Ngọc tứ hồn biến mất, tất cả làm lại từ đầu. Không ai chết, không có cuộc chiến thập tử nhất sinh. Ai cũng có lợi, nhưng còn cô và anh?
Tôi lẳng lặng nhìn viên ngọc, nhắm mắt lại ngửi một cái. Mùi của Kikyo và Naraku trong không khí đã biến mất. Tôi sững sờ không cách nào khôi phục từ trong khiếp sợ. Kết cục như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Sesshomaru thả tôi ra từ từ đi về phía ngọc tứ hồn nhặt nó lên, Inuyasha quỳ dưới đất cũng không nhúc nhích, giống như bức tượng chôn ở đó. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, nơi này vẫn là bên trong kết giới của Naraku. Ở bên trong kết giới này chúng tôi sẽ không bị quấy rầy, cũng không lo lắng có yêu quái khác đến cướp đoạt ngọc tứ hồn.
Sesshomaru chậm rãi trở về, đứng ở trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi mở bàn tay tôi ra đặt ngọc tứ hồn vào lòng bàn tay. Ngọc tứ hồn rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt, tôi tựa hồ cảm nhận được tin tức cuối cùng mà Naraku để lại, theo tôi không khỏi nở nụ cười khổ. Kết cục như vậy cũng không phải kết cục ban đầu của Naraku. Chỉ là, hay là sau khi lần thứ hai nhìn thấy Kikyo, tất cả đều thay đổi không giống như vậy. Cùng Kikyo đồng thời biến mất, linh hồn quấn quýt lấy nhau đời đời kiếp kiếp, hắn thật sự muốn như thế sao?
"Kagome, cô đã nói, sau khi có được ngọc tứ hồn, cô biết rõ phương pháp chính xác, tất cả về đến điểm bắt đầu thật sao? Cho nên, xin cô bắt đầu."
Âm thanh kiên định của Inuyasha vang lên. Tôi quay đầu đối mặt với con mắt của Inuyasha, cậu ấy nhìn chằm chằm vào con mắt của tôi, trên mặt không nhìn thấy vẻ bi thương. Về đến điểm bắt đầu? Đúng, nếu như về đến điểm bắt đầu, không có ngọc tứ hồn, cậu ấy và Kikyo chưa từng có chuyện hiểu lầm, mặc kệ nữ pháp sư và bán yêu có kết cục như thế nào, hẳn là sẽ không có thêm tiếc nuối. Nhưng còn tôi thì sao?
Tôi xiết chặt nắm đấm, xoay người nhìn về phía Sesshomaru. Sau khi anh đem ngọc tứ hồn đưa cho tôi, anh chậm rãi đi xa quay lưng lại về phía tôi. Tôi nhìn bóng lưng của Sesshomaru lại nghĩ tới bóng lưng nhỏ trong ảo cảnh mà Naraku tạo ra. Đây lại là quỷ kế của hắn sao? Hay là Naraku đã sớm biết chúng tôi cầm ngọc tứ hồn sẽ làm những gì, cho nên hắn muốn ngăn cản tôi để tất cả về đến điểm bắt đầu? Trở về hắn vẫn chiếm lấy thân thể của Nhện quỷ hay không? Trở về, tất cả mọi chuyện...
"Kagome, cô còn chờ gì nữa? Cô sẽ không hối hận đâu!" Inuyasha bắt đầu kích động, cậu ấy rút Thiết Toái Nha cắm dưới đất lên giơ ở trước mặt tôi, "Kagome, cô là người duy nhất thay đổi mọi nguời bây giờ. Cho nên..." Lời cậu ấy nói còn chưa hết, thanh kiếm đã vung về phía Sesshomaru. Chỉ nghe đâm một tiếng, Sesshomaru giơ Bạo Toái Nha chặn lại công kích của Inuyasha. Tôi khẽ lắc đầu một cái, đây cũng là một mục đích khác của Naraku sao? Để lại chúng tôi tự giết lẫn nhau.
Đợt công kích của Inuyasha lần thứ hai kéo tới, Sesshomaru không có chút nhân nhượng nào. Trong mắt của anh hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Đúng, là tuyệt vọng. Tôi mím môi thật chặt, không để cho mình khóc nấc lên. Thân hình loáng một cái đã chắn trước mặt Sesshomaru. Inuyasha sững sờ, vội vàng thu hồi đường kiếm của Thiết Toái Nha. Chạm một tiếng, Thiết Toái Nha đánh bại kết giới mà Naraku để lại, kết giới dần biến mất, ánh sáng loé lên lại khôi phục dáng dấp lúc trước.
"Ba ngày." Tôi quay về Inuyasha duỗi ra ba ngón tay, "Tôi cần ba ngày."
Lông mày của Inuyasha khẽ nhíu lại, quả quyết lắc đầu, "Một ngày ta cũng không chờ."
Tôi nở nụ cười, trong nháy mắt hiểu ra dụng ý của Naraku. Nếu như chúng tôi đổi ý, cầm ngọc tứ hồn nhưng không dự định để nó biến mất, vậy linh hồn của hắn và Kikyo đời đời kiếp kiếp dung hợp lại với nhau. Nếu như chúng tôi về đến điểm bắt đầu, hắn vẫn có khả năng chiếm lấy thâm thể của Nhện quỷ, cũng không phải là không có bất cứ phần thắng nào. Cho nên, bất luận là như thế nào hắn đều dành phần thắng. Cái tên này, sau khi xác nhận mình không cách nào biến thành yêu quái thật sự, tất nhiên sẽ nghĩ đến kế sách như vậy. Tôi mang theo ánh mắt đồng tình quét về phía Inuyasha khẽ lắc đầu một cái. Theo xoay người nhón chân lên đưa tay ôm lấy cổ của Sesshomaru, xem như không có sự tồn tại của Inuyasha ở phía sau.
Môi của Sesshomaru là băng lãnh, không có nhiệt độ. Lần này chúng tôi đều không nhắm mắt lại, mà là lẳng lặng nhìn lẫn nhau. Tay anh chậm rãi ôm eo của tôi, rốt cuộc tôi chống đỡ không được đưa vào con mắt. Môi anh rời khỏi môi của tôi, rơi trên mái tóc của tôi, theo là cái trán, tiếp theo là con mắt... Nụ hôn của anh thân mật hạ xuống, chỉ là bên môi vẫn không có nhiệt độ, mỗi cái hôn của anh đều khắc sâu vào trong lòng tôi. Theo tôi ngã vào ngực của anh. Tuy rằng nụ hôn không có nhiệt độ, nhưng cái ôm thì rất ấm áp, chen lẫn mùi của anh. Tôi dùng lực ngửi một cái, hi vọng đem tất cả những thứ này khắc thật sâu vào trong cốt tủy của tôi.
"Tin ta, ta sẽ không quên. Chờ ta, Kagome, ta sẽ đi tìm em. Bất luận là về đến điểm bắt đầu mấy lần, ta đều sẽ đi tìm em. Cho nên, chờ ta." Trong âm thanh của Sesshomaru vẫn mang theo một chút lạnh lùng. Nhưng mỗi một chữ, mỗi một câu đều khắc vaod đầu óc. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh đã thả tôi ra.
Tôi chớp mắt, dùng lực nuốt trở lại nước mắt tràn lan ra lần thứ hai, cầm thật chặt ngọc tứ hồn. Vài chữ ở bên môi, nhưng không có cách nào nói ra. Tôi khẩn nhắm chặt hai mắt, một lần, hai lần... Vô số lần điều chỉnh hơi thở. Một đôi tay vuốt ve tóc của tôi nụ hôn quen thuộc lần thứ hai rơi trên tóc của tôi,
"Kagome, gặp lại em sau."
Theo, tôi chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Rốt cuộc tôi đã có thể nói ra câu nói đó, tuy chỉ là nhẹ nhàng, dùng âm thanh hầu như chính tôi cũng không nghe được, "Ngọc tứ hồn biến mất đi!"
#
Cứ yên tâm là hai người không còn nhớ nhau nhưng cả tôi lẫn độc giả đều nhớ hết từ đầu tới cuối hai người thân mật thế nào. Vâng, hiện tại chúng ta đang từ chap 120 tụt xuống chap 1😅.
...
Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ đi vào phòng tôi, tôi mở cửa sổ ra, mùi hoa anh đào kèm theo Hirukaze xông vào mũi. Nhắm mắt lại, tôi hít thở không khí trong lành, nhưng trong đầu hiện lên nhàn nhạt đau thương. Tôi nhíu mày, không biết bi thương như vậy đến từ đâu. Tôi tên là Higurashi Kagome, đây là nơi ở của Higurashi Jinja, Nhật Bản hiện nay không có nhiều gia tộc khu ma. Ba của tôi là người thừa kế thứ bốn mươi đời thứ ba, nghe nói ông ấy là pháp sư mạnh nhất trong gia tộc này từ trước tới nay. Đương nhiên, đây là ở trong mắt người ngoài...
"Kagome, còn chưa xuống sao?" Một âm thanh chất phác của người đàn ông trung niên từ dưới truyền đến. Tôi bĩu môi, đóng cửa sổ lại. Dưới nhà người đàn ông trung niên mặc bộ đồ truyền thống kia chính là ba của tôi, chỉ là, bên cạnh ông ấy không có những đại thẩm kia thì tốt hơn.
Thay quần áo khác nhanh chóng xuống dưới nhà, chen tách những nhóm đại thẩm kia bao quanh ba, lần thứ hai giải cứu ông ấy. Trở về phòng, mẹ đi về phía chúng tôi nở một nụ cười ôn nhu, hai mắt thật to môi mắt cong cong, "Đến giờ ăn cơm rồi." Tôi bất đắc dĩ xoay người đến phòng rửa tay rửa mặt. Mẹ tửa hồ đối với tình cảnh ngày nào cũng có đại thẩm vây quanh ba như vậy làm như không thấy.
"Chị hai, chào buổi sáng!" Sota ngáp một cái chậm rãi xuống nhà, theo là âm thanh ho khan của ông nội.
Tôi lập tức thò đầu ra, quay về ông nội nở nụ cười, "Ông nội, chào buổi sáng."
Ông nội vuốt râu dê trên cằm, lộ ra nụ cười hài lòng. Ông ấy một năm bốn mùa đều mặc truyền thống, guốc gỗ, tóc trắng phơ được buộc gọn thành đuôi ngựa. Theo mọi người đều quay về phía ông nội chào hỏi, rốt cuộc ông ấy hài lòng đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Sota lén lút chớp mắt. Quay về vị này "người thừa kế Higurashi Jinja thứ bốn mươi đời thứ hai", chúng tôi phải nghe theo yêu cầu của ông ấy và tất cả phải đáp ứng...
"Khởi động đi!" Mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, hai tay tạo thành hình chữ thập bắt đầu nghi thức. Chỉ là tôi vừa mới giơ đũa lên đưa về phía Omelette, chỉ nghe ông nội bỗng nhiên mở miệng,
"Kagome, hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của cháu đúng không?"
Tôi để đũa xuống, cười híp mắt gật đầu, còn chưa kịp nói câu gì, mẹ đã trả lời giúp tôi, "Ba nó này, em đã chuẩn bị bộ truyền thống mới cho anh, vì muốn để anh tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Kagome."
Rốt cuộc ông nội hài lòng gật đầu, nhưng vẻ mặt hiện rõ nét buồn, "Kagome, cháu thật sự muốn học trường đại học ở Kyoto sao? Ông nội sẽ nhớ cháu lắm đó."
Tôi bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt ông nội chuyển biến trong nháy mắt, nhịn được mắt trợn trắng kích động, kiên nhẫn nói, "Kyoto cách đây không xa, kỳ nghỉ cháu sẽ trở lại."
Ông nội cắn khăn lộ rõ vẻ đáng thương mỉm cười nhìn tôi, tôi quay mặt lười cùng Sota tiếp tục chơi game. Ba bỗng nhiên ho khan vài tiếng, nói theo, "Ba ơi, nếu ba không muốn xa Kagome một lúc, không thì buổi lễ tốt nghiệp hôm nay ba..."
Lởi ba nói còn chưa hết, ông nội thả khăn ăn xuống nổi giận chỉ vào ba mắng, "Ngươi đứa con bất hiếu này, ta chỉ là không muốn xa đứa cháu gái yêu quý của ta..."
Sota quay về tôi lần thứ hai lén lút chớp mắt, chiếc đũa đưa về phần Omelette của ông nội, chỉ là chiếc đũa còn chưa đụng tới đã bị ông nội ngăn cản. Được rồi, được rồi, đây là gia đình của tôi. Cũng may rất nhanh tôi muốn đi Kyoto...
#
Trường học Cây Thủy Sam nằm ở tĩnh Gon huyện còn có một nguyên nhân chính là nó trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Tôi đứng dưới gốc cây hoa anh đào, một cơn gió thổi tới, cánh hoa anh đào theo gió múa lên lại nhẹ nhàng hạ xuống, thậm chí rất đẹp. Chán ghét tình cảnh biệt ly, sau khi cùng Ayumi chụp mấy tấm ảnh, tôi lén lút trốn lên tầng cao nhất nhìn xuống ngôi trường mà tôi học suốt ba năm.
Phía sau vang lên tiếng hít thở, tôi quay đầu, đón nhận một khuôn mặt đẹp trai. Tôi hướng về phía cậu ấy yên nhiên nhất tiếu, nhưng trong lòng lại đang tìm cách tránh né. Hojo chậm rãi đi về phía tôi, trên người cậu ấy vẫn còn mặc bộ đồng phục nam, nhưng trên cái áo viên cúc áo thứ hai đã không thấy đâu. Tôu liếc thấy cậu ấy cầm nắm đấm thật chặt.
"Higurashi, rất cao hứng có thể trở thành bạn học ba năm của cậu. Ừm... Cuộc sống tương lai xin được quan tâm nhiều hơn." Hojo ôn nhu nói, nhìn ánh mắt của tôi có thể tích xuất thủy. Mặt tôi cứng ngắc, chậm rãi tiêu hoá cậu ấy. Cuộc sống tương lai... Không thể nào! Tôi kinh ngạc theo dõi cậu ấy, cái tên này không phải là thi đậu trường đại học giống tôi sao?
"Ha ha, mình cũng thi đậu. Higurashi, kỳ thực, mình cũng có vài lời muốn nói với cậu." Hojo bỗng nhiên đàng hoàng trịnh trọng đứng thẳng người, cậu ấy hơi cúi đầu, đưa tay phải ra giơ trước mặt tôi. Một viên cúc áo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của cậu ấy, "Higurashi, mình thực sự rất thích cậu, cho nên xin cậu nhận viên cúc áo thứ hai của mình, cho mình hạnh phúc."
"Viên cúc áo thứ hai là thứ gì?" Âm thanh lạnh lùng từ phía sau lưng tôi vang lên, trong không khí còn kèm theo mùi hương quen thuộc, tôi bỗng nhiên xoay người. Chỗ đó có một người đang đứng.
Anh ấy có một mái tóc ngắn màu trắng, trên mắt con đeo một kính đen, dáng người anh kiên cường, mặc bộ đồng phục của trường. Giờ khắc này, anh cõng lấy ánh nắng, hai tay cho vào trong túi quần, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Tôi trợn mắt lên, không thể tin nhìn người trước mặt, trong nháy mắt trước mắt tôi né qua vô số phần cuối, rốt cuộc, anh ấy và người trong ký ức thật sự rất giống nhau. Tôi chớp mắt, bỗng nhiên cảm giác gò má ướt nhẹp.
Nam sinh chậm rãi đi về phía tôi, duỗi ra một ngón tay chỉ vào viên cúc áo của Hojo, "Tại sao hắn muốn cho em cái này?"
Tôi cũng không hồi đáp, chỉ là đến gần anh cài lại cái cổ áo mở rộng, cũng còn tốt, viên cúc áo thứ hai vẫn còn đó. Tôi thuận thế kéo xuống để vào trong túi tiền của mình, cười nói,
"Nam sinh tốt nghiệp ngày ấy, trên bộ đồng phục ra trường có viên cúc áo thứ hai muốn tặng cho người mình yêu nhất. Đây là truyền thống. Cho nên, em xin cái này."
Kính râm chặn lại con mắt của nam sinh, có thể thông qua kính râm tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ấy, một giây sau tôi đã ngã vào cái ôm quen thuộc. Mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc, theo là anh hôn lên môi của tôi. Vẫn là đôi môi băng lãnh ấy...
Đúng, tôi chưa bao giờ quên, nhưng lại không thể nói thành lời. Rốt cuộc, anh đã tới tìm tôi, thực hiện lời hứa của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top