Chương 15
"Nói đi, tại sao vậy?"
Tiếng Hakura chất vấn cả lũ đang đứng ngoài cổng trường cùng cô.
"Tại sao chỉ có áo choàng của tớ là màu trắng còn cả lũ là màu đen hả?"
"Vì cậu là anh của cả lớp"
"Nên các cậu hố tớ? Trông tớ có khác gì 'hạc giữa bầy quạ' không?"
"Không hề, bọn tớ để cậu nổi nhất cho cậu hứng chịu những cái nhìn soi mói thôi"
Mấy khứa mặc trang phục lính cười khanh khách, bọn họ không phải những nhân vật quan trọng nên không bị mặc áo choàng. Những đứa mặc áo choàng đều là những đứa không thể để lộ trang phục ra được. Vì lộ ra thì sẽ bị đoán trước hát cái gì, như vậy mất vui nên cả bọn quyết định thuê thêm vài cái áo khoác.
Chính vì điều này nên chúng nó đang phải đứng ngoài cổng dù có thẻ học sinh. Bác bảo vệ bảo nhìn mặt không giống không phân biệt được, thường thì lễ hội này có người ngoài vào nhưng họ có áo choàng ngoài khả nghi quá. Giờ thì cả bọn đang đợi giáo viên chủ nhiệm ra xác nhận đưa vào.
Hakura đang niệm mong sao không gặp mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền. Dù có hay mặc thế này thật nhưng mặc trước mặt rất nhiều người quen thì là lần đầu tiên, ngại chết mất. Cô thực sự muốn độn thổ mà sủi đi.
May là giáo viên chủ nhiệm ra đón cả bọn nhanh, chứ cô mà bận gì rồi cả bọn đợi thì dễ gặp lắm. Lúc đấy có mười cái quần đội lên cũng không hết ngại.
Mà tí nữa lên sân khấu thì kiểu gì họ cũng thấy mà! Ngại quá, cô thực sự không ổn rồi. Nhìn thấy cô đang trong trạng thái hoảng loạn, Minari chỉ phì cười rồi vỗ lưng cô.
"Sao đây? Anh cả của lớp sao lại run như cầy sấy thế này?"
"Tớ... Tớ đang nghĩ đến viễn cảnh bị cáo lông vàng cười thối mũi. Nếu CLB bóng chuyền mà thấy tớ thế này thì có khi nào họ sẽ chụp ảnh, đóng khung để trêu tớ không?"
"Không có đâu, đại mỹ nhân thế này có khi còn làm họ há hốc mồm đấy. Cậu đúng là con cáo suy nghĩ lo xa. Tớ không biết họ sẽ nghĩ như nào nhưng khi tớ thấy cậu mặc như vậy, tớ chỉ muốn chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm. Dù sao cũng thật xinh đẹp"
"Cảm ơn vì đã trấn an tớ và lời khen, Minari"
"Vâng vâng, giờ cậu bình tĩnh lại và chuẩn bị cho tiết mục đi. Sắp đến chúng ta rồi. Cậu và Takashi kiểm tra mic đi, chỉ có hai cậu là đeo mic để hát thôi cần kiểm tra kỹ. Mọi người dùng mic cầm tay dễ đổi"
"Rõ"
Hakura không biết, máy điện thoại Minari đã có một đống ảnh của cô trong hoạt động lần này. Đống ảnh này sớm thôi sẽ được bán với giá cao, Minari không muốn bán đứng bạn bè nhưng mấy cái đuôi của bạn tự động tìm đến cho tiền thì cô cũng không ngại từ chối.
Bên phía CLB bóng chuyền nam cũng nhanh chóng tụ hợp để xem tiết mục của lớp Hakura. Quản lý nhà họ lừa mãi mới có được nên đương nhiên phải sủng lên tận trời. Cả bọn quyết định cùng đi xem tiết mục của lớp em, tiện thể cổ vũ em. Nhờ mối quan hệ với Riseki nên cả bọn tìm được chỗ ngay đầu. Thực ra là Tsumu, Suna đã uy hiếp/ nhờ vả cậu em khoá dưới giữ chỗ trước.
Chỗ ngồi khác cũng nhanh chóng được lấp kín bởi phụ huynh, các anh chị khoá trên muốn đi thưởng thức tiết mục của khoá dưới và các bạn đã diễn xong.
"Nghe bảo mấy nhóc này hát"
"Hát 10-15 phút lận đấy, tò mò ghê"
"Không biết họ hát bài gì mà dài khiếp"
Trên sân khấu cũng đã xuất hiện dàn trống để ở chính giữa sân khấu, tiếp sau đó là đàn Keyboard ở nửa dưới góc bên trái sân khấu. Có vẻ sân khấu của lớp 1-4 sẽ được chia làm hai nửa, nửa dưới xa với khán giả hơn sẽ là vị trí của những người chơi nhạc cụ, vậy khả năng nửa trên dành cho những người hát sao?
"Tiếp theo là tiết mục của lớp 1-4, khác biệt với những lớp còn lại của khối năm nhất. Họ sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc Synchronicity"
Rất nhanh chóng, các thành viên chơi nhạc cụ về vị trí của họ. Ngoài trống và Keyboard, còn có một cậu bạn cùng cây Guitar điện, hai cậu bạn sử dụng nhạc cụ là sáo. Một ban nhạc mà không có ai là Guitar bass sao? Thật kỳ lạ.
Tiếng đàn từ Keyboard vang lên, âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng đệm thêm là tiếng Guitar điện báo hiệu rằng tiết mục của bọn họ đã bắt đầu.
Giai điệu ấy kéo dài khoảng 30 giây cho đến khi một bóng người xuất hiện làm khán giả phía dưới xôn xao.
"Lớp họ đầu tư vãi"
"Cosplay kìa"
"Kagamine Len"
"Đù, đẹp trai vãi"
Cùng sự xuất hiện của cậu là giai điệu đã xuất hiện âm thanh của tất cả nhạc cụ, lần này tiếng sáo là chủ đạo. Họ còn nghe được cả tiếng Guitar bass nhưng lại không biết ai dùng thứ nhạc cụ đó.
Cậu trai mỉm cười, hiệu ứng sân khấu như thế này tuyệt vời thật đó. Lớp này quả đúng là lắm mưu nhiều mẹo nhưng vậy cũng tốt thật vui quá. Takashi thích cái sân khấu cậu đang đứng lúc này. Nghe được tiếng guitar bass của cô bạn đang núp sau cánh gà, cậu mỉm cười cất giọng hát. Chà cô đánh đàn cho cậu hát tốt vậy, tí cậu sẽ trả lại tốt hơn.
"Trên những con đường nối dài đến phương đông, ta vẫn tiếp tục chuyến đi này.
Lời dẫn đường khắc sâu vào tâm trí này là tiếng hát xa xăm đang cất lên.
Hình bóng ấy, ta vẫn luôn tìm kiếm.
Xa, thật xa và rồi vận mệnh đổi dời.
Ta mải miết tìm lại nửa linh hồn đã bị chia cắt trong vô định.
Tâm hồn khép kín luôn mong đợi giọng hát kia.
Xoá nhoà khoảng cách này khi ta tìm lại được nụ cười của em..."
Tiếng sáo vẫn vang lên, chàng trai lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Khi chàng trai biến mất khỏi sân khấu thì tiếng sáo cũng dừng lại. Một giai điệu khác được tạo nên bởi keyboard xuất hiện.
"Đù, hơn cả diễn kịch"
"Này nhạc kịch rồi bây"
Tsumu nhìn Samu rồi nhìn Suna.
"Bọn mày nghĩ giống tao không?"
"Ừ có Len rồi thì sẽ có Rin"
"Em ấy chắc sắp lên sân khấu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top