Chương 100

Sau khi trải qua mấy lần thăng cấp, Thiết Toái Nha đã sớm vượt xa quá khứ. Điều khiến tôi bất ngờ chỉ là cho dù như vậy Thiết Toái Nha không phải là đối thủ cây đao của Xà cốt. Hay là bởi vì ở cổ họng của Xà cốt có mảnh ngọc tứ hồn, Inuyasha không cách nào sử dụng toàn bộ uy lực của Thiết Toái Nha, xem ra bây giờ Inuyasha hoàn toàn đang ở thế bị động. Tôi liếc mắt nhìn Sesshomaru đang tính toán thời cơ tiến công của anh đã thấy anh không nhúc nhích chỉ là lạnh lùng nhìn hai người giao chiến, một chút không có dấu hiệu viện trợ.

Tranh đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là hình như Xà cốt mất kiên trì, trên mặt của hắn loé qua vẻ thiếu kiên nhẫn theo nở nụ cười quỷ dị, chỉ nghe hắn dùng âm thanh ôn nhu nói rằng,

"Thực sự là chơi chẳng vui tí nào. Thực sự là quá lãng phí thời gian. Inuyasha, ngươi thật khiến ta thất vọng quá! Bây giờ để ngươi mở mang uy lực thực sự của cây kiếm đi."

Hắn cấp tốc lùi về bóng người phía sau theo tiếng nói, trong tay hắn phảng phất biến thành roi dài không ngừng phục chế cuối cùng hoá thành một cái ràng buộc. Trên mặt Inuyasha hơi ngạc nhiên lùi ra xa mấy bước. Một vệt ánh sáng từ từ phát ra từ bên cạnh tôi. Trong nháy mắt, thanh đao trong tay Xà cốt đã trở về nguyên hình.

"Ôi chao nha, bây giờ là hai người cùng tiến lên sao? Nhưng ta rất là mạnh, một chút không sợ đâu." Xà cốt quay đầu nhìn về phía Sesshomaru ngượng ngùng nở nụ cười, chọc tôi nổi hết cả da gà, chứ nói chi hắn dễ dung bẻ người. Có điều rất nhanh, cái tên này thật sự bắt đầu chứng minh uy lực của mình. Bởi vì một giây sau, thanh đao này không ngừng thành đài đao đã công kích về phía chúng tôi.

Lưỡi đao mạnh mẽ cuốn lên bụi bặm, tôi chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, Sesshomaru đã mang theo tôi tới nơi an toàn. Thân hình tôi mới vừa động lại đã nghe Sesshomaru dặn dò, "Đứng ở đây đừng nhúc nhích."

Tôu chần chờ chốc lát, đã thấy làn sóng công kích thứ hai muốn đi tới, nghĩ đến việc năng lực của mình đang yếu, liền lựa chọn đứng bất động tại chỗ không đi cho Sesshomaru đỡ thêm phiền. Sesshomaru không rút Bạo Toái Nha ra, chỉ dùng quang tiên cùng Xà cốt đọ sức. Đao của Xà cốt so với tôi tưởng tượng còn mạnh hơn.

Tôu định thử sử dụng quả cầu lửa, nhưng phát hiện mình không phát ra được nửa điểm khí lực. Tình cảnh này thật là quỷ dị. Tại sao sức mạnh của tôi lại yếu tới mức này? Lẽ nào tôi và Kikyo giống nhau? Lúc sức sống của Kikyo biến mất, không lẽ sức sống của tôi cũng đang tiêu hao? Không thể nào.

"Phi lai cốt!" Sango không biết xuất hiện từ lúc nào cưỡi Kirara bay giữa không trung.

Sắc mặt của Xa cốt dữ tợn vứt ra đại đao, đại đao quấn quanh phi lai cốt đồng thời rơi xuống đất, "Này bà cô, đừng có mà tìm đến cái chết!" Xà cốt hô to, liền rút đại đao về. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn chậm một nhịp, lần này nắm đấm của Inuyasha kề sát mặt Xà cốt. Xà cốt không trụ được sức mạnh, trong nháy mắt bay ra ngoài. Sesahomaru cũng không cho hắn cơ hội tiếp tục thở lấy hơi, rút Bạo Toái Nha ra hướng về Xà cốt.

Gió cuốn theo bụi bặm, Xà cốt vừa tồn tại ở dưới đất ngoài mảnh ngọc tứ hồn ra không còn sót lại thứ gì. Inuyasha nhanh chân đi về phía trước nhặt mảnh ngọc lên đặt vào trong túi, quay đầu nói với tôi,

"Kagome, Kikyo muốn gặp cô. Cô theo chúng tôi cùng xuống núi." Nói xong, cậu ấy thu hồi Thiết Toái Nha ngông cuồng tự đại đi qua mặt Sesahomaru. Nhưng Sesahomaru không giống nhưu để ý đến Inuyasha.

"Kagome, Kikyo nói, nếu như gặp cô nhất định phải mang cô quay về. Cô ấy..." Sango chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, trong đôi mắt đẹp đẽ loé qua giọt lệ. Tôi hơi run run, bước nhanh đến bên Sango kéo tay của cô ấy. Sango nghẹn ngào chậm rãi nói, "Bắt đầu từ ba hôm trước, sức sống của Kikyo không biến mất. Chúng tôi không tìm được phương pháp nào giảm bớt, càng thêm không tìm được nguyên nhân."

Tay Sango cầm tay tôi siết mấy phần, tôi quay đầu lại nhìn Sesahomaru một chút, anh bất động thanh sắc gật đầu với tôi. Tôi quay đầu lôi kéo Sango lập tức đuổi theo Inuyasha và Miroku, mùi hương quen thuộc vần theo sát phía sau tôi. Không biết tại sao, bây giờ mùi của anh và sự tồn tại của anh khiến tôi an tâm cực kỳ.

Kikyo nghỉ ngơi ở thôn xóm bên dưới chân núi, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ có mấy gian nhà linh tinh. Bên trong ruộng đất cũng không có gì để thu hoạch, nghĩ đến thôn dân ở đây sinh sống rất túng quẫn. Mấy đứa bé chạy về phía chúng tôi,

"Chị Sango, mọi người về rồi! Thụy cốt đại phu đang chăm sóc cho nữ pháp sư."

Thụy cốt? Huyệt thái dương của tôi đau lên từng đợt, gò má nhìn về phía Sango. Sau khi nghe đến cái tên này trên mặt của Sango vẫn rất bình tĩnh, thâm chí là mang theo vài phần mừng rỡ. Lại nhìn Miroku và Inuyasha đi ở phía trên đầu. Tôi giơ tay vuốt ve huyệt thái dương của mình, thầm than có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá. Bên trong tên có cốt, cũng không có nghĩa là đó là người trong nhóm Thất Nhân bang.

"Kagome, chờ một chút, cô không nên quá giật mình. Thụy cốt không phải là yêu quái nhưng cũng không phải là con người. Anh ấy cũng giống như Kikyo là vong hồn được phục sinh." Sango thăm thẳm nói. Tôi thả lỏng tâm tình, nghiêng mắt nhìn chằm chằm Sango, còn chưa mở miệng chỉ nghe cô ấy nói,

"Cô yên tâm, Thụy cốt tuyệt đối không phải là người trong Thất Nhân bang. Anh ấy rất hiền lành, lúc chúng tôi tới thôn này, anh ấy đang giúp thôn dân trị liệu. Bọn nhỏ đều thích hắn lắm."

"Trên người anh ấy có mảnh ngọc tứ hồn sao?" Tôi nhìn chằm chằm mặt của Sango, cô ấy dừng một chút rồi gật đầu.

"Kikyo nói, bất cứ tứ hông nào sau khi mảnh ngọc tiến vào bên trong thân thể nếu có tà niệm thì nó sẽ bị ô uế, nhưng mảnh ngọc của người này rất tinh khiết..." Sango cẩn thận nhìn phản ứng của tôi. Tôi khẽ nhếch miệng, chỉ có thể suy đoán tất cả những điều này đều là dụng ý của Kikyo. Không nghĩ cái người tên là Thụy cốt trong miệng bọn họ đến cùng rất lương thiện, tôi dám khẳng định vào lúc này ở đây còn xuất hiện mảnh ngọc tứ hồn, nhất định là có quan hệ với Thất Nhân bang.

"Đến." Sango mang theo tôi bước lên bậc thang. Kéo cánh cửa ra, nghênh tiếp tôi là nụ cười vô hại, tôi sững sờ điều đầu tiên chú ý là mảnh ngọc ở sau gáy anh ấy. Không phải không thừa nhận Kikyo nói đúng, mảnh ngọc của người này là mảnh tinh khiết nhất.

"Sango, vị này chính là người mà các cô nói sao, quả nhiên so với Kikyo giống y như đúc. Rất vui được gặp cô, tôi là Thụy cốt." Trên mặt Thụy cốt vẫn mang theo nụ cười xán lạn, anh ấy đứng lên quay về tôi cúi người cười nói, "Tôi muốn đi giúp cô Kikyo chuẩn bị thảo dược."

Tôi cười theo, Thụy cốt đi ra ngoài. Sango suy yếu nhìn Kikyo, xoay người cũng đi ra ngoài. Lần này Sesahomaru chưa đến cùng, bên trong chỉ có tôi và Kikyo.

Tôi đi tới trước giường chiếu của Kikyo ngồi xuống, cô ấy nghiêng đầu quay về tôi mỉm cười. Sắc mặt của Kikyo càng thêm trắng xám, hai ánh mắt của chúng tôi giờ khắc này lại càng thêm ảm đạm. Tôi bất giác nhíu mày, tự hỏi vấn đề đến cùng có vấn đề ở chỗ nào.

"Đừng lo lắng, tôi tạm thời không có chuyện gì. Kagome, cô còn nhớ ở ngoài kết giới của Naraku, tôi đã nói với cô, trước khi đi thần đàn tôi cảm thấy mình cũng nắm giữ thực thể của mình."

Tôi gật đầu nhớ tới đoạn đối thoại ngắn gọn đó, tựa hồ nhắc qua vấn đề tương tự. Tôi cẩn thận cảm nhận hơi thở của Kikyo, lại phát hiện vô cùng yếu ớt, tôi nhíu mày làm không rõ vấn đề của mình, vẫn là Kikyo thực sự sắp biến mất.

"Tôi vốn vẫn coi mình còn có thời gian. Nhưng..." Kikyo so với mở mắt, trầm mặc chốc lát tiếp tục nói, "Lúc chúng tôi đi tới thần đàn, nữ thần nói tôi và Inuyasha căn bản là không có cách kết hợp. Anh là bán yêu không sai, mà tôi cắn bản không tính là bán yêu, nhưng cũng không phải là con người. Tôi chỉ là một người chết được tạo thành bởi đất thó mà thôi, nhờ linh hồn người chết mà tiếp tục giả làm người. Sức mạnh của linh hồn không lớn như chúng ta tưởng tượng. Bởi vì đất thó không phải là thực thể, cho nên lúc tôi điều khiển, lực lượng linh hồn cũng sẽ tiêu hao theo."

Tôi gật đầu, an tĩnh nhìn Kikyo chờ cô ấy tiếp tục nói.

"Tôi vốn nghĩ hay là nắm giữ linh hồn càng nhiều, chỉ là tôi cũng không biết mỗi lần mình chiến đấu một lần, sức sống sẽ yếu bớt theo. Bây giờ..." Kikyo cười khổ một cái, rốt cuộc là trầm mặc.

"Kikyo, chúng ta vẫn còn liên hệ trực tiếp đúng không? Cho nên sức sống của tôi bây giờ cũng theo cô mà biến mất?" Nghĩ tới việc sức mạnh của mình bị suy yếu, rốt cuộc tôi vẫn hỏi ra vấn đề của mình. Đây chính là mục đích mà cô ấy muốn tôi tìm tới đây sao? Tôi nheo mắt lại, tâm theo cấp tốc nhảy lên.

"Sao lại như vậy?" Kikyo hơi nâng lên âm thanh, bất khả tư nghị nhìn tôi, "Kagome, từ khi cô tới và sau khi lấy ngọc tứ hồn ra, giữa chúng ta không có một chút liên hệ nào." Trong ánh mắt cô ấy nhìn tôi còn mang theo dấu hỏi.

Tôi âm thầm thở ra một hơi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kikyo, chần chờ chốc lát, vẫn là nói ra cái nhìn của mình,

"Kikyo, cô từng thử dùng mảnh ngọc tứ hồn để kéo dài mạng sống sao?"

Kikyo hiển nhiên bị câu hỏi của tôi làm cho sợ, cô ấy bỗng nhiên ngồi dậy, không thể tin nhìn tôi,

"Không thể! Mọi việc ngọc tứ hồn mang theo đều muốn giữ lấy tư tâm... Cho dù là mảnh vỡ cũng không có kết cục tốt. Cô xem, cho dù là Naraku hắn cũng..."

Kikyo không tiếp tục nói hết, kỳ thực, không cần cô ấy nói ra khỏi miệng tôi cũng hiểu ý của cô ấy. Tôi để cô ấy nằm xuống xong, chậm rãi nói,

"Nghe tôi nói Kikyo. Nắm giữ mảnh ngọc không khẳng định chính là trở nên tà ác, cô xem Thụy cốt đại phu đi, anh ấy còn là một thầy thuốc... Bây giờ chúng ta không tìm được Naraku, càng thêm không thể báo trước sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Kikyo, chúng tôi cần cô. Nhất là Inuyasha, nếu như cô biến mất, cậu ấy nhất định sẽ phát rồ."

Tôi dừng một chút, nhìn vẻ mặt của Kikyo hơi buông lỏng tiếp tục nói,

"Kỳ thực, tôi phát hiện không chỉ có bọn họ, còn có Kohaku, dường như Kohaku dựa vào mảnh ngọc tứ hồn mà sống sót. Tin tôi Kikyo, sau khi tìm đủ toàn bộ mảnh ngọc tứ hồn, chúng ta sẽ tìm biện pháp. Không chỉ có cô, còn có Kohaku, tôi sẽ không để cho hai người rời đi bất cứ một người..." Tôi nhẹ nhàng trình bày, lại nghe sau lưng ầm một tiếng.

Tôi quay đầu, chỉ thấy khay mà Sango bưng đã rơi xuống đất, cô ấy chật vật nhìn tôi, trong đôi mắt to nước mắt phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tràn mi mà ra, vai của cô ấy run rẩy, thân thể rút lui xuống một bước, tôi vội vàng đứng dậy đến đỡ cô ấy.

"Sango, cảm ơn cô đã giúp tôi lấy thuốc cho Kikyo, nơi này còn có..." Thụy cốt theo tiếng nói của anh ấy xuất hiện ở cửa, anh ấy liếc mắt liền thấy mảnh vỡ dưới đất lập tức bước nhanh về phía trước, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng lo lắng Sango. Thảo dược tôi vẫn còn rất nhiều."

Sango nhìn chằm chằm tôi phảng phất không nghe Thụy cốt nói. Vẻ mặt của cô ấy phức tạp, như đang tìm kiếm đáp án, hoặc muốn phủ nhận. Tôi bình tĩnh quay lại nhìn Sango, chỉ thấy cô ấy cắn môi, không chờ Thụy cốt thu thập xong đã chạy ra ngoài. Tôi khed thở dài một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía Kikyo.

Kikyo suy yếu cười cợt, "Không có chuyện gì. Không cần lo cho Sango. Cô ấy rất kiên cường. Chỉ là có chút chuyện vốn là suy đoán, sự thật thì cô ấy cần một thời gian mới chấp nhận. Dù sao, Kohaku cũng là người thân duy nhất của cô ấy."

Tôi chỉ giữ trầm mặc, ánh mắt lại tự nhiên rới vào người đàn ông đang thu thập mảnh vỡ. Kikyo lúc nói những câu này cũng không tránh anh ấy, tuy không nổi bật nhưng cũng rõ ràng một ít. Mấy ngày ngắn ngủi người này cư nhiên đã thu được sự tin tưởng của Kikyo sao? Thật bất khả tư nghị. Chỉ là bởi vì độ tinh khiết mảnh ngọc của anh ta sao? Nghĩ tôi lại thấy được mành ngọc ở cổ của anh ta loé ra ánh sáng chói mắt.

"Ô, tiểu thư Kagome, sắc mặt của cô trông rất kém." Giọng nghi ngờ của Thụy cốt vừa nhớ tới, một giây sau anh ta đã nắm chặt cổ tay của tôi. Tôi không kịp phản kháng, đã thấy ngón tay của anh ta chạm vào mạch máu của tôi, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ,

"Chúc mừng cô, tiểu thư Kagome. Cô có tin vui!"

Tôi không thể tin nhìn Thụy cốt, suy đoán tính chân thật trong giọng nói của hắn. Nếu anh ta nói là tôi có hỉ, là tôi hiểu ý đó sao? Tôi hoài nghi.

Nhân vật cực kỳ nhỏ tuổi trong truyện đã xuất hiện. Nhưng hình như mẹ của đứa bé không tin thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sessxkago