Sự thật
-"Chủ nhân."Grin vội vàng bay theo.
-"Gì mà đến cũng nhanh mà đi cũng vội vậy."Họ nhìn theo.
Cô bay tới 1 khu rừng nào đó nép sau cái cây to nhìn về phía kia.
-"Bạn của lão gia ở khu rừng âm u như vậy sao."Jaken vừa đi vừa hỏi.
Sesshoumaru im lặng đi tiếp không trả lời.
-"Sesshoumaru.... Ta biết thế nào ngươi cũng sẽ đến tìm ta mà."1 âm thanh không rỏ từ đâu phát ra.
-"giọng nói truyền từ không trung."Rin nhìn quanh
-"Ủa sao không thấy ai hết vậy."Jaken tìm nhưng không thấy.
-"ông biết trước là tôi sẽ đến à.. Bokusenou."Sesshoumaru bình thản hỏi.
-"Ngươi đến tìm ta vì chuyện của thanh kiếm đúng không... ngươi muốn hỏi về thiết toái nha của lệnh tôn.. hay là.."Ông chưa nói xong đã bị ngắt lời
-"Oái... là mộc tinh."Rin sợ hải la lên.
-"Đại nhân sesshoumaru.. ông ta là."Jaken giật mình nhìn anh hỏi.
-"Đây là cây phác đã 2000 năm tuổi."Anh trả lời.
-"Hả." Jaken thì rất ngạc nhiên nhìn cái cây.
-"Cả bao kiếm của thiết toái nha và thiên sinh nha đều được làm từ thân cây phác này."Anh giải thích tiếp.
-"Bảo kiếm."Jaken quan sát cây từ trên xuống dưới.
-"phải rồi hình như lệnh tôn đã để lại cho ngươi thanh thiên sinh nha nhỉ."Cây phác bảo
-"Bokusenou chắc ông cũng biết mối quan hệ giữa Inuyasha và thiết toái nha?"Anh hỏi ông
-"Inu. Yasha người em cùng cha khác mẹ với ngươi à."Ông hỏi
-"Đúng... mùi máu bán yêu không còn.. thay vào đó là mùi máu gióng hệt cha tôi."Anh trầm ngâm nói
-"máu yêu quái hả... hmm để xem nào."Boku suy ngẫm
-"chuyện gì đã sảy ra vậy."Anh hỏi tiếp
-"Inuyasha là bán yêu.. nhưng cùng lúc trong người có 2 dòng máu.. sesshoumaru ngươi là yêu quái hoàn toàn,nên có thể tự chủ được bản thân.. còn Inuyasha thì không thể... đó là ...bản năng tự vệ."Ông giải thích.
-"Bản năng tự vệ."Sesshoumaru còn chưa hiểu lắm
-"Đúng... Sesshoumaru lúc chiến đấu cho dù bị dồn đến đường cùng trái tim ngươi vẫn lạnh như băng... tin rằng mình hoàn toàn có thể giết được đối thủ phải không."Ông hỏi
-"Ừm.. đúng là thế."Anh trả lời
-"ha ha có lẽ là như vậy... Nhưng Inuyasha thì khác... khi tính mạng bị uy hiếp... bản năng tự vệ trỗi dậy sẽ đánh thức dòng máu yêu quái trong cơ thể... nhưng dòng máu yêu quái của lệnh tôn truyền cho hắn quá mạnh với 1 cơ thể bán yêu."Ông cười rồi nói
-"Nghĩa là sao."Anh còn hơi ngờ vực
-"tức là trái tim của Inuyasha sẽ bị dòng máu yêu quái chiếm lĩnh.. ngay cả mình là ai cũng không biết.. chỉ còn thú vui chém giết.. không phân biệt được thù hay là bạn.. trong quá trình biến đổi không ngừng đó...trái tim Inuyasha sẽ hoàn toàn biến mất.. hắn sẽ trở thành 1 yêu quái chỉ biết chém giết để sống còn.. và sẽ chiến đấu cho đến chết.. lệnh tôn.. không muốn Inuyasha trở thành như thế.. nên mới.. giao cho Inuyasha thanh kiếm bảo vệ thiết toái nha."Ông nói hết cho anh biết.
-"Ra là như thế."Anh hiểu ra cũng không phản ứng gì lớn gật đầu rồi thôi.
-"Ngươi còn gì muốn hỏi không."Ông nhìn anh
-"Không."Anh lắc đầu rời đi
-"Thật sự không sao... mối quan hệ thật sự của ngươi và người đó."Ông tò mò
-"...."..'Angena'Anh nhíu mày rồi bỏ đi
-"Ông nhiều chuyện hơn tôi nghỉ đấy Bukusenou." Cô tựa vào cái cây liếc ông
-"Ồ... hôm nay đúng là 1 ngày đặt biệt.. những kẻ cao quý đều đến tìm lão già này."Ông cười nhẹ làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn cô
-"Hừ.. Ngay từ đầu ông đã biết sự hiện diện của tôi rồi.. nên thu lại vẻ ngạc nhiên đó đi."Cô đi lại gần ông hơn.
-"Yêu lực của các ngươi ngút trời như vậy.. dù đã thu lại nhỏ nhất có thể.nhưng trên thế gian này có mấy người có nguồn yêu lực như vậy."Ông cười bảo
-"Vậy sao."Cô nhìn theo hường người vừa rời đi
-"Cô đến đây là muốn biết sự thật năm đó sao."Ông nghi hoặc nhìn
-"Không."Cô thẳng thừng đáp
-"Thật sự không sao... đó là 1 sự thật kinh hoàng đấy."Ông dụ dỗ
-"Tôi biết rồi... chỉ tiện đường qua đây nên ghé chào ông 1 tiếng thôi."Cô bình thản nhìn ông rồi định rời đi.
-".... Thật sự đã biết rồi."Ông kinh ngạc không tin nên hỏi lại
-"Đã biết từ mấy trăm năm trước rồi... cũng không có gì đặt biệt lắm."Cô ung dung nói rồi đi qua ông.
-"... thế tại sao cô không nói cho Sesshoumaru biết... cả 2 nên biết mới đúng chứ... cô và hắn nên..."Ông nói nhanh như sợ cô đi mất vậy.
-"Ha... biết rồi thì sao... cậu ta vốn không ưa tôi... nếu biết được sự thật tôi nghỉ chất sẽ cầm kiếm lên thẳng tay chém tôi chứ không nương tay như làm với Inuyasha."Cô cười khổ
-"Giết cô.. làm gì có chuyện đó chứ."Ông khó hiểu muốn nói cho cô biết
-"Mà chất gì cậu ta đã quan tâm đến sự thật... thôi vậy.. giờ cậu ấy với con bé loài người kia cũng rất tốt.. có lẽ sẽ thích hợp hơn 1 kẻ máu lạnh như tôi."Angena mỉa mai mình
-"Nhưng đó là trách nhiệm..."boku sắp mất bình tĩnh với cô
-"Đúng.. trách nhiệm của tôi là trông coi Tây quốc,chờ chủ nhân của nó chở về.. Chỉ vậy thôi... tôi và cậu ta... ha... à ... không biết thêm 1 thời gian nữa, Sesshoumaru còn nhớ đến cái tên này không nói gì đến sự thật vô nghĩa của năm đó."Cô cười chua chát xoa đầu Grin đang ngơ ngác không hiểu gì.
-"Trông coi Tây Quốc.. cái gì..?" Ông không hiểu cô đang nói gì đang cố nghỉ
-"Khi khác tôi sẽ đến thăm ông tiếp.. tạm biệt."Nói xong cô đi mất.
-"Này chờ đã...."Ông gọi nhưng đáp lại là sự yên lặng không 1 tiếng động
-"Cái gì trông gì coi Tây quốc là trách nghiệm.. nó vốn là của các ngươi mà... cái gì mà không nhớ tên ngưoi.. ta thấy hắn có chết vì ngươi cũng cam tâm đấy.. mà khoan... khoan đã.. ai đã nói cho ngươi biết sự thật... mà ngươi có biết hết việc đó không.... Angena nói cho rỏ đi... không thì ngươi sẽ hối hận về quyết định của mình đấy."Ông quát lớn như để cô quay lại nói với ông
-"Hơizzzz nghiệt duyên.. đúng là nghiệt duyên mà... hơizzz... ông bạn già.. đáng lẽ ông nên nói sự thật cho bọn trẻ trước khi ra đi mới đúng chứ."Boku nhìn lên bầu trời trong xanh không 1 áng mây đen kia thở dài bất lực.
-"chủ nhân lúc nãy người nói gì vậy... sự thật đó là gì."Grin thắc mắc nãy giờ lên tiếng hỏi
-"Là 1 thức nực cười là 1 nỗi bất hạnh.."Cô buồn ra mặt nói.
-"Hả."Grin không nhìn được mặt cô vì cô đang ngồi trên lưng nó
-"Không có gì hết... chỉ là 1 vài chuyện vô nghĩa thôi."Cô thở dài xoa đầu chắn an Grin
-"Vậy tiếp theo mình đi đâu."Grin chờ lệnh củ cô
-"Tìm 1 khu rừng nghỉ tạm đêm nay."Angena đầy tâm sự nhưng dường như không thể giải bài cùng ai.
Đúng bao năm qua tri kỷ của cô chỉ có mình Grin nhưng có những chuyện cũng không thể nói được.
Vì Grin không thông minh lắm đôi khi cũng không hiểu cô nói gì.
Bầu bạn với cô lúc nào cũng là bóng tối,rượu và 1 tri kỷ không hiểu chuyện
Chỉ có thể im lặng chờ cô say rồi làm gối cho chủ mình ngủ.
Tất cả tâm tư của cô chỉ gói gọn trong tiếng thở dài giữa màng đêm tĩnh mịch.
-'Đêm nay xác định không ngủ yên.'Hầu như không có 1 giấc ngủ trọn vẹn.
Mỗi khi nhắm mắt Angena đều chìm vào ác mộng của năm xưa.
Chìm vào cảnh chết chóc máu me,Như những linh hồn bị giết kia chưa siêu thoát.
Quắn lấy cô chờ ngày lôi cô theo cùng.
-"Chủ nhân em đi tìm ít thức ăn."Grin nhìn cô rồi chạy đi.
'Không thể để chủ nhân 1 mình được.'đưa bé ngốc kia lấy cớ đi tìm thức ăn.
Nhưng thực chất là đang đi tìm ai đó,vì khi cô ngủ nhìn rất đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top