[Jack x Emma]

Đoạn tình này, có lẽ đã đến hồi kết.

Cành hoa hồng ấy, dù em có muốn cũng chẳng thể nở rộ.

Hệt như tình yêu của chúng ta chẳng bao giờ có được kết thúc giống câu chuyện ngày xưa.

*****
Ngài ơi, chủ nhân của trò chơi này đã không chấp nhận rồi. Sự tồn tại của tình cảm mãi là thứ trái cấm, chúng ta sẽ chẳng đến với nhau được, đúng không?

Em sẽ phải chọn gì đây, mãi trốn chạy trong trò chơi em không thể thắng hay chấp nhận đối mặt với số phận đã được an bài?

Em đã quá mệt mỏi rồi...

Trò chơi cút bắt này, thôi thì, em chấp nhận buông xuôi vậy. Ngài sẽ hiểu cho em chứ?

Em sẽ không chạy trốn nữa...

Chỉ một nhát chém, và tất cả sẽ kết thúc. Kết thúc trò chơi đầy trái ngang, kết thúc cuộc tình còn dang dở.

Đặt dấu chấm hết cho tình yêu lưng chừng không hồi kết này.

*
Hãy dùng máu của em để tô điểm cho bông hoa hồng ấy. Đến cuối cùng, em vẫn mong có thể nhìn thấy nó nở rộ.

Bông hoa hồng chỉ nở trên ngôi mộ của máu, gai cuốn sẽ đau lắm đấy, nhưng em mong nó sẽ là bông hồng duy nhất có thể đơm hoa. Chỉ một đóa thôi, nhưng sẽ đỏ rực như máu em rơi lúc này.
Chỉ cần một đóa hoa thôi.

Đến lúc rồi, cùng nói câu tạm biệt cuối cùng đi chứ?

A, hôm nay ngài đã đem theo cây gậy hoa hồng em làm tặng cho ngài rồi, ngài thích nó không? Em thì thích lắm, bởi khi có nó ngài sẽ bế em lên, dẫu quãng đường đến chiếc ghế ấy chẳng xa lắm đâu, nhưng chí ít em cũng được thả mình vào hơi ấm của ngài một lần nữa.

Nhìn em đi, hãy để em được chìm đắm trong sự dịu dàng cuối cùng này của ngài...

Dây gai siết chặt lấy em, chỉ một chút nữa thôi...

Em đau lắm, đau lắm.

Nhưng mà, em sẽ không khóc đâu. Người con gái ngài yêu luôn nở nụ cười mà, phải không?

*Dẫu đau đớn hay buồn đến thế nào đi nữa, em vẫn sẽ luôn mỉm cười, bởi chỉ có như thế em mới ngăn được dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống, mới có thể tự nói với mình rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi"...*

Vì vậy, em vẫn sẽ cười...

Mong rằng hình ảnh cuối cùng của ngài về em sẽ không bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt.

Vĩnh biệt ngài, tình yêu của em.

*****
Em... chẳng còn thấy ngài được nữa rồi...
Đau, đau quá...
Bây giờ... em có thể khóc được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top