ mới nhìn rõ, đi qua các loại chính là ta đang đơn phương sao? Lúc cô ấy ở cùng với ta không vui vẻ như vậy. Quả nhiên ở cùng tên bán yêu cô ấy mới trở nên vui vẻ. Như vậy ta là gì? Nên làm sao mới được? Bây giờ lặng lẽ rời đi sao? Mang một trái tim từ lâu đã không hoàn chỉnh...
"Bọn họ giống như... Còn không quá quen thuộc..." Kagome lập tức ý thức được chỉ có nhóm bọn họ là ồn ào, mà Kikyo và Sesshomaru im lặng không lên tiếng đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Tuy cô xác thực không thích Kikyo ở lại, giống như Inuyasha không thích có sự tồn tại của Sesshomaru, thế nhưng...
"Của Kikyo..." Kagome mỉm cười đi tới bên cạnh Kikyo, đem cá nướng để vào tay cô, "Nếu mọi người muốn cùng nhau lên đường, vậy thì ăn nhiều vào đến bên đống lửa ngồi đi."
Kikyo một bộ "Không cần cô tỏ vẻ thương hại tôi" vẻ mặt oán giận, lạnh lùng liếc Kagome một cái: "Không cần."
Mặc dù Kagome có chuẩn bị một chút tâm lí, nhưng không nghĩ tới lại chịu lạnh nhạt như vậy, một trận oan ức, cũng chỉ danhd nuốt vào trong bụng mình
Trận đầu thất bại, Kagome bất đắc dĩ thở dài, đi qua bên Sesshomaru...
Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, đến gần, ngồi xuống bên cạnh Sesshomaru: "Cái này cho anh."
Anh không có ý muốn nhận. Kagome lần thứ hai gặp khó!
"Sesshomaru?" Cô càng nhu hoà gọi, nỗ lực thấy rõ đến cùng anh có tâm tình gì.
Mắt vàng rốt cuộc cũng đã di chuyển, nhìn thẳng vào con ngươi đen trong suốt của cô, là bi thương và bất đắc dĩ. Cô thấy rõ, ông trời ơi, cô rốt cuộc cũng đã thấy rõ tâm tình của hắn, cô rốt cuộc cũng nhìn thấu. Nhưng... Tại sao lại bi thương?
"Sesshomaru, đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô cố nén kích động trong lòng, ôn nhu ân cần hỏi.
Không hề trả lời.
"Sesshomaru?" Cô lại bắt đầu cầm ống tay áo của anh bắt đầu làm nũng, không nghĩ tới anh dùng lực kéo vào trong lồng ngực, dán chặt vào lồng ngực của anh. Sau đó, Sesshomaru mới từ từ mở miệng: "Không muốn em rời đi."
Kagome kinh ngạc, sau trong lòng bắt đầu ấm áp, hạnh phúc cũng lan tràn ra: "Tôi cũng không muốn rời khỏi anh."
"Thật sao?" Sesshomaru đột nhiên buông tay ra, nắm lên cánh tay của Kagome, buộc cô phải tiến vào trong mắt của anh, muốn nhìn rõ bên trong viết gì đó.
Lúc này, sau lưng anh nóng như lửa đốt, hầu như muốn đốt cháy hai người. Kagome cảnh giác quay đầu lại, phát hiện Inuyasha đang chống nạnh đứng ở sau lưng cô, dùng ánh mắt phẫn hận có thể nướng chín tất cả, trừng mắt Sesshomaru.
"Hai người đang làm gì?" Inuyasha xách Kagome sang một bên, muốn quyết chiến cùng Sesshomaru.
Kikyo thật sự không nhìn nổi trò khôi hài như vậy, cô kéo bước chân suy yếu, từng bước di chuyển về phía xa...
"Kikyo!" Kagome chạy tới.
Nghe được tiếng gọi, Inuyasha phục hồi lại tinh thần, bỏ lại Sesshomaru cũng đuổi tới.
"Kikyo, không được đi! Kikyo... Xin lỗi... Kikyo!" Inuyasha xông tới, ôm lấy Kikyo, khiến cô vốn suy yếu bắt đầu thở dốc, "Không được đi! Không được đi! Xin em đó..."
Kagome chạy một nửa, liền ngơ ngác đứng tại chỗ, cười khổ: "Là như thế này..." Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng dù sai Kikyo cũng là do Inuyasha bảo vệ, khúc mắc giữa bọn họ thật sự rất nhiều. Mà chính mình đây là người đến sau năm mươi năm, có thể đúng là Kikyo quan trọng hơn
Sesshomaru nhìn Kagome phía trước, Inuyasha và Kikyo ôm nhau, vẻ kiên nghị và khinh bỉ bò lên trên mặt: "Quả nhiên không nên ôm hi vọng với tên bán yêu này."
#
Trò hài kết thúc, mọi người về vị trí của mình. Kikyo dựa vào cây nghỉ ngơi, nhắm chặt hai mắt. Inuyasha ở một bên ôm Thiết Toái Nha, ngay cả ngủ đều rất cảnh giác. Miroku cũng nằm ngủ ở bên đống lửa. Kagome ôm Shippo cũng ngủ bên đống lửa. Chỉ có Sesshomaru còn thức, lẳng lặng nhìn ánh trăng nơi xa, thỉnh thoảng, ánh nhìn đảo qua cô gái nằm bên đống lửa. Anh có chút giận hờn, bởi vì Kagome tình nguyện ôm tên nhóc kia ngủ bên đống lửa cũng không cần quan tâm tới quá khứ. Là bới vì tên bán yêu kia xuất hiện sao? Hừ! Lại là tên bán yêu chán ghét kia.
Đột nhiên, anh nhẹ nhàng tới gần cô gái, ôn nhu đem cô gái kéo vào trong lồng ngực, tất cả đều tự nhiên như vậy, sau đó lại trở về ngồi dưới gốc cây chỗ của mình. Đột nhiên phát hiện đứa bé trong lồng ngực kia không biết điều, hung hăng ném ra ngoài. Lại ôm chặt cô, dính sát vào lồng ngực của anh, như vậy mới để cho anh cảm thấy an tâm, anh và cô không nên có thứ gì đó ngăn cách ở giữa, tên bán yêu ngu xuẩn kia không được, tên tiểu tử này càng không được!
Shippo bị ném ra xa, một cơn đau khổ đập tan cơn buồn ngủ của em ấy, đang muốn nổi giận, không ngờ gặp phải tầm mắt giết người trong vô hình kia, vừa muốn chửi ầm lên, còn không ra khỏi miệng, liền mạnh mẽ nuốt xuống.
Vừa mơ mơ hồ hồ nhưng Miroku nhìn rõ tình cảnh này, kinh ngạc! Tên đại yêu quái này... Lẽ nào lúc trước bọn họ đều ngủ ở tư thế ám muội này sao? Đột nhiên lòng sinh ước ao, nếu như Sango đồng ý, vậy là mình có thể... Chưa kịp ngụm nước chảy xuống, Sango trong tưởng tượng của cậu liền cho cậu một cái bạt tai: "Pháp sư, chú ý cái tay của anh!" Lại một Ngũ Chỉ Sơn, Miroku đổ mồ hôi lạnh. Dù sao mình không phải Sesshomaru, mà Sango cũng không phải là Kagome. Dù sao nhiều hơn nữa Ngũ Chỉ Sơn cũng đáng giá...
=======================
Mình đỗ đại học rồi! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top