Chương 115

Tôi nheo mắt lại, ánh mắt tập trung ở Thiên Sinh Nha trong tay Sesshomaru. Hay là bởi vì sự tồn tại của Bạo Toái Nha, Sesshomaru rất ít sử dụng đến Thiên Sinh Nha. Nhưng bây giờ anh lại cầm Thiên Sinh Nha đang cũng Inuyasha đối đầu... Chẳng lẽ là vì lần cuối cùng Thiết Toái Nha tiến hoá? Tôi trợn to mắt nhìn hai người trước mặt, tiến công của Sesshomaru hầu như không có lực sát thương nhưng có thể khiến Inuyasha không lùi được nữa. Mà Inuyasha đánh trả cũng không xuất toàn lực, chỉ một mực tránh né tiến công của Sesshomaru, thậm chí hết sức tránh né công kích cánh tay trái của Sesshomaru, chỉ là trên mặt cậu ấy hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Này Sesshomaru, đến cùng ngươi muốn làm gì vậy? Nếu không dừng lại ta sẽ không khách khí! Đừng quên, ngươi suýt chút nữa chết dưới chiêu phong thương." Inuyasha giơ Thiết Toái Nha chặn Thiên Sinh Nha lại, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ta lặp lại lần nữa, ngừng tay cho ta!"

"Đây chính là sau khi Thiết Toái Nha tiến hoá sao? Inuyasha, ngươi sẽ không cầm cái thứ sắt vụt này đi quyết đầu với Naraku đó chứ?" Khoé miệng của Sesshomaru lấy một vệt nụ cười không thể nhận ra, trong giọng nói mang theo trào phúng thật sâu. Tôi nhìn chằm chằm Inuyasha, roi đã xuất hiện trong tay tôi, nếu như cái tên này dám dùng chiêu gì đánh Sesshomaru, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

"Sắt vụt? Được rồi. Nếu như ngươi đã có ý nghĩ như vậy, ta sẽ cho ngươi nếm mùi phong thương. Đừng quên, đây là sau khi tiến hoá. Lần này ngươi sẽ không chỉ bị thương ở cánh tay trái!" Inuyasha thu lại phẫn nộ, bước nhanh về phía sau vung Thiết Toái Nha trong miệng hô lên, "Phong th..."

Một chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, chỉ nghe âm thanh lanh lảnh quả đoán của một cô gái phủ qua tiếng nói của cậu ấy, "Âu yếm!" Chạm! Một tiếng vang thật lớn, Inuyasha đã nằm trên mặt đất. Nằm dưới đất còn run rẩy. Tôi cực kì đồng tình liếc mắt nhìn Inuyasha một cái, đủ thấy một chút đi về phía Sesshomaru. Anh lẳng lặng đứng ở trên núi đá, tiếu ý trên khoé miệng đã không gặp. Theo ánh mắt của anh mà đi, tôi phát hiện ánh mắt của anh rơi vào Thiết Toái Nha khôi phục nguyên hình. Tôi ngoái đầu nhìn lại muốn nói gì nhưng không mở miệng.

"Sesshomaru, ngươi quá gấp gáp rồi. Bây giờ căn bản chưa phải lúc." Âm thanh của Totosai vang lên. Tôi kéo Sesshomaru, anh đưa tay ôm eo của tôi, mang theo tôi rơi vào trước mặt Totosai. Tôi nheo mắt lại nhìn lão đầu cố làm ra vẻ bí ẩn này. Trong thời gian Inuyasha rời đi, đối với vấn đề thời cơ hắn không nói ra một chữ.

Totosai chắp tay mà đứng, đưa tay chỉ Thiên Sinh Nha đã trở lại vỏ kiếm, cười khẽ, "Sesshomaru, minh đạo tàn nguyệt phá của ngươi đã mang hình thế nào rồi?"

"Hình thế nào?" Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm Totosai, nghiêng đầu hồi tưởng mấy lần Sesshomaru sử dụng minh đạo tàn nguyệt phá không nhiều, nhưng không nhớ nổi có chỗ nào không ổn.

Totosai cười híp mắt nhìn Sesshomaru, "Thế nào? Nghĩ ra chưa?"

"Hình sao?" Sesshomaru nói ra hải chữ trong nháy mắt rút Thiên Sinh Nha ra quay về Totosai, trong ánh mắt né qua tức giận. Chạm! Một quả cầu bay về phía vách núi sau lưng Totosai. Ám tử sắc cầu va chạm vách núi, lại không có khối đá vụn nằm trên mặt đất.

"Toàn bộ đều không thấy?" Bên tai truyền đến tiếng Sango tự lẩm bẩm, tựa hồ đây là lần đầu tiên Sesshomaru sử dụng minh đạo tàn nguyệt phá trước mặt bọn họ.

Tôi nhìn về phía Sesshomaru đẳng đối đãi hắn đoạn sau. Totosai vuốt cằm lông mày nhíu chặt, hắn mím môi trong mắt lập loè không xác định. Tình cảnh trong nháy mắt lạnh xuống, không có người mở miệng nói gì. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm tự nói rằng, "Sesshomaru, ngươi đi tìm Shishinki đi."

Lông mày của Sesshomaru không nhúc nhích nửa phần, ánh mắt quét về phía Totosai, trong nháy mắt ánh mắt loé qua vẻ hiểu rõ, theo lại nhếch miệng lên, lộ ra một độ cong rất đáng xem, "Ồ? Shinshiki thật sao?"

Totosai giương lông mày lên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn chăm chú nhìn Sesshomaru, thân thể hơi run lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói,

"Không sai, chính là Shinshiki. Ngươi gặp hắn sẽ rõ mọi chuyện."

Sesshomaru không nói thêm một chữ chỉ liếc tôi một chút, lập tức tôi đi về phía Sesshomaru tựa sát bên cạnh anh. Trong nháy mắt Sesshomaru ôm đai lưng của tôi bay lên trời.

"Rốt cuộc ta đã hiểu tại sao Thiên Sinh Nha không có lực công kích. Kagome, phụ thân hắn thật sự không phải bất công bình thường."

Tôi nháy mắt nhìn chằm chằm mặt của Sesshomaru, anh không lộ ra bất cứ vẻ mặt nhỏ bé nào. Có điều xem ra anh đang không vui, nếu có chỉ là nhàn nhạt trào phúng. Anh há miệng còn muốn nói gì, yêu khí của Inuyasha từ từ tới gần. Sesshomaru thu lại tâm tình, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Tôi thở dài một hơi, biết rõ bây giờ có nói gì cũng là dư thừa.

#

Nơi ở của Shinshiki không ai biết. Totosai cũng không cách nào cung cấp địa chỉ xác thực. Liền, sau khi mọi người nghỉ ngơi vẫn dọc theo hướng Naraku trú ngụ tiến về phía trước, dọc đường có rất nhiều yêu quái đến cướp ngọc tứ hồn thì phong thương đã lạc hậu, thay cho nó là minh đạo tàn nguyệt phá. Tôi nhìn khuôn mặt không hề cảm xúc của Sesshomaru sử dụng chiêu thức.

"Này, ta nói, ngươi dự định tiếp tục thế này nữa sao?" Lại một lần nữa tiêu diệt đám yêu quái đến quấy rầy, Inuyasha phảng phất mất đi sự kiên trì cuối cùng. Cậu ấy gánh Thiết Toái Nha chắn đường. Đáy mắt của Sesshomaru loé qua tiếu ý, tôi khẽ cắn môi nhìn anh.

Sesshomaru khinh bỉ đảo qua Inuyasha, nhàn nhạt nói ra hai chữ: "Tránh ra!"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau lời Sesshomaru nói, Inuyasha tiến tới đánh. Đưa Thiết Toái Nha ra chỉ vào hậu tâm của Sesshomaru: "Sesshomaru, ngày hôm nay, ở đây, ta muốn quyết đấu với ngươi."

Tôi khép hờ mắt, ánh mắt không dấu vết đảo qua mọi người, tựa hồ đối với hành vi của Inuyasha không có người ngăn lại, cho dù là Kikyo cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tôi rũ xuống rèm mắt, mấy người trước mặt thực sự là không quan tâm. Inuyasha biểu diễn xốc nổi thực sự khiến người ta khó có thể lấy lòng.

Một mùi dị thường từ xa như có như không thổi qua, làm dậy lên gió thổi mấy cái lá dưới đất. Gió ở phía trước chúng tôi dừng lại ở nham thạch không xa, chỉ chốc lát sau trước mặt của chúng tôi có một người đàn ông mặc áo đen, nửa mặt bên trái của hắn có một cái mặt nạ che lên, mái tóc dài màu tím theo gió mà bay. Trong tay hắn cầm một vũ khí kì quái. Người đàn ông nhếch miệng, ánh mắt rơi vào trên người Inuyasha và Sesshomaru.

"Thật là làm cho ta quá bất ngờ, các ngươi lại đi cùng nhau. Để ta nhìn một chút, đây là Thiết Toái Nha và Thiên Sinh Nha sao? Thật là quá đáng tiếc. Lúc trước, ta đối đầu với bọn chúng, bọn chúng không phải trong bộ dáng này."

Người đàn ông một bên nói một bên lắc đầu, lộ ra con mắt tràn ngập tiếc nuối. Hắn thở dài, tiếp tục nói:

"Đáng tiếc, ta không cách nào được nhìn thấy Thiết Toái Nha chân chính lần thứ hai. Có điều, ngược lại có thể nói cho ngươi biết một bí mật, liên quan tới Thiên Sinh Nha."

"Ta đối với bí mật luôn luôn không có hứng thú." Sesshomaru lạnh lùng đáp lại, sau lời anh nói chính là minh đạo tàn nguyệt phá. Vòng sáng màu tím phi về phía người đàn ông, trong nháy mắt, nham thạch đã chia năm xẻ bảy, một đường tròn rõ ràng xuyên qua nham thạch và ngọn núi sau lưng nó, lại tạo thành một khe hở. Người đàn ông vừa biến mất, chỉ là mùi của hắn vẫn tồn tại trong không khí. Tôi nhíu mày, tên đó vẫn còn sống.

Tiếng cười âm lãnh từ phía sau truyền đến, tôi theo tiếng nhìn sang, người này vẫn như cũ trong nháy mắt chuyển đến phía sau chúng tôi. Tôi nheo mắt lại, không nhận rõ mùi từ người hắn. Tên này rốt cuộc là yêu quái gì?

"Ta quên mất không tự giới thiệu mình, tên ta là Shinshiki." Mắt người đàn ông nhìn xuống chúng tôi, ánh mắt rơi vào trên người Sesshomaru, hơi lắc đầu, "Thật là quá đáng tiếc, cướp đi minh đạo tàn nguyệt phá từ chỗ ta chỉ phát ra uy lực như vậy. Nhìn biểu hiện của các ngươi, ta còn tưởng mình vẫn sẽ gặp phải một cuộc đấu ác liệt. Bây giờ nhìn lại thì không cần. Được rồi, trước khi cho các ngươi chết, ta sẽ để các ngươi mở mang tầm nhìn thế nào là minh đạo tàn nguyệt phá!"

Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển, tuy đang ở giữa không trung nhưng vẫn có thể cảm nhận được chấn động, theo trận động đất yếu bớt bụi bặm lần thứ hai bình tĩnh lại, chúng tôi vừa đáp xuống đất hắn đã biến mất không còn tăm hơi thay vào đó là một lỗ thủng. Tôi nhìn vũ khí trong tay hắn, lẽ nào chính nó là chủ sở hữu minh đạo tàn nguyệt phá? Chờ chút, hắn vừa nói, minh đạo tàn nguyệt phá là chỗ hắn cướp đi?

"Không nghĩ tới hai tên tiểu tử này các ngươi thật sự còn có tài. Không bằng bây giờ để ta nói cho các ngươi biết bí mật về hai thanh kiếm này đi. Kỳ thực, ban đầu thanh kiếm mà ta gặp chỉ có Thiết Toái Nha mà thôi. Đương nhiên không phải hình thù giống như vậy trong tay ngươi, thanh kiếm trong tay ngươi căn bản không đến một phần mười. Nguyên nhân chính là Thiên Sinh Nha."

Người đàn ông dừng một chút, ánh mắt quét qua quét lại trên mặt Inuyasha và Sesshomaru, theo phát ra tiếng cười quỷ dị, hắn bỗng nhiên bỏ mặt nạ. Nguyên lai thứ hắn ẩn giấu không phải khuôn mặt tàn tạ, mà là căn bản một nửa mặt không tồn tại.

"Là cha của các ngươi ban tặng cho ta, ta mới có bộ mặt quái dị này. Hắn là tên trộm minh đạo tàn nguyệt phá của ta, sau đó càng làm nó từ bên trong Thiết Toái Nha tách làm đôi, thành Thiên Sinh Nha." Người đàn ông mang theo ánh mắt đồng tình quét về phía Sesshomaru, "Lí do tại sao mà cha ngươi giao lại Thiên Sinh Nha cho ngươi? Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Thiên Sinh Nha sinh ra rồi đến cuối cùng nó cũng sẽ bị Thiết Toái Nha hấp thụ mà thôi."

Inuyasha từ từ đặt Thiết Toái Nha xuống, không thể tin nhìn chằm chằm Sesshomaru. Sesshomaru phảng phất không cảm nhận được ánh mắt của Inuyasha, chỉ là quay về người đàn ông khoé miệng hơi vung lên độ cong, "Vậy sao? Quả nhiên là tác phong của ông ấy." Nói xong, Sesshomaru không cho Shinshiki cơ hội nói chuyện, giơ Thiên Sinh Nha bay về phía hắn. Shinshiki phảng phất không có gặp phải phản ứng của Sesshomaru khẽ nhếch miệng đứng tại chỗ.

"Ngớ ngẩn! Đến cùng ngươi đang đứng đó làm gì?" Sesshomaru lạnh lùng liếc mắt nhìn Inuyasha một cái, trong nháy mắt, dường như Inuyasha trở lại bình thường giơ Thiết Toái Nha tiến lên nghênh tiếp. Chạm! Chỉ nghe được âm thanh của kim loại va chạm vào nhau, một vệt kim quang né qua, tiếp theo chỉ nghe được âm thanh của Inuyasha truyền đến,

"Minh đạo tàn nguyệt phá!"

Tử sắc quang vẽ ra một độ cong đẹp đẽ, sau âm thanh long trời lở đất, Shinshiki đứng yên vị trí đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Nếu như tôi không nhìn lầm, vừa lúc nãy minh đạo là từ Thiết Toái Nha bay ra. Tôi vội chạy tới bên họ, Sesshomaru thu hồi Thiên Sinh Nha xoay người đi về phía tôi. Trên mặt anh đầy bình tĩnh không nhìn ra một biến động lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sessxkago