[5.9] Giai đoạn hai - Hữu duyên
“Phải thế chứ!” Biscuit đứng ở gần đấy quan sát toàn bộ quá trình, tuy vẫn mang nụ cười thanh lịch của mọi ngày, nhưng trong lòng như đang mở hội: “Đấy!! Con bé làm được mà! Ta biết nó làm được mà, viên Opal của ta!!”.
Quý cô bánh quy vui vẻ, gần như quên béng rằng bài luyện của mình đã bị bỏ đi mất phần “hình nhân tấn công” và thay vào đó là số lượng bù nhìn cần bảo vệ tăng lên thành hai. Nói ngắn gọn là Tyreka đã năn nỉ Biscuit cho cô bé tập trung mỗi năng lực chia sẻ Khiên không đỏ mắt trước, rồi mới vừa bật Khiên vừa tấn công sau. Lúc đồng ý nhượng bộ với cô bé, trong đầu Biscuit thậm chí đã nghĩ đến bước tiến xa hơn là nâng cao độ dày của Khiên và sát thương của Tyreka rồi.
“Tyreka!!!!” Gon đầy phấn khích vừa chạy vừa kéo dài âm cuối. Cậu đang tập ở bên cạnh Biscuit cũng đã cảm nhận được luồng Khí của cô bạn có gì đó khang khác, và con mắt kia cũng không đỏ lên.
“Gon!!!” Chủ nhân của sự thay đổi không thể ngăn bản thân dần cười lớn, trong đầu là hàng vạn dòng chữ “Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi!” chạy qua chạy lại, cô thành công rồi!
Hai đứa nhóc chạy đến ôm chầm lấy nhau nhảy múa. Cả người cô bé như được sưởi ấm bởi vòng tay chắc nịch và tiếng cười giòn tan của Gon. Tất cả cảm giác mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại mùi lúa mì thoang thoảng từ Gon.
“Cảm ơn nhé…” Tyreka thì thầm, giọng nhỏ nhưng chân thành. “Cảm ơn vì những gì cậu nói với tớ hôm qua. Nếu không có Gon… tớ chắc đã bỏ cuộc.”
Gon chỉ cười, mái tóc dựng đứng rung rung theo từng cái lắc đầu. “Tớ chỉ nói sự thật thôi. Tyreka vẫn là Tyreka mà.”
Hai đứa vẫn đứng ôm nhau một lát nữa, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này. Tyreka tự nhẩm, khi nào Killua về, sẽ phải khoe cậu ấy mới được!
Cả hai tíu ta tíu tít mãi một lúc sau mới chịu ổn định ngồi xuống theo lời Biscuit để nghe bà chỉ dạy.
“Tyreka, xem ra con đã có bước khởi đầu ổn áp rồi. Giờ thì chúng ta sẽ nâng tiêu chuẩn lên một chút: hãy cố gắng duy trì Khiên không đổi màu mắt lâu nhất có thể. Và-, đúng vậy, chúng ta cũng sẽ bước sang bài luyện thứ hai - tấn công và bị tấn công, sẽ không còn nương tay nữa đâu. Thậm chí số lượng hình nhân tấn công sẽ là… hai.” Bà hơi nhướng mày, đưa một ngón tay thon dài chỉ về phía hai con hình nhân đang khẽ rung lên, lò xo bên trong như đã được lên cót từ lâu.
“Nhớ nhé, phần Khí dành cho Triền chính là lượng dư mà con từng đánh mất quyền kiểm soát, còn phần Khí trong người… hãy rút nó ra để gây sát thương, mạnh mẽ và dứt khoát.
À, đêm qua chắc Killua và Gon đã kể với con rồi: cả hai đang trong giai đoạn tập phóng Khí ra ngoài và giữ nó ổn định. Gon thậm chí còn nghĩ ra chiêu riêng - ‘Kéo Búa Bao’: Búa để áp sát, Bao cho tầm xa, và Kéo ở tầm trung. Nhưng… Gon vẫn chật vật giữ Khí bên ngoài lâu hơn vài chục giây đấy, vậy nên con chẳng việc gì phải băn khoăn nếu mình chưa nhanh như cậu ấy.
Nào, bắt đầu thôi! Gon, song song với việc tập động tác chiêu thức thì nhớ luyện hiển thị con số bằng Khí trên ngón tay - hai mươi giây được khoảng ba mươi số là chấp nhận được rồi.” Biscuit vỗ tay một cái, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi lại lao vào luyện tập.
Tyreka đã có thể duy trì Khiên lâu hơn mà mắt phải không cần chuyển màu đỏ, cái giá phải trả là cơn đau âm ỉ nơi ngực mình, tuy vậy cũng không thể nói là không có tiến triển tích cực, bởi vì thần kinh của cô bé đã không còn căng như dây đàn nữa.
Mình đã nghĩ bài luyện thứ hai sẽ khó khăn hơn, không ngờ chỉ cần chia hai phần Khí ra thì việc sử dụng phần còn lại để tấn công dễ dàng phết! Tyreka thầm nghĩ, đôi chân thoăn thoắt nhảy lên để né đòn của một con hình nhân, tay còn lại đã chuyển thành tay mèo và dồn lực cào lên nó một vết cào rõ là sẽ thành sẹo. Đột nhiên…
Rắc!
Nghe thấy tiếng động, cô bé mèo lập tức quay phắt lại. Một con hình nhân khác vừa tung cú đấm suýt hất văng chú bù nhìn của cô.
“Ối! Khiên của mình... không phải mình đã dồn hết 100% lượng Khí mất kiểm soát cho nó rồi sao?!” Tyreka hoảng hốt, vội triển khai Triền, bọc lấy con bù nhìn lại lần nữa.
Nhưng cô đã quên một điều quan trọng. Khi Biscuit từng nói “phòng ngự của con luôn là 100 trên 100”, bà không có ý là cô dùng toàn bộ 100 phần công lẫn thủ để bảo vệ - mà là ngày ấy, Tyreka đã dồn toàn bộ khả năng phòng thủ mình có.
Giờ đây, phần Khí dư được kiểm soát kia chỉ là một mảnh nhỏ của tấm Khiên ngày trước. Muốn nó vững chắc như xưa, Tyreka phải rót thêm cả dòng Khí vốn dĩ đã nằm trong tầm điều khiển của mình, thậm chí biến hoá nó, gia cố từng mảnh Khiên cho cứng như thép.
Ít ra cô bé chưa đến nỗi tuyệt vọng, trong quá khứ chiếc dây chuyền từng là vật kìm hãm, thì bây giờ đã là chất xúc tác giúp Tyreka thực hiện Niệm của mình tốt hơn. Hơn thế nữa, ngày xưa phần trăm tấn công của cô bé bị phòng thủ lấy đi hơn phân nửa thì hiện tại chỉ cần cố gắng thêm, tấn công có thể lên đến 70 hoặc 80 phần trăm nếu cô bé thành công!
Làm sao bây giờ nhỉ? Tyreka tự vấn, liên tục né đòn của hai con hình nhân mà không buồn tấn công chúng. Cô bé biết là đây chỉ là vấn đề của viết điều khiển dòng chảy của Khí, nhưng “nói luôn dễ hơn làm”. Tự dưng Tyreka thắc mắc nhỏ em gái Artz ở nhà có bị ba mẹ bắt vừa trị liệu vừa tấn công không?
Chắc không đâu ha…
Kết thúc buổi tập buổi sáng, kết quả là sát thương từ đòn tấn công của Tyreka có gia tăng đáng kể, nhưng sơ hở là mảng Triền thất bại ngay, Gon thì trước đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thế mà bây giờ cậu ấy đếm số nhanh hơn rất nhiều đấy.
⁂
Dạo này Biscuit đang lên cơn nghiện mua sắm.
Tyreka suy nghĩ vẩn vơ, đặc biệt là đi mua sắm với Gon. Điều này thì Tyreka rất đồng cảm với cô giáo, bởi vì Gon sẽ là kiểu người khi đi mua đồ sẽ có những góp ý rất chân thành mà không hề phật lòng người khác. Không chỉ thế, cậu ấy còn tốt bụng giúp cầm túi xách hay xách đồ cho nữa - một người bạn đồng hành mua sắm hoàn hảo!
Cô bé tóc đen có thể lờ mờ đoán ra lý do cho những cơn mua sắm bất chợt và liên tục của Biscuit. Chuyện rằng trong quá trình tập luyện, cả bốn cô trò đều không hề bỏ bê việc xử lí quái hoặc chạy đi làm nhiệm vụ lấy thẻ. Không biết là do có duyên hay xui xẻo, cái hoang mạc Valico mà Tyreka ăn nằm dầm dề ở đây hơn tuần qua là một map (bản đồ) khó của game, đã ít người qua lại, lại còn lắm thử thách oái ăm, thế mà hoang mạc này cùng khu rừng và một số khu vực địa hình xung quanh đã bị cả bốn quét sạch.
Điều đặc biệt ở đây là bọn quái thú, quái vật sau khi bị đánh bại có thể đổi thành thẻ. Ngày hôm qua Biscuit đã cùng Gon đi đổi rồi đấy, nhưng mà những thẻ Biscuit muốn thì phải chờ khoảng 1-2 ngày sau, lí do là vì phải chờ có người chơi “Game Over” thì những thẻ đó mới được hoàn lại. Ngoài ra, Biscuit còn mua đồ ăn thức uống, lặt vặt thêm những món mà bà có hứng thú nữa.
Lòng vòng nãy giờ, ý của cô nàng 14 tuổi của chúng ta là: Biscuit và Gon lại đi mất tiêu! Đường đi đến Masadora bây giờ mòn thành lối, Tyreka tự biết thân biết phận rằng mình phải ở lại luyện tập tiếp…
“Tụi tớ đi nhé! Tyreka cố lên!!!!” Gon lại kéo dài âm cuối, Tyreka thề với trời là nụ cười toả nắng của Gon đôi khi làm con tim cô bé rung động quá đỗi.
“Chuyện thẻ và cuốn sách thì con không cần lo, với lúc này chúng ta chỉ cần dùng thẻ "Màn đen" là đủ. Nó ngăn chặn những người chơi khác xem chúng ta có gì.” Biscuit trước khi đi còn dặn dò.
Phần lớn khung cảnh hoang mạc Valico chỉ toàn đất với đá, nếu ở lại lâu thì một người nhanh chán như Tyreka có thể phát rồ. May mắn thay Biscuit đã nhận thấy tâm trạng ấy của cô học trò, cách đây hai ngày đã di chuyển địa điểm đến một vùng khác, cũng là hoang mạc Valico nhưng mà cả bốn dừng chân ở một khu rừng với những cái cây khô to lớn, xem như tiện lợi cho việc luyện tập tránh né vậy.
Tyreka đang ngồi một mình, tựa lưng vào một thân cây lớn, vừa ngân nga bài hát ‘Dynamite’ vừa xoa nhẹ vùng cổ nơi dây chuyền áp sát da. Lúc này, một tiếng huýt sáo ngân dài theo bài hát ấy vang lên từ phía thân cây đối diện.
“!!” Quả nhiên, nãy giờ mình cứ cảm giác có ai đó quanh đây nhưng không thể phát hiện ra vị trí chính xác của họ! Người này, chắc chắn không phải hạng xoàng!
Tuy Biscuit chưa dạy cho bọn nhỏ thành thục Viên, nhưng ít nhất khả năng cảm nhận kẻ địch của bọn nhóc đã tăng cao đáng kể. Tyreka cảnh giác, liền vội vàng thi triển Triền và một tay giấu sau lưng hoá vuốt mèo.
“Biscuit đã dùng "Màn Đen", có nghĩa người này không đến đây vì thẻ, uầy, lâu lắm rồi mới thấy có người đi qua cái hoang mạc này đấy…” Tyreka lầm bầm, bây giờ không có ai ở đây, cô bé không cần phải lo việc chia sẻ Khiên mà hụt mất sức mạnh chiến đấu nữa.
Cô hồi hộp quan sát xung quanh, tiếng huýt sáo lớn dần, Tyreka chầm chậm chờ người lạ ra mặt.
Một cô gái xuất hiện, mái tóc dài ngang lưng mang sắc bạch kim ánh xanh nhạt, buộc lệch sang một bên bằng dải ruy băng tím than, đung đưa khẽ theo gió. Đôi mắt mèo của Tyreka lập tức hoạt động hết công suất, quét nhanh như chớp từ đầu tới chân đối phương.
Cô nàng đối diện có đôi mắt hổ phách hơi xếch, ánh nhìn pha trộn giữa tinh nghịch và tính toán.
"Đẹp quá… ngay cả khi mình đã gặp Biscuit như búp bê rồi, vẫn phải công nhận chị ấy đẹp hút hồn í. Nhưng… má phải và cổ của chị ấy có vết sẹo… kiểu này chắc là từng bị ai chém ngang qua." Tyreka lẩm bẩm, gọi “chị” theo thói quen, ước chừng cô gái này lớn hơn mình ít nhất bốn, năm tuổi.
Cô gái mang váy ngắn xếp tầng cùng áo khoác gile dáng dài, phối giày bốt cổ thấp, thể hiện rõ mình là một người sành điệu. Nụ cười của cô gái tóc bạch kim không hẳn thân thiện, nhưng trong ánh mắt lại loé lên tia hứng thú, như vừa bắt gặp một món đồ chơi hiếm.
“Ồ… thú vị thật. Một cô mèo biết giấu móng vuốt của mình.” Giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo cái liếc sắc bén hướng xuống chiếc dây chuyền trên cổ Tyreka. “Cái đó… là nguồn Khí cho Triền của em phải không?”
Tyreka khẽ nhíu mày. “Chị là ai?”
Cô gái không trả lời. Vai thả lỏng, thân hình hơi nghiêng… rồi biến mất khỏi tầm mắt trong tích tắc. Một làn gió mát phất ngang cổ, tiếng “Chách!” vang rõ, và khi Tyreka xoay người lại, cô đã thấy đối phương mỉm cười phấn khích. Đòn đánh vừa rồi bị Triền của cô bé chặn đứng dễ dàng.
Dễ hiểu thôi, hiện giờ Tyreka đâu có phải chia Khí cho phần tấn công.
“Phải vậy chứ! Xin chào, chị tên là Celestine, có thể gọi là Cela, mười tám tuổi. Đương nhiên, chị không phải kẻ thù… ít nhất là lúc này.” Nụ cười của cô mở rộng, thoáng chút nghịch ngợm.
“Hữu duyên đi ngang đây, thấy cô mèo nhỏ này cô đơn nên mạn phép lại làm quen?”
TO BE CONTINUED
Meow! Fact: Có thể nhận thấy Biscuit dễ nhân nhượng với Tyreka hơn là hai cậu nhóc kia, vì cô bé mang lại cho Biscuit cảm giác như đang chăm sóc con gái cưng vậy.
Words: 2275
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top