Chương 25

Tôi nheo mắt lại nhìn Vô Ảnh, cậu ấy nhìn lại tôi. Đáy mắt của cậu ấy tôi thấy vẻ ôn nhu quen thuộc, đây là ở tôi trong mắt Hojo Nhất Chân từng thấy. Hay là rất lâu lúc trước tôi đã mơ hồ cảm thấy, ngày đó cậu ấy buông tha cho tôi trở đi, Vô Ảnh cũng bắt đầu thấy đổi. Nhưng tại sao? Tại sao khi yêu sẽ yếu đuối như vậy? Trí Mỹ có thể vì cậu ấy mà từ bỏ tất cả, thậm chí không muốn cả tính mạng, sau khi tỉnh lại mặc dù đã quên, trong tiềm thức vẫn còn nhớ cậu ấy. Nhưng Vô Ảnh lại quay về tôi nói thích tôi? Còn nói muốn bên tôi?

Tôi nhíu mày, lạnh lùng nhìn kỹ khuôn mặt của Vô Ảnh.

"Xin lỗi." Tôi nói, "Vô Ảnh, tôi không thích cậu, không có cách nào ở bên cậu."

"Kỳ thực tôi đã sớm biết đáp án, nhưng ngày hôm nay tôi nhất định phải nói ra. Quả ngày hôm nay tôi sợ mình không còn dũng khí." Vô Ảnh  bỗng nhiên nở nụ cười, cậu ấy nhún vai một cái, một bộ dáng dấp trong dự liệu.

Tôi nghiêng đầu hồ nghi nhìn Vô Ảnh, ngày hôm nay tôi thoạt nhìn thấy cậu ấy không bình thường. Tôi há miệng, muốn nói chuyện, Vô Ảnh đưa tay ra ngăn cản. Tay cậu ấy tự đưa về phía tôi, tôi bản năng ngửa về phía sau. Vô Ảnh thu tay về trên mặt lộ ra một tia thương cảm, hướng về phía tôi cười ha ha, thăm thẳm nói,

"Không biết tại sao tôi lại nghĩ yêu không thích hợp. Trí Mỹ cũng như vậy. Nếu như tôi tự ý tiến vào trong mộng của cô ấy, hay là cô ấy căn bản không cần gặp người kia. Đều là lỗi của tôi. Cũng còn tốt hiện giờ cô ấy rất hạnh phúc."

Tôi nhíu mày, sờ môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô đơn của Vô Ảnh nhẫn không trụ nói rằng,

"Vô Ảnh, thế giới loài người có một loại cảm tình gọi là dời tình..."

"Cô cho rằng dời tình có tác dụng đối với tôi và cô sao?" Vô Ảnh nhấc lên lông mày nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, nhưng lập tức lại cười lên, "Khà khà, kỳ thực mặc kệ có phải tôi dời tình hay không, cô cũng sẽ không lựa chọn tôi có đúng không?"

Tôi cắn môi chầm mặc. Trong mắt Vô Ảnh chờ mong rất rõ ràng, nhưng tôi không cách nào trả lời vấn đề của cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là đối tượng mà cậu ấy chú ý.

"Kagome, tuy rằng tôi và Trí Mỹ chỉ gặp nhau trong mộng, thế nhưng tôi biết cảm giác thích một người. Biết không? Cô chuyên tâm đối phó với yêu quái dáng vẻ rất mê người." Vô Ảnh nhìn chằm chằm tôi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở, cậu ấy khẽ thở dài một cái, quây đầu không hề nhìn tôi.

"Vô Ảnh, có lúc tôi cảm thấy cậu căn bản không giống một yêu quái." Tôi nhìn người đàn ông ở trước mắt mình, trên người cậu ấy tản ra yêu khí, nhưng suy nghĩ của cậu ấy, đến hành vi của cậu ấy nếu so với con người thì không ai có thể nghĩ ngờ.

"Khà khà, đại khái ở xã hội hiện đại đã quá lâu. Nơi này không phải thời chiến quốc, không giống hoàn cảnh đơn thuần kia. Nhưng số với thời chiến quốc tôi lại thích thời hiện đại." Vô Ảnh mỉm cười mở rộng tứ chi ngẩng đầu. Tôi nhìn chằm chằm Vô Ảnh, không biết nên nói cái gì. Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi không giống một đôi nam nữ buồn vì vừa bị từ chối.

"Tuy rằng tôi rất muốn trở thành con người, hoặc là cũng có tư tưởng của con người, thế nhưng nơi này vĩnh viễn trống trải." Vô Ảnh chỉ vào lồng ngực của mình, "Cho nên, Kagome, cô không nên dễ dàng mở lòng yêu một yêu quái, đây là lời khuyên tôi dù cho cô."

Tôi nhíu mày, nghe cậu ấy trước sau mâu thuẫn, mất công ả trong quán hệ đó.

"Sesshomaru so với tôi không giống nhau, hắn đúng là yêu quái. Hay là có thể nắm giữ một lòng từ bi, nhưng đó là lòng thương hại, hắn sẽ không hiểu được thế nào là yêu. Yêu quái luôn muốn mình không ngừng trở nên mạnh. Sau đó kiếm người để bầu bạn duy trì đời sau của mình. Bọn họ không cần tình yêu."

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm Vô Ảnh, chậm rãi trở về chỗ cậu ấy, theo lông mày càng khoá chặt.

#

Ngày hôm sau, Vô Ảnh thấy không có sự tình phát sinh liền thúc giục tôi cùng về. Rốt cuộc đã đến lúc ly biệt, Hội Lý quay về tôi lưu luyến không rời.

"Kagome, nhanh chóng giải quyết sự tình rồi quay về thăm mình nha." Hội Lý nắm chặt tay của tôi, trong ánh mắt tiết lộ ra giám định. Tôi nhẫn không trụ đưa tay ôm lấy cậu ấy, Hội Lý nhỏ giọng nói một bên tai tôi, "Kagome, lúc cậu trở lại thấy mình biến thành bán yêu thì đừng giật mình nha."

Tôi buông Hội Lý kinh ngạc nhìn cậu ấy, nhưng Hội Lý quay về tôi nở nụ cười nhạt nhoà. Cậu ấy rốt cuộc đi ra quyết định này.

"Hội Lý, mình ủng hộ cậu." Tôi khẽ cười ôm lấy cậu ấy lần thứ hai, cậu ấy chăm chú ôm tôi. Tôi biết, lúc tôi gặp lại cậu ấy, cậu ấy sẽ thấy đổi rất nhiều. Nếu như có thể, tôi chỉ hi vọng thời gian chỉ dừng lại ở thời khắc này.

"Yên tâm, Kagome mình sẽ tự chăm sóc chó mình." Hội Lý phảng phất cảm nhận được tâm tình của tôi, cậu ấy vỗ vỗ sống lưng của tôi, nói nhỏ bên tai tôi. Tôi không có mở miệng, chỉ là ôm lấy cậu ấy càng chặt. Yêu có thể để người ta nắm giữ tất cả sức mạnh khó khăn. Nhưng "Yêu" có thể duy trì được bao lâu? Tôi không hiểu.

"Hội Lý, tạm biệt." Rốt cuộc tôi buông lỏng Hội Lý ra, quay về cậu ấy vẫy vẫy tay.

"Kagome, chờ một chút." Fujino thái thái gọi tôi lại. Tôi vừa xoay người, từ trên cổ bác lấy ra sợi dây chuyền đeo lên cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn trước ngực, mặt đá là một khối anh tím. Nhìn khối hình lục giác còn chưa trải qua cân nhắc, nó còn có dây xích kỳ quái cố định. Không cần ngưng thần tụ khí, tôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của bác.

"Bác gái, cái này thực sự quá quý trọng, cháu không thể nhận." Tôi kinh ngạc nhìn Fujino thái thái vừa muốn bỏ dây xích xuống.

Fujino thái thái giữ tay của tôi, mỉm cười nói, "Cô cầm lấy đi, tôi không có đồ gì để đưa cho cô. Vật này cô dùng cẩn thận. Hay là sau đó đừng nghĩ tới tác dụng nha."

Tôi hồ nghi nhìn bác luôn có cảm giác bác biết rất nhiều về sự việc mà tôi trải qua.

"Kagome, tin tưởng tôi. Tương lai, cô sẽ có được rất nhiều, thế nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều. Lấy hay bỏ vốn là sinh linh muốn tuyển chọn, bất kể là con người, yêu quái vẫn sẽ đối mặt tất cả các loại lựa chọn." Fujino thái thái ánh mắt ý tứ sâu xa, tôi nghĩ hỏi cũng không cho ra điều mà tôi muốn biết. Mở miệng, cũng chưa chắc đã cho ra đáp án.

"Vậy cháu từ chối thì bất kính với bác gái quá." Tôi định ra tâm, hướng về phía Fujino thái thái mỉm cười, nhận lấy đồ của bác.

Vô Ảnh nhấc theo hành lý của tôi chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, mỉm cười hỏi, "Thật sự muốn đi sao?"

Tôi dùng sức gật đầu. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy cậu ấy rõ ràng, vết thương của cậu ấy đã khỏi hẳn, sau lần bị thương này bất ngờ có thể hiện nguyên hình. Nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu ấy, tôi chợt nhớ tới mục đích mà cậu ấy cần ngọc tứ hồn, liền nói thật:

"Vô Ảnh, kỳ thực... Bây giờ cậu có cơ thể chân thực, không cần theo tôi tới chiến quốc nữa."

"Cô dài dòng quá rồi đấy. Đi nhanh đi! Không thì không đáp được tuyến gần nhất mất. Đã lâu không gặp Inuyasha, không biết cái tên này có nghe lời Kikyo không nữa."

Vô Ảnh đi ở trước mặt tôi, trong miệng tự lẩm bẩm, âm thanh lại lớn tôi nghe rất rõ ràng. Tôi yên nhiên nhất tiếu, không tiếp tục đề tài này, bước nhanh đuổi theo cậu ấy.
#

Kỳ nghỉ vẫn còn tiếp tục, tuy rằng ông ngoại đã từ chối hộ tôi đi giải trừ ác linh, thế nhưng​ công việc ở Jinja hàng ngày vẫn cần tổ tham dự. Tôi đứng ở trước hội lều cỏ, nhìn chằm chằm trong đó còn có sững sờ. Vũ tránh về hai người đang dắt tay một đứa con, bên cạnh dùng kiểu chữ viết rất xấu, muốn cùng hai mẹ con ở bên nhau vĩnh viễn, kí tên là Tiểu Ưu. Từ kiểu chữ đến nét vẽ xem ra, người vẽ nó có khả năng từ vườn trẻ đến tiểu học. Càng quan trọng là, trên bức hoạ người ta vẽ bộ đồ mà Sota mặc khi còn bé. Tôi nhắm mắt lại, vẫn không cảm nhận được mùi của Vong linh.

"Sao thế?" Vô Ảnh chậm rãi đi tới, tôi chỉ bức tránh ở phía trên nhìn sang Vô Ảnh, kinh ngạc "Ồ" một tiếng. Tôi quây đầu chờ mong nhìn cậu ấy, nhưng Vô Ảnh cười hì hì, tự nhủ nói rằng, "Làm sao có khả năng."

"Xảy ra chuyện gì?" Tôi nhíu mày trừng mắt Vô Ảnh hỏi.

Cậu ấy lắc lắc đầu gỡ bị tranh xuống đặt ở một chỗ, "Ha ha, cuối cùng tôi đã biết tại sao mấy ngày nay thảo đại xem ra không quá giống nhau."

"A!" Tôi trợn mắt lên hồi tưởng dáng vẻ của thảo đài. Lúc này mới mơ hồ phát hiện, cậu ấy thật giống có một bí mật nhỏ nào đó mà người ta biết mà cười trộm.

"Thời điểm một người con trai nhỏ tuổi khi yêu đều là như vậy." Vô Ảnh không quan tâm, tôi lại nghe có chút đầu đại. Tên nhóc thối này lại yêu đương, nhưng đối tượng mà em ấy yêu không phải là con người. Tôi xạm mặt lại, nhìn Jinja một chút, cảm giác nhà Higurashi không bị thề, không thì tại sao chúng tôi đối với con người lại không cảm thấy hứng thú.

"Khà khà, anh yêu, anh đánh trong trò chơi điện tử thật lợi hại."

Tiếng Thảo Đài hưng phấn từ trong phòng em ấy vọng ra. Tôi dựng thẳng lỗ tai lên nhưng khó nghe thấy âm thanh khác. Tôi nhìn về phía Vô Ảnh bên cạnh, cậu ấy quay về tôi lắc đầu. Bên trong lại truyền đến tiếng Thảo Đài,

"A, anh mệt sao?" Theo tiếng mở tủ quần áo, chỉ nghe Thảo Đài tiếp tục cười nói, "Anh yêu ngủ ngon, không cần phải sợ. Em ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì gọi em."

Vô Ảnh nhìn tôi gật đầu, không cần nghe Thảo Đài đồng ý, chúng tôi xuất hiện ở trong phòng. Ánh mắt của tôi lập tức chuyển tới bóng người trốn trong tủ quần áo. Tôi có thể xác định cô ta chính là Vong linh.

"Không được bắt ta!" Vong linh rít gào hướng về tôi đập tới, Thảo Đài lập tức vọt tới trước mặt tôi, "Anh yêu không thể tiếp chuyện."

Vòng linh nhất thời yên tĩnh lại, tôi nhìn chằm chằm mặt cô ta, ngờ ngợ nhớ ra cô ta là ai.

Gò má Sota hiện ra đỏ ửng, em ấy gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Xin lỗi chị hai. Mấy ngày trước em phát hiện cô ấy bị một đám Vong linh khác bắt nạt, cho nên đưa cô ấy về. Chị nên nhớ lại cô ấy là ai đi. Cô ấy là..."

"Sota, bạn học của em ở vườn trẻ đúng không? Yên tâm đi, đem cô ấy giao cho chị."

Tôi mỉm cười cắt lời của Sota, đem bàn tay cho Thảo Đài, mặt trên phòng một Ngôi sao may mắn, "Đến, đi theo chị đi."

Thảo Đài lưu luyến nhìn Sota một chút, hoá làm một đoàn Thanh Yên cúi người ở trên Ngôi sao may mắn. Tôi cẩn thận đánh giá Sota, em ấy mang trên mặt một nỗi cô đơn.

Tôi không trực tiếp đem Ngôi sao may mắn đặt ở từ đường, mà là mang theo em ấy trở về phòng. Lúc Thảo Đài xuất hiện thêm lần nữa, đã biến thành dáng dấp lúc trước của em ấy. Đó là một người mặc bộ đồng phục vườn trẻ, mắt em ấy đỏ lên, hít hít mũi,

"Thảo Đài, em vẫn không bỏ xuống được sao?" Tôi nhìn bé gái đáng yêu, em ấy gật gật đầu không tiếp tục nói nữa. Tôi nhẫn không trụ ôm lấy thân thể nhỏ của em ấy, ai nói đứa bé không biết yêu?

"Yên tâm đi, Sota vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em." Tôi thăm thẳm nói, rốt cuộc em ấy lần thứ hai hoá thành một đoàn Thanh Yên trở lại trên Ngôi sao may mắn.

Vài ngày sau khi Thảo Đài đi rồi, Sota vẫn sầu não uất ức. Tôi biết những chuyện này chỉ có một mình em ấy đối mặt, mà tôi cũng có việc mình phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sessxkago