Yêu trận Sơn lâm

Đi về khu rừng ở phía đông, nơi này trông khá âm u và hoang tàn.

Cô nghe nói ở đây có một di tích của một Đại Yêu Quái để lại, nghe đồn nơi này có đi mà không có về, hung hiểm vô cùng.

Nghe xong cái máu tò mò của cô tự nhiên lại nổi lên, chân nhanh hơn não liền chạy tới đây rồi!!!

Nói vậy thôi chứ cô cũng không có khùng đâu mà đi tìm đường chết, nhưng cô hiểu, chỉ đứng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, sức mạnh mới có thể bộc phá rõ ràng được.

Hiện tại sức mạnh của cô còn quá yếu, mà thân là Đại công chúa của Tây quốc, cô còn quá nhiều việc phải làm trong tương lai, đã là đi rèn luyện thì phải rèn luyện một lần cho đáng mới về.

Càng đi vào sâu trong rừng, cô càng ngửi được mùi yêu khí nồng đậm, có gì đó cứ thôi thúc cô mãi...

Bước thêm bước nữa, chợt cô đạp trúng cái gì đó trũng xuống, sắc mặt cô trong nháy mắt cứng đờ...

Rồi!!! Báo nữa rồi!!! Chưa kịp để lại lời trăn trối, cô trực tiếp lọt thỏm xuống cái hố không biết xuất hiện từ khi nào luôn.

Đến khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm vắt vẻo trên cây, vâng không nhầm đâu, là trên cây đó!!!

Lấy lại tinh thần, cô nhảy xuống bắt đầu đánh giá xung quanh, nơi này trông cũng hiu quạnh thật, toàn núi với cây, không thấy một sự sống nào tồn tại ở đây cả, bù lại mùi yêu khí ở đây cũng nồng quá đi.

Nếu cô đoán không nhầm, thì cái hố xui xẻo ban nãy cô dẫm trúng, là một thế giới thu nhỏ mà Đại Yêu Quái trong lời đồn kia, trước khi chết tạo ra một nơi để an nghỉ.

Cũng biết hưởng thụ quá rồi đó chứ!

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Cô chợt đặt tay lên ngực, gì vậy? Sao đột nhiên tim cô lại đập mạnh vậy?

Khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào một ngọn núi cách đó không xa, một ngọn núi cao chót vót được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc...nó ở đó!!!

Có thứ gì đó đang kêu gọi cô, như ban nãy vậy! Tới đây thì cái cảm giác đó càng mãnh liệt.

Nhíu mày, cô nhắm thẳng ngọn núi đó mà bay tới.

Đến gần mới phát hiện, ngọn núi này không những sương mù dày đặc, mà còn có những tia điện quang cứ chập chờn trên đỉnh của ngọn núi này.

Vì lớp sương mù quá dày, nên nhìn từ xa không thể thấy được.

Nhíu mày, rốt cuộc là thứ gì đang gọi cô vậy, cảm giác này khó chịu quá.

Đáp xuống, cô bước đi theo bản năng, như có gì đó đang dẫn dắt vậy, cũng chả biết là thứ gì nữa, đi trước rồi tính sau.

Dù gì,tới đây cô cũng hết biết đường đi rồi.

Đi mãi, đi mãi, đi không biết mệt luôn, à nhầm! Là đi mệt muốn chết luôn! Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cái hang động cách cô không xa...

Thứ gọi cô ở trong đó thì phải!

Bước chân trong nháy mắt tăng tốc, cô muốn xem thử, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì lại khiến cô có cái cảm giác mãnh liệt như vậy!!!

Nóng lòng chạy tọt vào trong hang động thì...

Cảnh tượng đập vào mắt cô là một bộ xương khô khổng lồ, nó bự chảng như ngọn núi luôn chứ đùa.

Cái hang này nhìn cái đường vô nó nhỏ thôi, chứ bên trong lại ứ nhỏ một tí nào!!!

Nhìn cái cảnh này thì cô cũng khỏi phải đoán, tám chín phần mười đây là cái nơi chôn cất của vị Đại Yêu Quái vô danh kia rồi.

Mà do trở thành bộ xương khô rồi nên cô cũng chả biết rốt cuộc là xương của con gì nữa.

Cô nghe đồn là mộ của một con Đại Yêu Quái thôi, chứ thật ra chân thân là con gì cô cũng chưa hỏi tới nữa...

Chợt tầm mắt của cô bị thu hút bởi một ánh sáng nhàn nhạt nằm gần cái bộ xương kia.

Nhìn kĩ thì phát hiện, đó là...một cái lưỡi hái???

Một chiếc lưỡi hái màu bạc trong khá xinh đẹp được cấm dưới một cái bục tròn, toàn thân lưỡi hái tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Trái tim cô nhịn không được lại đập mạnh hơn nữa, hình như là thứ này rồi!!!

Cô tính chạy lại rút nó đem về nhà nghiên cứu, ngờ đâu đi được nửa đường thì đời không như mơ.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển, một con yêu quái từ ở dưới đất chui lên.

Trời đất mẹ ơi! Thấy con yêu quái tự nhiên cô sốc tâm lí ngang luôn!!!

Cô thề!!! Đó giờ cô chưa từng gặp cái con yêu quái nào mà nó xấu như cái con này!!! Nó xấu đau xấu đớn, nó xấu xúc phạm người nhìn luôn chứ đùa....

Hỏi trong nó ra sao mà cô chê dữ dậy đó hả?

Nhìn thì như con ếch, da trên người sần sùi nổi đầy bọc nước, trên lưng lại chi chít nhưng con mắt...thân hình lại còn rất to nữa chứ...đối với một đứa sợ lỗ như cô khi nhìn trực diện nó thì...một lời khó nói hết!!!

Chắc con này là yêu quái bảo hộ nơi này nhỉ? Mà cũng lạ ghê, con nào đẹp xíu không chọn, lại chọn con xấu hoắc vầy...có cần tra tấn thị giác dữ dậy hông???

Hay là ông Đại Yêu Quái kia chọn con yêu quái này canh giữ.

Ý đồ là để nó hạ gục đối thủ bằng sát thương tinh thần trong nháy mắt???

Chiêu này cũng đủ độc nha!!! May mà trái tim bé nhỏ này của cô còn chịu đựng được.

Chứ mà yếu vía xíu nữa là ngất xỉu mất tiêu rồi, xấu gì mà xấu dữ!!!

(Con yếu quái mà nghe được tiếng lòng của cô chắc khóc thét wa, người gì đâu mà body samsung vãi ò:] )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top