Chap 1: Xuyên không rồi!!
Thức dậy trong một căn phòng lạ.Tôi ngọ nguậy cố xác định mình đang ở đâu,tôi nhớ là tôi đang ở cùng Thuỳ Lâm,bạn của tôi vậy mà giờ đây tôi lại đang ở một căn phòng kì lạ.
Nội thất xung quanh được làm bằng gỗ tôi ngóc đầu dậy thì thấy một cô bé.Tôi thấy cô bé ấy mặc một bộ trang phục khá là kì lạ. Hoạ tiết trên chiếc áo giống như là các kí tự cổ và có viền áo màu vàng rơm. Mái tóc đen và gương mặt sắc sảo không khó để sau này cô bé có thể trở thành một mỹ nhân.Tôi cất tiếng hỏi:
-Em tên là gì thế?
Thấy tôi hỏi cô bé đáp:
-Cô bé? Tôi với cậu bằng tuổi đấy, và tôi cao hơn cậu nhiều.Tôi tên là Thuỳ Lâm
-Thuỳ Lâm ư? Tôi nghi hoặc hỏi
-Ừ .Tên tôi là Hoàng Thuỳ Lâm,cậu biết tôi à?
Bất chợt nước mắt tôi bỗng trào ra
- Thuỳ Lâm à là tớ đây Minh Anh đây.
Tôi khóc.Bỗng nhiên bị bắt đến một nơi xa lạ thế này ai mà không sợ chứ. Nhưng thật may vì ở đây có Thuỳ Lâm một người bạn thân thiết của tôi.Mấy ngày trước khi nghe tin cô ấy mất tích tôi đã rất lo lắng,tôi tìm cô ấy ở khắp mọi nơi và gần như tuyệt vọng.Sau khi thiếp đi trong lúc kiệt sức tôi bỗng tỉnh dậy ở đây,hoang mang và sợ hãi tôi rất sợ nhưng khi thấy bạn mình ở đây tôi đã rất mừng, một phần vì tôi không phải ở một mình ở nơi xa lạ này một phần tôi tìm thấy người bạn của mình.
Thấy tôi khóc như vậy cậu ấy cũng ôm lấy tôi rưng rưng nước mắt nói:
-Thật mừng vì cậu ở đây tớ còn tưởng sẽ không được gặp lại mọi người nữa chứ....
Chúng tôi ôm lấy nhau khóc lóc rồi bỗng tôi thấy một ông cụ biết vào ông ấy mặc một bộ trang phục giống như cậu ấy.Nhìn hai chúng tôi ông ấy nói:
-Sorah,Jenz hai con đừng khóc nữa có truyện gì vậy.
Tôi thắc mắc Sorah là ai?Jenz là ai? Thấy tôi hoang mang Thuỳ Lâm thì thầm giải thích:
-Đây là bộ tộc Kuruta nằm sâu bên trong khu rừng Rusoko.Mấy ngày trước tớ bị đưa đến đây với thân phận là Jenz Kurta còn người kia là già làng. Khi thấy một cô bé ở đây ngất xỉu nên đưa về nhà rồi khi cô bé đó tỉnh dậy thì ai ngờ cậu lại là người trả lời lại là cậu
Tôi bất ngờ tộc kuruta chẳng phải là tộc của Kurapika nhân vật trong anime HxH sao!
Thấy chúng tôi thì thầm to nhỏ gì đó, người kia lên tiếng:
-Các con thì thầm gì đó?
Thuỳ Lâm đáp:
-Không có gì đâu thưa già làng bọn con vừa đọc một quyển sách có nội dung buồn nên xúc động quá ạ
-Ừ vậy thì tốt ta còn tưởng các con bị gì.Thôi ta đi đây.
Nói xong ông lão đi mất.
Tôi nói với Thuỳ Lâm
-Tớ thấy ở đây giống một bộ anime mà tớ thích quá cậu ơi.
-Anime ư! Nếu vậy thì chúng ta đã xuyên không rồi sao.
Tôi và cậu ấy vô cùng ngạc nhiên tự nhiên bị đưa sang một thế giới khác.Không thể trở về thực tại không thể gặp lại người thân bạn bè.
Chúng tôi rất sợ nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật rằng chúng tôi không thể quay về
________/////___________\\\\______
Mong các bạn sẽ thích tác phẩm này
Ngày đăng:11/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top