[Hastur x Eli]
Đã lâu rồi hình ảnh căn nhà gỗ nhỏ bên thảo nguyên xanh tươi cùng với người con gái ấy không còn là giấc mơ mà Eli muốn thấy nữa.
Trong những giấc mơ hằng đêm của cậu, căn nhà gỗ ngập trong biển lửa, cả vùng thảo nguyên vốn bao la nay xám xịt điêu tàn, và người con gái cậu từng yêu thương tay trong tay cùng người khác rảo bước, bỏ lại cậu ở đằng sau, trơ trọi.
Eli giật mình choàng dậy. Dẫu biết nó chỉ là giấc mơ nhưng mọi thứ thật quá chân thật. Ngọn lửa bùng lên quấn lấy cậu, ngăn không cho cậu đuổi theo cô gái đó, tận đến bây giờ cậu vẫn thấy nóng rát. Cả người con gái, dù cậu đã quên từ lâu rồi, vẫn khiến cho cậu cảm giác mất mát khó chịu trong lòng.
Sợ hãi cùng chán ghét trào dâng, thực sự, cậu không thể có được một giấc ngủ ngon sao?
Viễn cảnh lặp đi lặp lại, từ giấc mơ đẹp trong phút chốc hóa thành cơn ác mộng tồi tệ. Còn điều gì giày vò hơn được nữa, khi thứ cậu từng mong ước trở nên đáng sợ, ám ảnh cậu suốt cả đêm thâu?
Eli co người lại, cậu không muốn gặp ác mộng thêm một lần nào nữa. Giấc ngủ chập chờn của cậu luôn vẳng về tiếng lửa cháy, thứ âm thanh gợi nhắc cậu về nỗi ám ảnh đeo bám len lỏi vào từng giấc mơ. Nó giày vò cậu, từng đêm, từng đêm... không chịu buông tha cho cậu.
Chừng nào cậu mới được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này đây? Cậu mệt mỏi quá rồi...
******
Chợt, một thứ gì đó mềm mại mát rượi khẽ áp vào gương mặt cậu, làm dịu đi cảm xúc đang rối loạn, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi mắt đỏ rực hiện lên choán hết tầm nhìn của cậu, chớp chớp nhìn. Chiếc xúc tu vẫn không chịu rời gương mặt, vỗ vỗ vuốt vuốt, khiến cậu bất giác bật cười.
"Ngài đang làm gì vậy, thần chủ?"
Hastur trườn lên giường ngồi đối diện với Eli, nhàn nhạt đáp :
"Câu đó phải để ta hỏi mới đúng chứ. Em đang làm gì vậy, Eli?"
"Em... Em gặp ác mộng, thưa ngài"
Một cơn ác mộng tồi tệ - Eli thở dài. Bất giác cậu bị gần chục chiếc xúc tu quấn lấy, và đôi tay rắn rỏi của Hastur ôm ghì cậu vào lòng mình. Chặn lại tiếng thở dài của cậu, Hastur thầm thì:
"Ác mộng ư? Chẳng là gì so với một vị thần như ta cả, đúng chứ? Ta sẽ ăn cơn ác mộng của em, không cho nó làm phiền em nữa. Vì vậy, ngủ đi. Còn lại để ta lo."
Hương biển mằn mặn quẩn quanh Eli, nhấn chìm cậu vào sự ôn nhu ấm áp. Ôn nhu nhưng lại rất mạnh mẽ, không cho cậu lấy một cơ hội để phản kháng.
Lời phản đối chưa kịp thốt ra đã bị cậu vội vàng che lấp đi. Những đôi mắt đỏ rực hiếm khi lộ ra sự sủng nịnh ân cần nhìn cậu chăm chú, và Hastur khẽ dỗ dành:
"Em mệt rồi, ngủ đi"
Trái tim gần như rạn vỡ bởi nỗi đau từ cơn ác mộng như được truyền một dòng nước mát lành, dịu dàng hàn gắn những vết thương chồng chất. Trong vô thức, mắt cậu dần mờ đi, trái tim đập loạn cũng dần bình ổn lại. Những cảm xúc tiêu cực cứ thế phai nhạt dần theo từng lời thì thầm của vị thần biển cả.
Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ buông xuôi tất cả. Không còn quá khứ, không còn những kí ức đau buồn nữa.
Nguyện ước cả cuộc đời này, cậu đã nhận ra rồi.
Mơ màng, cậu chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng khác với những đêm trước, lần này, cậu không hề bài xích, sợ hãi mà đón nhận với sự bình yên.
Lần này, cậu mơ về một con thuyền nhỏ lênh đênh nơi biển khơi gợn sóng, nơi luôn có một vị thần sẵn sàng đón chờ cậu.
Cuối cùng thì, cậu cũng đã có được một giấc mơ đẹp rồi.
*****************
Cầu sao sao nhỏ a~ ☆ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top