[5.5] Rừng Kusha - Hoang mạc Valico

Ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập quảng trường trung tâm đảo, nơi diễn ra chung kết giải đấu oẳn tù tì kịch tính. Gon đứng đối diện một người chơi lão luyện, tay phủ đầy sẹo từ những lần đánh cược. Và…

"Kéo – Búa – Bao!" 

Gon hét lên chiến thắng khi ra "bao" thắng "búa" của đối thủ. "Tớ thắng rồi hai cậu!", nói rồi lon ton chạy đến chỗ khán đài nơi có hai người bạn của mình.

"Thẻ 'Kiếm Sự Thật'!" Tyreka cầm lá bài lên, mắt sáng rực. "Thứ này có thể buộc bất kỳ ai nói thật trong 5 phút. Hoàn hảo để hỏi về trò chơi!" 

Một tiếng trước.

Sau khi rời khỏi nơi mà nhóm người kia mời tụi trẻ hợp tác để phá đảo trò chơi (theo lời bọn họ), ba đứa nhóc nhanh chóng xác định những điều cần phải ưu tiên: một tấm bản đồ. Đi mua là có ngay, là một tấm bản đồ trắng tinh không thông tin gì vì Gon muốn tự tay điền thông tin vào - chuẩn tinh thần của người chơi chính trực hăng hái. Trong khi đó Tyreka với tinh thần là một người chơi không được “chăm chỉ” lắm, lại muốn một tấm bản đồ đầy đủ chi tiết cho đỡ nhọc, mà, cô bé đương nhiên không thắng được sự kiên định kèm ánh mắt lấp lánh của cậu bạn, đành nghe theo.

Killua đứng bên cạnh theo dõi, mấy cảnh này vốn chẳng xa lạ gì với cậu.

“Được rồi, tiếp theo chúng ta cần biết được những ai là boss của trò chơi, nếu cần tìm kiếm đủ số thẻ, chắc chắn phải có những nhân vật nhả số lượng lớn thẻ đúng không?” Cậu lên tiếng, thể hiện trình độ chơi game điện tử lão làng của mình.

“Được rồi!” Hai đứa nhóc còn lại đồng thanh.

Quay về hiện tại, Killua, với dáng đứng cho hai tay vào túi quần như thường lệ, ngắm nhìn chiếc thẻ.

Đột nhiên, ánh mắt sắc lẹm của cậu chàng cựu sát thủ nhìn lên phía trên, đồng thời, tai mèo của Tyreka cũng dựng lên: "Hai cậu đừng vui sớm! Có thứ gì đó!", “Thứ gì kia??” 

Nhưng đã quá muộn. Một sợi dây thừng vô hình chụp xuống, giật phăng lá bài từ tay Killua. 

"Cảm ơn vì món quà, lũ nhóc." Một nhóm ba người chơi đứng từ xa cười nhạo, lắc lá bài vừa cướp được. "Đây là Đảo Tham Lam, đừng hớ hênh thế!", sau đó dùng thẻ dịch chuyển bay biến trước sự ngỡ ngàng và tức anh ách của cả ba. 

"Tụi nó dùng thẻ 'Vô Hình Thừng'…” Killua nghiến răng. "Nếu có thẻ 'Phản Chiếu', chúng ta đã chặn được rồi!", cậu vừa nói vừa lướt tay trong cuốn từ điển thẻ bài kèm theo phía sau cuốn sách lưu giữ thẻ của mình. 

"Đi tìm thôi! Chúng ta không thể cứ để những người xấu tính kia lấn lướt hoài vậy được!" Gon lấy lại phấn chấn sau khi hậm hực nhìn thẻ bị lấy đi. Nghe thấy thế Tyreka liền nháy mắt “Thua keo này ta bày keo khác! Đi, chúng ta đi!”

“Đi đâu cơ?” 4 con mắt của Gon và Killua nhìn theo dáng người đang hùng hổ qua đường kia.

"Thành phố Masadora cách đây 80km ấy, ở đó có nhiều nơi bán đạo cụ nhỏ lắm.” Ông chú bán kem chỉ tay về hướng Bắc, tay còn lại đưa mấy cây kem cho bọn nhỏ.

“Vâng ạ, cháu cảm ơn.” Tyreka vui vẻ, thì ra đây là “keo khác” mà cậu/chị ấy nhắc đến, Gon và Killua nhìn nhau, cũng là một cách lấy thông tin hữu dụng!

Theo lời NPC, thành phố Masadora là nơi có nhiều nhiệm vụ với phần thưởng là các thẻ có ích với những tay mơ mới vào game. Ngoại trừ việc đường từ nơi cả ba đang đứng đến thành phố ấy, NPC bán kem nói, phải đi qua một khu rừng kèm hoang mạc không ít những hiểm nguy thì Tyreka nghĩ mọi thứ sẽ không có gì quá khó khăn.

Căn bản là bọn chúng đã gặp gì dễ dàng từ những ngày đầu gặp nhau đến giờ hả…

Rảo bước dọc theo con đường dẫn ra ngoài thành phố, một gái hai trai trò chuyện rôm rả, dường như chẳng có chút gì lo lắng cho hành trình sắp tới. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, một bóng người đã khiến bọn nhóc dừng bước.

“Xin chào, tôi, tôi có thể đi cùng các cậu được không? Trông những người ban nãy đáng sợ quá, người mới như tôi chẳng dám liều theo.”

Oa, Tyreka và Gon ngạc nhiên trước chất giọng dẻo, ngọt như mía lùi của cô gái trước mặt, đây chẳng phải là nàng búp bê mà Tyreka thắc mắc liệu cô ấy có tham gia vào trò chơi đây ư? Có vẻ câu trả lời là có rồi.

“Ừm… Xin lỗi, bây giờ tụi mình không có nhu cầu thêm người vào đội ấy.”

Oá? Cô bé tóc đen và cậu nhóc tóc trắng không hẹn mà cùng nhìn nhau và “hỏi chấm”, nay Gon của bọn họ đã biết từ chối người khác sao? Coi bộ bị lừa bởi đám người xấu trong game cộng thêm tinh thần quyết tâm tìm được bố đã khiến Gon sở hữu “tính đa nghi và cẩn trọng người lạ” rồi!

Còn nếu như Gon không từ chối đi chăng nữa thì Killua hay Tyreka cũng sẽ làm giúp nhiệm vụ này, bởi, làm sao mà có “người mới” nào lại có thể thình lình xuất hiện như thế? Bản năng sát thủ của Killua không thể bỏ qua sự hiện diện của người ở gần vậy được.

“Tại sao chứ?” Đôi mắt long lanh của cô gái nọ tiếp tục nhìn thẳng vào con mắt của Gon.

“Tại vì cô sẽ phiền lắm-!”

Killua chưa kịp nói hết câu đã bị Tyreka bịt mồm chặn họng, ánh mắt “thân thiện” toả “thiện ý”, phép lịch sự tối thiểu Killua ơi? Đầu trắng thấy vậy liền gạt tay cô ra, “Vâng vâng, đã rõ.”

Ở đối diện, cô gái tóc vàng đối diện thu hết lời nói, cảnh tượng vào đầu, rồi chứng kiến cảnh cả ba xách nhau vội vàng rời đi như họ vừa làm gì có lỗi với cô vậy.

“Thằng nhóc đó!!! Dám kêu ai phiền hả? Bà đây đã tốt bụng mở lời trước rồi mà còn thái độ? Đã vậy để ta chống mắt lên xem!!” Cô nàng búp bê ban nãy chau mày, tay đấm vào bức tường bên cạnh, vài mảnh tường tội nghiệp về với đất mẹ.

Rừng Kusha.

Rừng Kusha hiện ra như một mê cung ngập tràn bóng mát. Ánh sáng lác đác len qua những tầng cây dày đặc. Tán rừng cao đến mức tưởng chừng như bầu trời đã biến mất.

Ngay khi bước chân vào, cả ba đứa đã gặp “đối thủ” đầu tiên – một bầy Khỉ Láo Liêng.

Những sinh vật có thân hình nhỏ nhắn, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, thường ném trái cây độc vào người lạ để... đòi đồ ăn.

“Ái da! Gì vậy!?”, Gon hét khi một trái gì đó dính vào lưng áo.

“Đừng lo, không chết được. Chỉ gây ngứa thôi.” – Tyreka dùng móng vuốt khẽ phẩy một con đang định nhảy lên vai Killua.

Killua nhảy lên một cành cây, cười nhếch mép: “Tụi mày muốn chơi à?”

Sau vài phút rượt đuổi và "thương lượng" bằng đấm đá, ba đứa cuối cùng cũng trấn an được bầy khỉ bằng một ít bánh quy Tyreka mang theo.

Tại rìa rừng, một tấm bảng gỗ xuất hiện, Gon nhìn thấy liền đọc to: “Nhiệm vụ thu thập 3 chiếc Lá Thần Thánh từ đỉnh Thác Câm. Phần thưởng là 3 thẻ 'Lá Khiên Phản Hồi' (Phép phòng thủ)”

Đường lên thác trơn trượt, nước bắn tung tóe như mưa. Nhưng với sự nhanh nhẹn của Killua, sức chịu đựng của Gon, và sự khéo léo của “mèo” Tyreka, nhiệm vụ không mấy khó khăn.

Chỉ khi quay xuống, cả ba bị một con Bò Lưỡi Dài – loài thú dữ ăn thực vật – chặn đường. Tuy to xác nhưng chậm chạp, nên chỉ cần Gon dụ nó chạy vòng quanh, Tyreka đã nhảy lên cổ nó, gãi mạnh vào “điểm yếu” sau gáy khiến nó ngã sõng soài.

“Dễ quá hả?”, Killua lẩm bẩm, mắt vẫn cảnh giác.

“Nhiệm vụ cho người mới mà, có lẽ vẫn còn nhẹ.”, Tyreka thở ra.

Hoang mạc Valico.

Sau khi vượt rừng, cảnh vật đổi hẳn. Cát nóng như rang chân, gió thổi rát mặt. Hoang mạc Valico không có gì ngoài nắng, nắng, và những sinh vật... rất lạ.

Lạ đến mức Tyreka phải thầm khen ngợi đội phát triển trò chơi, bao gồm bố của Gon, sao mà sáng tạo dữ vậy cà? Từ thiết kế nhiệm vụ đến phần thưởng lẫn bối cảnh và mấy cái con này nữa!?

Một con Sâu Lười Sa Mạc – dài như thân cây, ngụy trang dưới cát – bất ngờ trồi lên, định nuốt Gon.

“Gon! Né ra!!!” – Tyreka la lên.

Gon lăn sang một bên, Killua phóng tới, dùng Niệm phóng điện vào một mắt của con quái. Tyreka theo sau, dùng chiêu “Cú Đấm Vuốt Mèo” - một cái tên cô bé mới nghĩ ra dành cho bàn tay mèo của mình - đập thẳng vào con mắt còn lại.

Vậy mà chẳng xi nhê gì cả, con sâu chỉ vùng vằn cái đầu vài cái, rồi lại gầm lên và đuổi theo bọn nhỏ. Khiến cả ba phải vừa lui vừa tiếp tục tấn công.

“Để-để xem, con sâu này trong sách bảo điểm phòng ngự cao thứ hai trong trò chơi! Là khả năng kháng đòn đúng không??” Gon vừa chạy vừa đọc phía sau cuốn sách.

Killua và Tyreka lập tức hiểu ngay, kèm theo sau đó là những đòn đánh phủ đầy cát của con sâu phóng trúng Tyreka, tuy nhiên, cô bé cũng chẳng xây xát gì nặng.

“Vậy là phòng ngự cao nhưng tấn công thấp trệt hả?” Tyreka nói lớn với hai cậu nhóc. Chưa kịp phản ứng gì, “Cú Đấm Vuốt Mèo” quay trở lại thành một bàn tay bình thường, “Oái, tớ chưa kiểm soát được chiêu này để dùng trong thời gian dài!”, nói rồi cả ba lại cắm đầu chạy thục mạng, đánh đấm với con này đâu được ích lợi gì chứ!

Cả ba chạy mãi đến khi gặp một khu vực toàn những tảng đá dựng lên trên đất lởm chởm, lúc này vì điều kiện địa hình, con sâu rút xuống đất, bỏ lại một đống cát nhão nhoẹt và ba đứa nhóc hết hơi.

“Con đó chắc chắn không phải sâu hiền.”, Gon thở hổn hển.

“Có con nào, hộc, hiền mà dí dai cỡ đó sao..?” Cô nhóc tóc đen đáp, một cách ngắt quãng.

Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ bé đang theo dõi nhất cử nhất động của ba con người núp sau một tảng đá, nét mặt không khỏi nhăn lại, “Sao lại dùng sức mạnh bừa bãi, không gọn gàng thế nhỉ? Chậc chậc.”

Chẳng hề hay biết có ai đó đang đánh giá mình, ba cô cậu bé lại tiếp tục hành trình. Gần giữa trưa, họ đến một tháp đá giữa hoang mạc – nơi có một nhiệm vụ khác.

“Giải câu đố ba tầng trong tòa tháp. Phần thưởng là 3 thẻ 'Mưa Phép Tẩy Uế' (Hồi phục)”

Câu đố xoay quanh phép ẩn giấu ký tự, và sự hoán đổi vị trí các hình ảnh. Tyreka giải nhanh tầng một, Gon vật lộn với tầng hai, còn tầng ba – đầy ẩn ý khó hiểu – được Killua phá giải bằng cách đơn giản nhất: cậu, bằng cái sức mạnh khủng khiếp gì đó (mà theo lời Gon rằng nó đã từng một phát moi tim kẻ địch hồi còn ở Tháp tại kì thi Hunter) xoắn cả bảng chữ câu đố bằng sắt lại để tìm ra đáp án thay vì ngồi sắp xếp từng chữ.

“Đây gọi là tư duy ngoài khuôn khổ.”, đầu trắng nhún vai, có tư duy nào mà tìm được cách xoắn cho ra đáp án không?? Làm được vậy là hơn cả ngồi mò đáp án rồi!! Tyreka nghĩ thầm.

Hoàn thành nhiệm vụ, con đường dẫn qua hoang mạc lại càng rộng mở, những bước chân nhỏ bé lại tiếp tục bước đi.

Hoang mạc buổi trưa nóng như đổ lửa. Cả nhóm kiệt sức sau khi chiến đấu với một đàn Cát Xúc Tu – những con quái cát có xúc tu giả vờ là ốc đảo, cũng may là bọn chúng có nhả thẻ, nếu không Tyreka sẽ ngất khi biết công sức của mình không nhận được gì. Khi Tyreka định dựng trại nghỉ, một giọng nói ngọt như đường vang lên từ trên mỏm đá:

"Trình độ của mấy nhóc còn kém lắm."

“Giọng nói này?”

“Là cô ấy! Sao cô lại ở đây?!”

“Biết ngay mà, chị nào phải là người tầm thường!” Killua cảnh giác.

“Xin được chính thức giới thiệu, tên ta là Biscuit Krueger - một Hunter chuyên nghiệp. Sau khi quan sát các cậu, ta nhận ra các cậu chỉ đang lãng phí tiềm năng của mình!! Chẳng hạn như ban nãy đối đầu với con sâu, cả ba đã có thể dùng Ngưng để quan sát điểm yếu, hay bọn Cát Xúc Tu cũng có thể đánh nhanh thắng nhanh nếu chuyển từ Triền sang Tuyệt mượt mà!! Nếu các cậu muốn chiến thắng trò chơi, thì tốt nhất nên học cách dùng Niệm cho ra hồn." Người tự xưng Biscuit nhảy xuống trước mặt cả ba.

“Ể, vậy là cô là một bà già!!”

“Cậu gọi ai là bà già hả?!?”

Sau khi đấm bay Killua về chốn xa xôi nào đó vì tội gọi mình là bà già, Biscuit hùng hồn quay sang hai đứa còn lại đang đứng ngơ ngác: “Vậy đó, với kinh nghiệm học Niệm hơn 40 năm, các cậu hãy sẵn sàng tinh thần để ta truyền dạy kinh nghiệm đi những viên ngọc thô!”

TO BE CONTINUED

Words: 2.4k





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top