[5.8] Đêm dài lăn tăn

“Thế nói chuyện với bà cô già đó xong chị có sắp xếp gì cho tương lai chưa?” Killua vừa cầm cái bánh tráng nướng, vừa hờ hững cắn một miếng rồi hỏi.

“Cậu coi chừng bị Biscuit đấm bay nữa bây giờ. Về chuyện đó thì… chỉ dựa vào mỗi thông tin Misaki có mặt ở đây thôi thì khó quá… Có cách nào để tìm thấy hắn liền không nhỉ?” Tyreka đáp, giọng đều đều, tay vẫn cố kiểm soát dòng Khí cứng đầu trong cơ thể. Trong đầu cô chợt thoáng lên một ý nghĩ chát chúa: Ơ mà ngẫm lại… sao tụi mình lại tin lời hắn nhiều thế? Không phải hắn là kẻ xấu sao?

“Hisoka tuy trông xấu xa vậy mà trước giờ những gì hắn nói đều đáng tin cậy, từ chuyện của anh Kurapika đến cái bảng hiệu hồi thi Hunter của tớ nữa! Nên là có thể chắc chắn hắn đang ở đây rồi. Còn cách tìm…” Gon đưa tay xoa cằm, mặt đăm chiêu đến buồn cười.

“A! Hồi chiều lúc đi cùng Biscuit đến Masadora mua đồ tớ có ngang qua cái bảng tổng hợp các thẻ quý hiếm. Có một thẻ tên "Bóng Dáng Kẻ Lặng Thầm" - cho phép tìm kiếm và theo dấu bất cứ người chơi nào như một bóng ma, không bị phát hiện.”

Đôi mắt Killua và Tyreka đều ánh lên một chút ngưỡng mộ khi nhìn Gon. Nhưng trong lòng Tyreka, thứ ánh sáng ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một cảm giác cũ kỹ: Gon lúc nào cũng nhớ được những thứ quan trọng. Còn mình thì… kĩ năng nào cũng tầm tầm trung, chẳng biết có đủ sức bảo vệ họ khi thật sự cần không.

Thực chất, Gon nhớ nhất thẻ ấy vì cậu nghĩ biết đâu người cha đang lưu lạc đâu đâu của mình đang tham gia trò chơi. Thế nhưng sau đó, khi ngẫm lại, Gon tin rằng nếu ông ấy có tham gia thì ắt sẽ không để mọi chuyện chuyển biến sang chiều hướng xấu thế này.

Quay lại chủ đề chính, Gon tiếp tục nói về "địa chỉ" của thẻ "Bóng Dáng Kẻ Lặng Thầm" rằng bảng chỉ bảo thẻ thuộc nhiệm vụ ở một khu rừng âm u rậm rạp nào đó.

“...” Killua và Tyreka cam đoan bản đồ trò chơi này có ít nhất 4 khu rừng.

Gác lại chuyện Misaki, câu chuyện lại rẽ sang việc Killua cần về thế giới thật để thi lấy bằng Hunter. Bọn trẻ lại ríu rít bàn kế hoạch, nét mặt hồn nhiên như chưa từng vướng bận chuyện gì nặng nề.

Dù có mạnh mẽ hay vượt trội hơn bạn bè, trẻ con vẫn là trẻ con. Chúng hướng về tương lai mà tiến bước, chẳng bận tâm những điều phức tạp kiểu "Gặp Misaki rồi thì sao?" hay "Hắn từng khiến một người tộc Kurta khốn đốn đấy".

Mặc kệ đi! Bộ ba Hunter nhí đang bị ngập trong "quà tặng" cuộc sống rồi.

Nếu cứ thế kệ đi thì hay biết mấy nhưng có lẽ vì mệt mỏi tột độ bởi bài luyện quá sức của Biscuit kèm theo những tâm sự đào sâu vào bản thân ban sáng, Tyreka bỗng thấy lòng mình như bị nhấn sâu xuống, bởi cô chẳng thể ngăn trí óc lăn tăn nhiều chuyện.

“Đi thi thì thi thôi.” Killua quay sang nhìn cô, giọng nghiêm túc hơn, “Chị có chắc là mình ổn chứ? Mắt chị đang ở trạng thái tím đỏ lẫn lộn kìa, khiên cũng chập chờn luôn.”

“Tớ… tớ không biết nữa…” Tyreka cười gượng, nghe giống một tiếng nấc hơn là cười. “Cũng cố gắng đưa lượng Khí mà dây chuyền kìm hãm ra để khỏi dùng mắt đỏ rồi… Nhưng nếu làm được như thế thì giờ tớ đã ngủ yên chứ đâu phải tiếp tục vật lộn thế này.” Câu nói bật ra khẽ khàng, nhưng đủ để không khí giữa ba người trùng xuống một nhịp.

Thử thách lần này thật sự trắc trở hẳn cho Tyreka so với những lần nâng cấp sức mạnh trước đây. Liệu chị ấy có thể cố gắng được đến đâu..?

“Được rồi mấy nhóc!! Nãy giờ Biscuit ta loáng thoáng nghe được nhiều thứ đấy. Chuyện đến mức này, chúng ta phải đi tìm nguyên nhân sâu xa của mấy đứa đó.” Biscuit thình lình xuất hiện làm cả ba giật mình, đã đi đến tận đây nhưng để nhận ra sự hiện diện thầm lặng của cô giáo quả thật không hề dễ dàng.

“Nguyên nhân sâu xa?” Gon nghiêng đầu thắc mắc.

“Lấy ví dụ như Gon: một phần sức mạnh của cậu là kết quả của di truyền từ người cha, nhưng một phần quan trọng khác lại bắt nguồn từ tuổi thơ hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc hay áp lực nào. Nhờ vậy, Gon sở hữu thể lực phi thường và khả năng cường hoá sức mạnh một cách thuần khiết, tự nhiên nhất trong nhóm.

Killua thì khác hẳn. Năng lực hiện tại của cậu gây ấn tượng mạnh mẽ, như thể phản chiếu một quá khứ khắc nghiệt mà ít ai có thể hình dung. Nếu không trải qua những điều ấy, hẳn Killua đã không thể có được trí tuệ sắc bén, tư duy chiến lược và sự nhạy bén trong chiến đấu như bây giờ. Thế nhưng, đôi khi sức mạnh của cậu dường như vẫn bị ràng buộc bởi một điều gì đó. Ta tự hỏi… quá khứ ấy ẩn chứa những ám ảnh gì?” Biscuit nhẹ nhàng hỏi.

Killua hả… Còn ai ngoài tên anh trai Illumi kia… Tyreka và Gon không hẹn mà gặp cùng nghĩ đến một cái tên.

“Tyreka… Con mang trong mình một nửa dòng máu của người Kurta. Ta không chắc, nhưng dường như mẹ con cũng là một Hunter có thực lực đáng kể, và con đã thừa hưởng thể chất cùng khả năng Niệm từ họ. Thế nhưng, ta cảm nhận được một nguồn Khí luôn cuộn chảy, trực chờ bùng thoát, và buộc phải kìm giữ. Tại sao con lại gặp khó khăn trong việc chế ngự chính sức mạnh mà cơ thể mình tạo ra? Giống như Killua… con cũng đang mang trong lòng một nỗi ám ảnh?”

Không khí im lặng bao trùm màn đêm tĩnh mịch vốn chỉ được khuấy động bởi cuộc chuyện trò rôm rả của bọn nhóc khi nãy. Hai cậu con trai nhìn nhau nghi hoặc, là chuyện khiến Tyreka gặp ác mộng vào đêm bị băng Nhện bắt giam?

“Ta hi vọng cả ba sẽ sớm thấu hiểu được những nguyên nhân của bản thân để sớm tiến bộ hơn. Mắt phải Tyreka mất màu rồi, 10 giờ tối đã đến, chẳng mấy khi ta tốt bụng cho nghỉ luyện đêm, tranh thủ đi.” Biscuit đứng dậy và vẫy tay chào những viên ngọc thô của mình.

Đột nhiên bị một gợn sóng khuấy động biển ký ức ngổn ngang quá khứ, kèm theo thất bại trong việc bật khiên cho đồng đội mà không cần dùng mắt đỏ, Tyreka ngã ngửa ra đất, thở dài não nề.

Người ta thường nói tuổi nổi loạn là một mớ rối ren: giây trước còn vỗ ngực tự tin rằng mình sắp trưởng thành, giây sau đã thấy bản thân thật trẻ con. Hôm qua khẳng định có thể sống tốt một mình, hôm nay lại khao khát có người bên cạnh. Người ta cũng bảo con trai thường bước vào tuổi nổi loạn muộn hơn con gái, nhưng thật nực cười - Tyreka rõ ràng đang ở chính cái tuổi đó.

Cô bé ngước mắt nhìn bầu trời, chợt tự hỏi: "Tại sao Killua và Gon lại làm bạn với mình? Vì sao cả ba lại có thể dính lấy nhau như thế này? Mình chỉ là Khiên, mà đôi khi mấy cậu ấy mạnh tới nỗi xử lí kẻ địch nhanh đến mức không kịp bật khiên í.”

Cô biết, bạn bè thật sự không đến với nhau vì tư lợi. Nhưng ngẫm lại quãng đường vừa qua… mình đã làm gì cho họ? Hay chỉ toàn là gánh nặng, bám theo hai cậu như một cái bóng?

Tyreka im lặng một lúc lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt đất. Hơi thở của cô bé chậm. Sau cùng, giọng nói khẽ khàng cất lên:

“Này... Gon, Killua… vì sao hai cậu lại làm bạn với tớ ngay từ đầu vậy?”

Gon nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi.

“Sao lại hỏi thế? Tớ làm bạn với cậu… vì tớ muốn thôi. Cậu rất thú vị mà, Tyreka! Cậu mạnh mẽ, và luôn cố gắng bảo vệ mọi người. Tớ thấy ở bên cậu… rất vui.”

Killua thì không trả lời ngay. Cậu nhét tay vào túi áo, liếc sang Tyreka một thoáng rồi nói bằng giọng bình thản nhưng chắc nịch:
“Vì tôi thấy chị không giả tạo. Chị không cố gắng tỏ ra tốt hơn hay tệ hơn tôi. Với cả… tôi biết chị sẽ không phản bội bọn này.”

Không cho phép Tyreka được lắng lo nghĩ ngợi thêm, Killua vô thức đưa chiếc bánh tráng nướng dang dở của mình chạm vào miệng cô bé, Tyreka giật mình ngồi dậy nhìn Killua với ánh mắt “???”, nhưng nhìn thấy gương mặt có vẻ khích lệ của cậu, Tyreka cũng ngoan ngoãn cảm ơn và cầm lấy cái bánh.

Gon quan sát cảnh vừa rồi liền bật cười, cậu nhóc nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Tyreka:

“Đừng tự áp lực bản thân nữa nhé. Hãy nhớ rằng tụi tớ cũng đang luyện Kiểm soát Công - Thủ đấy!!! Tuy không mạnh bằng nửa phần cậu nhưng ít ra cũng đủ để tự vệ.”

“Vì thế! Dù cậu có ra sao đi chăng nữa thì cậu vẫn là Tyreka, và tụi này chắc chắn sẽ luôn chờ cậu.”

Tyreka khẽ sững người. Những lời Gon vừa nói như một tia nắng bất ngờ xuyên qua lớp mây mù đặc quánh trong tâm trí cô. Trái tim vốn nặng trĩu bỗng chốc nhẹ đi, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ lùng lan ra từng nhịp thở.

Cô bé mím môi, Tyreka chưa từng nghĩ đến việc Killua và Gon cũng đã không còn thuần mỗi năng lực gây sát thương, vì nó sợ mình sẽ không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên bây giờ, Tyreka phải công nhận thôi, cô bé có những người thấu hiểu mình đến vậy -  sẵn sàng chấp nhận cả những phần yếu đuối nhất của cô.

Ánh mắt Gon chân thành đến mức chẳng thể nghi ngờ, Killua thì vẫn thản nhiên gặm bánh như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng bàn tay cậu đặt hờ lên vai Tyreka lại khiến cô cảm nhận rõ rệt rằng mình… không hề đơn độc.

“Mình sẽ nhớ mãi câu nói này…” Tyreka thầm nhủ.

Ngày mai là một ngày mới.

Ngày mới là ngày bầm dập.

Sướt mướt, tình cảm, lạc quan về một tương lai đầy cố gắng và tươi sáng thế thôi chứ để làm được thì là chuyện hiện tại. Killua đã dùng thẻ để về thế giới thật và đi thi từ sáng sớm. Gon vẫn đang tiếp tục bài luyện riêng mà Biscuit thiết kế cho.

Tyreka ngồi thụp xuống bên một mỏm đá, hơi thở nặng nề, đôi vai nhỏ run lên nhè nhẹ. Những giọt mồ hôi lạnh bám chặt vào trán, trượt xuống gò má nóng rát. Bao nhiêu lần thử, bao nhiêu lần cố, vậy mà tấm khiên vẫn chỉ mở ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ vì cô bé không chuyển màu mắt đỏ.

Tyreka ngồi khoanh chân trên nền đất cứng, hai bù nhìn gỗ đứng cách cô bé vài mét, lặng im như chờ lệnh. Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán lá và nhịp tim vang trong tai. Cô bé đặt bàn tay lên chiếc dây chuyền quen thuộc - viên đá khảm hình mèo nhỏ lạnh buốt áp vào da.

“Được rồi, thay vì cứ cố chấp lao vào chỉ để thất bại rồi lại thất bại, cảm nhận nguyên nhân sâu xa bên trong mình nào.”

Cô nhóc nhắm mắt, tập trung cảm nhận dòng Khí đang xoáy bên trong cơ thể. Thay vì để nó tuôn thẳng ra ngoài theo quán tính, Tyreka dẫn từng dòng Khí chạy dọc theo huyết quản, từ dây chuyền chảy ra ngoài. Mỗi lần Khí chạy khỏi vật dẫn, như có luồng điện nhẹ chạy ngược lại, râm ran và nhói buốt nơi ngực.

Một hơi thở sâu. Cô đẩy dòng Khí tràn ra từ dây chuyền, tách làm hai luồng riêng biệt, mỗi luồng trôi đi như một con suối vô hình về phía từng bù nhìn. Khi lớp Khí đầu tiên chạm vào, một tấm Khiên mỏng lóe sáng rồi ổn định thành dạng cong ôm lấy mục tiêu.
Tyreka cảm nhận rõ áp lực đè nặng lên thái dương, như ai đó đang kéo căng từng sợi dây thần kinh. Mắt cô hơi rung, phản xạ muốn chuyển sang sắc đỏ quen thuộc, nhưng cô ép mình ghìm lại. Khí từ dây chuyền vẫn chảy ra, từng nhịp, từng đợt nóng và nhức nơi lồng ngực, nhưng tấm Khiên vẫn duy trì.

Khi cả hai bù nhìn đều được bao bọc trọn vẹn, Tyreka mở mắt. Màu tím vẫn còn nguyên trong đôi mắt, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cô bé khẽ siết dây chuyền, cảm giác đau âm ỉ nơi ngực vẫn chưa tan, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua môi - lần này, Tyreka đã làm được mà không cần đôi mắt đỏ.

TO BE CONTINUED

Meow! Fact: "Bộ ba Hunter nhí" là cái tên đó Tyreka nghĩ ra sau khi đọc một bộ truyện nào đó về thế giới siêu năng lực. Gon cảm thấy rất hớn hở về cái tên, Killua nhất thời không hiểu sao hai con người kia trẻ trâu thế?

Words: 2345

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top