chap 4
Shizu dùng yêu lực ẩn mình, ngồi yên trên cây nhìn xuống. Chủ nhân giọng nói vừa rồi chậm rãi bước đến. Hắn với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, tiến đến gần tử đằng cổ thụ. Hàng cây tử đằng lại nhẹ nhàng đung đưa, như thể đã quen với hắn
Sesshomaru....
Sesshomaru!
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nàng không kìm được cảm xúc mà gào thét tên hắn trong lòng. Người ta từng nói, nếu tâm gọi tên ai đó nhiều lần, thì người đó sẽ nghe thấy
Sesshomaru đưa mắt nhìn lên cành cây nàng đang ngồi, trong ánh mắt như có thứ gì luyến tiếc. Có lẽ nơi nàng đang ngồi, cũng để lại cho hắn chút gì đó kỉ niệm. Hắn chạm vào gương mặt người thiếu nữ trên thân cây, cử chỉ có phần dịu dàng, ngón cái xoa xoa khóe mắt
Hắn cứ thế đứng đó, suốt hai canh giờ
Nàng lặng yên nhìn hắn, ánh mắt chẳng dời đi
Đến khi hắn quay lưng bước đi cùng thủ hạ, nàng nghe từ miệng hắn một câu: "Đi tìm chiếc răng"
Nhìn bóng hình đang đi xa dần, nàng như có thứ gì đó luyến tiếc. Nàng có muốn gặp lại hắn không? Tất nhiên là có. Nàng còn muốn hắn ôm nàng vào lòng không? Sẽ là nói dối nếu bảo không. Nhưng hắn đã chịu tổn thương quá nhiều, còn bản thân nàng cũng chẳng biết khi nào lại tan biến, hoặc khi nào giếng ăn xương đóng lại. Nàng sợ khi gặp lại, rồi biến mất sẽ khiến hắn thêm suy sụp
Tử đằng cổ thụ lại lung lay, nàng hiểu ý, đưa tay đâm vào thân nó, lấy ra được một viên hồng ngọc. Hồng ngọc cảm nhận được yêu khí quen thuộc, hóa thành một thanh kiếm tỏa ánh sáng tím
" Chu Đăng Đao, lâu rồi không gặp "
Chu Đăng Đao liên tục phát ra yêu khí kinh người, như muốn đáp lại chủ nhân. Nàng phì cười, biến ra một bao kiếm vừa vặn, tra vào. Sau đấy xoay người rời đi
------------------------------
Một mũi tên mang đầy yêu lực vụt đi, xé tan không khí, ghim thẳng vào đầu con rết khổng lồ. Con rết ngay lập tức tan biến thành tro
" Pháp sư đại nhân, thành thật đa tạ cô " Một người phụ nữ ôm đứa con chạy đến bên cạnh nàng, bên cạnh cô ta còn có nhiều người khác
" Pháp sư đại nhân, đa tạ vì cứu mạng làng tôi "
" Mời ngài ở lại qua đêm "
Shizu nhẹ cúi người, lịch sự: " Cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng ta không thể ở lại"
" Vậy làm sao để chúng tôi đến đáp công lao của pháp sư đại nhân?!"
" Giữ lấy thứ này" Nàng mỉm cười, đặt vào tay của người phụ nữ một cánh hoa tử đằng phát sáng "Hoa tử đằng là đại diện của ta, khi nào gặp nguy hiểm, cánh hoa này sẽ bảo vệ mọi người"
Nàng nói xong, liền rời đi. Người dân trong làng đứng yên một lúc, rồi mới chợt nhận ra
" Là Đại Yêu Hoa Tử Đằng đã cứu chúng ta! "
Cũng đã được vài tuần kể từ khi nàng bắt đầu đi lang thang giúp người dân trừ yêu. Nhưng có vẻ như hôm nay của nàng không được yên ổn lắm
Từ xa, một trận bụi mù nổi lên, lớn dần về phía nàng. Một ông lão mặc quần áo kẻ sọc ngang, tay cầm búa dài, cưỡi bò ba mắt phóng đến
" CHU ĐĂNG ĐAO!!!!!!!! "
Shizu né sang một bên, không quên nhẹ nhàng đá vào đầu lão già một cái, khiến lão ngã khỏi lưng bò
" Ngươi là ai? Tại sao lại mang Chu Đăng Đao theo?! " Lão chỉ vào mặt nàng
" Totosai, lâu không gặp nên ông lú lẫn? Cả yêu lực của ta cũng quên? "
Totosai đứng hình. Lão nhận ra người trước mặt là ai, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc, lắp ba lắp bắp
" Tiểu nữ thối! "
Bốp bốp bốp!
Ba tiếng chói tai vang tên, đầu Totosai nổi lên ba trái ổi lớn. Shizu thở hắt một hơi, day day trán
" Tại sao mấy trăm năm rồi ông vẫn cứ gọi ta bằng cái tên đó vậy? Ta thối chỗ nào? "
" Não "
Bốp bốp bốp!!!
Nàng bất lực với lão già này rồi. Thật chẳng thể hiểu nổi. Totosai xoa xoa mấy cục u trên đầu, lão chợt nhận ra gì đó, liền hỏi
" Nhà ngươi sao lại còn sống, chẳng phải hai trăm năm trước đã....."
" Chuyện khá dài, ở đây không tiện. Đến chỗ của ông đi "
Totosai gật gật đầu, ngồi lên bò ba mắt, nàng thuận ý ngồi lên chung. Bò ba mắt kêu lên mấy tiếng, rồi bay đi.
Cả hai bay được một lúc thì đến một miệng hang nhỏ, chính xác hơn là một cái miệng đang há lớn của con yêu quái nào đó, nhà Totosai. Nàng leo xuống khỏi lưng bò, nhìn vào bên trong
" Có vẻ như chẳng thay đổi là mấy "
" Ai rảnh đâu mà trang trí "
" Ông có hiểu điều ta đang nói không đấy? "
" Không "
Shizu giật giật khóe mắt, lão già giỡn mặt với nàng đấy hả? Cuối cùng cả hai cũng quyết định ngồi đối diện nhau. Totosai cầm lấy Chu Đăng Đao, ngắm nghía một chút
" Thời gian trải qua lâu như vậy, nhưng chẳng có dấu hiệu xuống cấp. Không hổ là thanh yêu kiếm mạnh nhất ta từng rèn "
" Chẳng phải do tử đằng cổ thụ bảo quản à? Linh lực từ nó cũng là của ta, ông chỉ việc rèn ra một thanh kiếm thường "
" E hèm.... đừng nói toạc ra như vậy "
" Ở đây có mùi của Jaken, ông rèn kiếm cho Sesshomaru à? "
" Tất nhiên là không, hắn có Thiên Sinh Nha rồi còn gì. Vậy mà suốt ngày đuổi theo đòi ta làm một thanh kiếm ngang ngửa Thiết Toái Nha! "
" Thì nói chàng ấy há miệng ra để ông bẻ một cái răng là được"
" Ta chưa kịp đưa kiềm vào là cánh nay này đã đi rồi đấy "
" Nhưng ta làm được "
" Đừng đem ta ra so sánh với đại yêu quái như ngươi!!!!! Ngươi còn là tình nhân của hắn "
Nhắc đến tình nhân, ánh mắt nàng bỗng chùn xuống. Nhận ra kẻ trước mặt có gì đó thay đổi, Totosai đã nhận ra sự khiếm nhã của mình, vội vã xua tay: "Không không, từng là tình nhân"
" Hừ "
Thấy phản ứng hời hợt của nàng, lão cũng chỉ biết lắc đầu. Totosai lôi ra một thanh kiếm, liên tục gõ gõ: "Có vẻ đã ổn"
" Thiết Toái Nha sao? "
" Phải. Ta chuẩn bị đi đưa cho tên Inuyasha, ngươi muốn đi không? "
" Được thôi. Dù gì cũng được một thời gian rồi chưa gặp "
--------------------------------------------------------------------------------------------
16/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top