[Hastur x Eli]
Sóng vỗ rì rào từng đợt, từng đợt chưa bao giờ dứt ở làng chài ven biển. Cảnh vật vẫn luôn luôn như thế, vậy cớ sao nơi đây đã không còn đem đến cho em cảm giác bình yên thuở nào?
Bởi, nơi đây đã gợi cho em quá nhiều nỗi nhớ...
Thần chủ, em nhớ ngài...
Em nhớ ngài, nhớ ngài. Em nhớ lắm, nhớ cách ngài ôm em trong vòng tay, dịu dàng như những đợt sóng non vỗ về triền đá; nhớ cách ngài gọi tên em nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt tựa cơn gió ngoài khơi xa; nhớ mùi mặn nồng của biển cả lưu trên đôi tay rắn rỏi; nhớ đôi mắt sáng đỏ rực như ánh hoàng hôn...
Em nguyện được chìm trong nỗi nhớ ấy, kí ức về tháng ngày bên nhau sẽ là thứ cuối cùng em thấy trong những ngày còn lại. Giấc mộng ảo huyền sẽ ngăn em thức giấc và đối diện với sự thật, đối diện với điều mà em chưa bao giờ muốn tin.
Thần chủ, ngài đã không còn đây nữa rồi...
Tình yêu của chúng ta, em biết, nó thật đẹp. Nhưng đó lại là thứ trái cấm, lỡ trót ăn phải trả giá bằng cả sinh mạng mình.
Tình yêu giữa một kẻ sinh tồn và một vị thợ săn là thứ tình cảm trái ngang, bị ngăn cấm bởi định mệnh tàn khốc, bị ngăn cấm bởi những luật lệ hà khắc nơi trang viên này. Đó là thứ tình cảm vô vọng, không nên tồn tại...
Nhưng, đã lỡ rồi.
Lỡ nhìn nhau một giây, nhớ thương nhau một kiếp.
Và, cũng đã lỡ rồi.
Buông tay nhau một khắc, lạc mất nhau cả đời.
Giá như hôm ấy em không buông tay, chúng ta đã có thể chịu tất cả cùng nhau trong căn phòng ấy. Giá như hôm ấy em không buông tay, ta có thể thực sự bên nhau những phút giây còn lại.
Thế nhưng... Chữ "giá như" luôn được thốt ra vào những lúc mọi việc đã quá trễ.
Đôi tay em trong một thoáng đớn đau đã không giữ nổi được ngài, và em chỉ còn có thể thấy được hình bóng ngài rời xa trong vô vọng. Cánh cửa nặng nề kia đóng lại, đóng luôn những tháng ngày bên nhau thành chuỗi kí ức xa xưa.
Mặc cho em thét gào, cánh cửa ấy vẫn cứ đóng chặt. Lạnh lẽo.
Chẳng còn gì nữa.
Không thể quay lại được nữa.
Vô vọng.
Từng ngày, từng ngày tháng trôi qua em vẫn đứng nơi cánh cửa ấy gọi tên ngài. Nhưng những gì em nhận được chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một lời hồi đáp, không một tiếng động.
Hastur...
Ngài đâu rồi?
Ngài có còn ở nơi đấy không?
Em nhớ ngài, thực sự nhớ ngài. Nhớ ngài đến phát điên.
Em muốn được nhìn thấy ngài, được ngài ôm trong vòng tay, nhưng, ước mơ đó giờ xa vời quá, nhỉ...
Em đi đâu cũng gặp lại hình bóng ngài, dẫu biết rằng đó chỉ là những tàn ức về quãng thời gian yên bình ấy, nó vẫn khiến em đau đớn đến điên dại.
Em không thể chịu được nữa rồi. Ngài đâu rồi? Thần chủ?
.....Ah, có phải ngài kia không?
Đứng giữa vùng biển cả bao la, ngài sẽ dang rộng tay đón em như ngày xưa chứ?
Chờ em nhé, chờ em, em sẽ đến với ngài ngay thôi...
Dòng biển sẽ đón nhận em, đưa em chìm sâu vào sự trầm luân ấy, vỗ về trái tim đã gần như khô cạn. Dòng nước ấy, thật, thật ấm áp, có phải ngài đấy không, trong cái ôm mãnh liệt của biển cả....
Em đã thấy ngài rồi. Tất cả những nguyện ước của em giờ đã thành hiện thực. Ta sẽ không còn lo lắng gì nữa, phải không?
Thần chủ, hãy chờ em đến với ngài nhé...
Sóng vỗ rì rào từng đợt, từng đợt không bao giờ dứt ở làng chài ven biển. Cảnh vật nơi đây vẫn như thế, chỉ thiếu mất một tấm áo choàng xanh ngày ngày mòn mỏi đợi chờ.
Nhưng ngoài khơi xa kia, phải chăng lại có thêm một cánh chim cú khẽ lượn quanh vị thần của biển cả?
"Sẽ không còn ai có thể chia cắt hai ta được nữa. Không một ai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top