Tôi không nhìn
-"Sesshomaru... Đừng rời xa tôi như phụ thân có được không."Angena vòng tay ra sau ôm anh hỏi.
-"Ừm.. Tôi sẽ không rời xa cô đâu không bao giờ.. Hứa đấy."Sesshomaru tựa đầu vào đầu cô hứa.
-"Ừm."Angena gật đầu ôm anh thật chặt.
Sesshomaru nhắm mắt cảm nhận vòng tay ấm áp đó.
Qua 1 lúc lâu đến khi Angena thả lòng tay buông xuống.
Nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành như đứa trẻ.
Anh luyến tiếc rời cái ôm ấm áp đó ra.
-"Vậy củng ngủ được... Rốt cuộc những năm qua em đã chịu những gì... Thôi bỏ đi không quan trọng nữa rồi... Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu."Sesshomaru nhìn cô 1 lúc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Angena.
Kéo đầu cô tựa vào ngực mình bế lên đi sâu vào rừng.
-"Sesshomaru đại nhân... Cuối cùng người củng về rồi... Aaa.. Đó là..."Jaken mừng rỡ chạy tới.
Khi thấy cô thì giật mình sựng lại trợn to mắt nhìn.
Dụi dụi mắt không tin vào những gì mình đang thấy.
Nhưng không dám nói gì khi thấy ánh mắt giết người của anh.
Sesshomaru liếc Jaken rồi nhìn cô sợ Angena bị làm ồn mà tỉnh.
Đi lại gốc cây ngồi xuống,đặt cô thật nhẹ nhàng.
Cho đầu Angena tựa vào ngực mình,nằm thật thoải mái.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
-'Cô ta là người hồi sáng mà.'Rin nhíu mày nhìn cô nằm trong lòng Sesshomaru.
Anh không quan tâm xung quanh ai đang nhìn mình.
Vòng tay qua ôm eo cô,tay còn lại vén những sợi tóc vướn tằm nhìn kia.
Nhìn 1 lúc thì từa cằm vào má cô nhắm mắt lại ngủ.
SÁNG HÔM SAU
-"Ư."Angena nhíu mày từ từ mở mắt ra .
Chớp mắt vài cái liếc mắt nhìn quanh để tiêu hóa vấn đề.
-'Khi ngủ thì không xa cách nữa rồi... Phải chi lúc nào củng như vậy thì tốt quá.'Angena liếc nhìn anh cười.
Đặt tay mình tên tay anh đang ở trên eo cô nắm nhẹ.
-"Hư."Seshomaru nhút nhích mi tâm khẽ động.
Ngã đầu tựa vào thân cây,tay siếc chặt eo cô hơn.
-'Chết.'Angena giật mình sợ làm anh thức vội bỏ tay mình ra.
Nhưng không hiểu vô tình hay cố ý tay còn lại của anh bắt lấy tay cô nắm chặt không buông.
-'Giờ làm gì đây... Đi như thế nào mà cậu ta không biết nhỉ.... Ủa mà sao phải đi... Rất lâu rồi không được nhìn cậu ấy gần vậy mà.'Angena ngẫm nghĩ rồi nhìn ngắm anh.
Vì giờ dù có đi củng không được anh ôm quá chặt.
-"Chẹp chẹp."Qua 1 lúc Jaken chở mình làm cô hoàn hồn.
Quay đi ngay không nhìn anh thêm nữa.
-"Sao không nhìn nữa đi."Tiếng nói phía sau vang lên.
-"Hả."Làm Angena giật mình quay lại và con ngươi kia đã dậy.
Đang cười nhẹ nhìn cô chăm chăm.
-"Tôi hỏi sao cô không nhìn nữa."Sesshomaru hỏi lại.
-"Ai... Ai nhìn cậu chứ."Angena luống cuống quay đi lắp bắp đáp lại.
-"Ồ thật là không nhìn không... Khi nãy còn nắm tay tôi nữa mà."Sesshomaru cười nhẹ.
-"... Vậy là cậu đã tĩnh từ lâu rồi sao."Angena ngạc nhiên.
-"Ừm."Anh gật đầu
-"Thế cậu cố tình ngã người ra sao cho tôi nhìn sao.... Chết."Angena ngạc nhiên quá tự tố cáo mình.
-"Đúng... Mà thừa nhận là cô đang nhắm tôi rồi sao.... Thấy thế nào... Có làm cô dao động chưa."Sesshomaru vuốt tóc cười gian hỏi.
-"Cậu.... Tôi.. Tôi không có ngắm mà."Angena cuối đầu mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng.
-"Mà này lần sau có ngắm thì nói.. Tôi sẽ ngồi im cho không cần lén lút nhìn vậy đâu."Sesshomaru nắm cằm cô kéo lên cười nói.
-"Ai... Ai thèm nhìn chứ.. Tránh.. Tránh ra đi."Angena lắp bắp tránh ánh mắt đó,nói không thành câu.
-"Ha... Không thèm nhìn.... Vậy ai ngắm tôi say xưa khi nãy nhỉ."Sesshomaru cuối người về phía cô đối mắt nhau hỏi.
-".. Tôi.. Tôi.."Angena nói gì đó nhưng gặn mãi chưa ra.
-"Đúng... Cô nhận rồi nhé."Anh cắt lời cô xen vào.
-"Không Phải mà."Angena cố giải thích.
-"Thừa nhận 2 lần rồi còn nói gì nữa... Có chối củng vô dụng."Sesshomaru xoay cô lại đối diện anh.
-"Cậu làm gì vậy."Angena nhíu mày hỏi.
-"Cho cô dễ nhìn."Anh trả lời tỉnh bơ.
-"Đã nói không nhìn mà."Angena thẹn quá hóa giận quát anh.
-"Vậy như để tôi nhìn đi."Sesshomaru nghiêm túc.
-"...."Làm Angena ngạc nhiên không biết nói gì.
2 Người họ im lặng nhìn nhau như muốn bù đắp khoảng thời gian xa cách vậy.
Tay anh nắm chặt tay cô từ từ tiến lại gần hơn.
-"Cậu.. Cậu làm gì vậy."Angena bối rối nhìn anh.
Sesshomaru không trả lời dùng hành động thay lời nói.
Tiến lại kế cô,mặt 2 người chỉ cách nhau 5cm.
Angena không tránh ngồi im đó mặc kệ anh làm gì thì làm.
Mũi 2 người chạm nhau,cô nhắm mắt lại thay lời cho phép.
-"Sesshomaru đại nhân ngài muốn uống nước không."Rin lên tiếng hỏi.
Angena giật mình mở mắt,đẩy mạnh anh ra đứng lên.
-"Khụ... Tôi.. Tôi đi rửa mặt đây."Cô gãi đầu nói rồi bỏ đi nhanh.
-"Không cần đâu."Sesshomaru nhíu mày nhìn theo cô.
Có chút tiếc nuối cho khoảng khắc vừa rồi của 2 người.
-"Vậy ngài muốn ăn sáng là gì ạ... Cá có được không để thần đi bắt."Rin ra vẻ dễ thương hỏi anh.
-"Gì củng được... Bảo Jaken đi cùng ngươi."Sesshomaru căn dặn rồi đứng dậy .
-"Vâng ạ."Rin cười tươi.
-"Mình bị gì vậy.. Sao lúc nãy lại để mặc cậu ta làm càng thế... Angena tỉnh ngủ đi."Cô ngồi ở bờ sông hắt nước lên rửa mặt.
Dùng 2 tay tát nhẹ vào má cho tỉnh lại thoát ra khỏi cái suy nghĩ không đúng vừa rồi.
Quay về thì Sesshomaru đã không thấy đâu.
Ngồi xuống nhìn 1 vòng thì thấy anh đang về.
Angena cười nhẹ rồi rút kiếm ra lau chùi .
-"Ăn tý trái dại đi... Chút nữa Jaken sẽ ngang đồ ăn về."Sesshomaru đưa cho cô ít việt quất.
-"Ừm.. Cảm ơn."Angena đón lấy,vừa lau vừa ăn.
Qua 1 lúc sau Jaken mang cá với mấy củ khoai lang về.
-"Sesshomaru đại nhân.. Chủ thượng thần về rồi này."Ông vui vẽ chạy nhanh lại.
-"Ừ.. Làm nhanh đi.. Sắp quá giờ ăn rồi đấy."Sesshomaru nói.
-"Quá giờ ăn.... Chúng ta có quy định giờ ăn sao..... A biết rồi.. Thần làm ngay đây ạ."Jaken ngu ra 1 chút rồi nhìn qua cô.
Cô lau xong cầm vơ vơ trên không như thử lực tay.
-"Jaken-Sama."Rin rụt rè chốn phía sau ông.
-"Nhóc Sao vậy."Jaken khó hiểu hỏi.
-"Thần... Thần."Rin ngập ngừng.
Sesshomaru nhìn,Angena liếc nhẹ qua xem cô bị gì.
-"Thần sợ quá."Rin run sợ nhìn cô.
-"Ngươi sợ cái gì.. Ở đây có gì mà sợ."Jaken khó hiểu.
-"Đừng giết tôi mà... Tôi đi nấu đồ ăn cho cô ngay."Rin rưng rưng nước mắt.
-"Ai giết ngươi chứ."Sesshomaru nhíu mày không hiểu.
-"Huhu... Xin đừng giết tôi... Tôi nghe theo cô mà... Đi làm ngay đây."Rin khóc lớn.
-"Không có đâu Chủ Thượng không giết cô đâu."Jaken vỗ.
-"Thần sợ quá Sesshomaru đại nhân."Rin nắm áo anh yểu ớt sợ hải.
-"Angena không làm chuyện thừa đâu đừng khóc nữa."Sesshomaru xoa đầu giải thích.
-"Câm mồm ồn chết mất... Nếu ta muốn giết,ngươi còn cơ hội ngồi đây khóc sao."Angena nguy hiểm cảnh cáo nếu còn ồn nữa thì đừng trách.
-"Thần.. Thần xin lỗi."Rin yếu đuối xin lỗi.
-"Được rồi đi làm đồ ăn đi."Anh nhẹ nhàng bảo.
-"Vâng ạ."Rin nhìn anh cười tươi.
-"Bao lâu rồi nó chưa nhóm máu vậy."Sesshomaru nhìn cô 1 lúc rồi nhìn thanh kiếm hỏi.
-".. Không nhớ nữa.. Lâu lắm rồi."Angena nói rồi cho kiếm vào vỏ thu nhỏ lại như cái châm cài lên đầu.
-"Xong rồi này chủ thượng."Jaken nướng xong 1 con đưa cho cô.
-"Để đấy đi... Sao không nướng hết 1 lượt mà chỉ nướng 1 con vậy."Cô nhìn rồi hỏi.
-"Vâng thần nướng hết ngay đây."Jaken cười khổ nướng tiếp.
Sesshomaru cầm lấy con cá đã chín không nói gì.
Angena mặc kệ chắc anh đói nên ăn trước ngồi đó ăn trái cây.
-"Xong hết rồi... Của nhóc này... Chủ thượng."Jaken chia phần ra,đưa cô con khác.
-"Đây này... Tôi đã lấy chúng xong rồi cô ăn đi."Sesshomaru đưa cho cô,1 Con cá không có da,đầu và bụng, xương củng được anh lấy ra để cạnh 1 bên luôn rồi.
-"Cảm ơn.. Anh còn nhớ tôi không ăn da,đầu và bụng cá sao."Angena hơi ngạc nhiên,cười hỏi lại.
-"Khụ... Tiện tay thôi."Anh ngượng quay mặt đi .
-"Sesshomaru đại nhân.. Ngài cho thần phần bỏ đấy được không."Rin lên tiếng.
-"... Được... Đây."Sesshomaru im lặng 1 lúc rồi đưa.
-"Cảm ơn ạ... Lúc trước chỉ cần có phần này thì thần đã no bụng rồi... Đến cả xương củng hiếm khi được ăn nữa... Không dám bỏ nhiều vậy đâu."Rin tội nghiệp nói,ngụ ý bảo cô phun phí.
-"Vì ngươi sinh ra ở nơi nghèo khổ thôi"Angena nhìn.
-"Thần đâu thể chọn nơi sinh ra được.. Nếu không thì đã chọn nơi phú quý cao sang rồi... Chỉ đành trách số thần khổ,trời không thương... Cho sinh ra đã không đầy đủ như người khác."Rin nhìn cô như kẻ chưa từng chịu khổ vậy.
-"Ha... Không có bản lỉnh nên chỉ ngồi trách phận,trách trời... Rất nhiều người tài đều bắt đầu từ con số 0 và họ vui vì đều đó chứ không than trách nữa lời."Angena cười khinh.
-"... Thì tại thần không có bản lĩnh."Rin liếc nhẹ quay đi.
-"Chứ ngươi có bản lĩnh thì đâu bị sói tấn công."Angena cười nhẹ quay lại ăn tiếp.
-"..."Rin tức giận nhưng chỉ căm nín không biết nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top