[4.4] Hai kẻ tộc Kurta

"Thành viên có thể thay thế không cần thông báo, họ có thể đánh bại thành viên cũ để gia nhập lữ đoàn. Hoặc, khi thiếu người thì Đoàn trưởng sẽ tìm người bù vào.

Nhóm giết người và ăn cướp, đôi khi có thể tham gia hoạt động từ thiện." Hisoka kể cho Kurapika nghe thông tin về băng Nhện.

"Mấy cái đó tôi biết hết rồi." Anh chàng người Kurta lạnh lùng nói.

"Tôi gia nhập băng mấy năm trước sau khi đánh bại số 4. Mục tiêu của tôi là... Đánh bại Đoàn trưởng.
Nhưng hắn cẩn thận lắm, luôn có 2 thành viên kề cạnh, xong việc thì biến mất không dấu vết.
Cậu có nghĩ hai ta chung một mục đích không? Cùng làm việc nhóm nhé?" Hisoka nở nụ cười 'thân thiện' đề nghị.

Kurapika im lặng nhìn gã. Như để lấy thêm lòng tin của Kurapika, Hisoka liền nói thêm rằng mình biết năng lực của 7 thành viên.

"Hisoka... Ta hỏi ngươi có biết những đôi mắt đỏ ở đâu không?"

"Tộc Kurta bị tiêu diệt năm nào?"

"5 năm trước."

"Vậy thì ta e rằng chuyện đó xảy ra trước khi ta gia nhập. Bang chủ sẽ bán dần mọi thứ hắn lấy được.
Nhưng ta nói với cậu, một khi đã nắm được cái đầu của con nhện, thì chân của nó sẽ không chạy được nữa..."

Chuyện sau đó thì Tyreka chẳng thể tin nổi, cô bé không nói nên lời khi chứng kiến Kurapika đứng đây cùng Hisoka. Ngoài ra, anh chàng tóc vàng khác với nửa năm trước quá...

Mình chưa từng thấy anh Kurapika cảm đến mức này... những sợi xích trên bàn tay anh ấy nữa, chúng ?

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cô mèo nghe lỏm đã nhận ra mình nhỏ bé thế nào khi biết được năng lực của 7 thành viên trong Lữ Đoàn, cô bé chẳng là gì so với những Niệm nhân trong lời kể của Hisoka...

Đặc biệt là Pakunoda, người phụ nữ có khả năng lần mò kí ức? Một đứa nhóc 15 tuổi không thể xử lí kịp cách Hisoka miêu tả rõ năng lực của cô ta.

Tuy nhiên, Tyreka đúc kết được rằng: dù khả năng đối đầu với băng Nhện trong tương lai là rất thấp, cô bé vẫn nên giữ nguyên hình dáng mèo cho đến khi về phòng nghỉ.

Vì tưởng tượng xem nếu Tyreka bị bắt, những mảnh kí ức "không nên nhìn thấy" ngay lúc này sẽ đe dọa phần nào đến anh Kurapika mất.

Một lần nữa, cô bé cảm tạ việc kí ức khi làm mèo của cô bé sẽ bị phai nhòa trong lúc làm người và ngược lại.

Bằng chứng là khi thi kì thi Hunter, khoảnh khắc cô bé ở dạng người đang bị ảnh hưởng bởi Đường hầm ảo giác, cô liền chuyển sang dạng mèo để không bị tác động bởi quá khứ của dạng người...

Hisoka rời khỏi công viên và đi mất sau khi hoàn thành công việc của mình, để lại Kurapika đứng lặng im, Tyreka hiểu anh ấy đã bắt đầu công cuộc trả thù của mình.

"Meow... Anh Kurapika." Con mèo đi ra từ tảng đá.

"Mèo? Tyreka?? Sao em lại ở đây?" Sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt người được gọi tên.

"Ahaha... Em vô tình đi ngang và nghe hết mọi chuyện rồi." Cô mèo gục đầu dùng tay gãi tai.

".... Nếu em đã thấu hết tất cả thì em có thể vui lòng đừng nói gì với ba người còn lại được không? Thỉnh cầu duy nhất của anh đấy." Kurapika cười, nét mặt thoải mái khác rõ với vẻ mặt nghiêm nghị ban nãy.

"Nhưng mà! Meow, anh làm sao đối phó với bọn chúng một mình được ạ?! Anh cũng nghe thấy năng lực của băng Nhện rồi." Tyreka đáp.

"Không sao, anh có cách riêng của mình, bằng không, anh sẽ không gặp Hisoka ở đây, nên làm ơn hãy tin ở anh nhé?"

Con mèo không nói tiếng nào, nó suy nghĩ một lát, chạy vọt lại chỗ tảng đá, mở chiếc ba lô và ngậm lấy thứ gì đó rồi chạy đến nơi Kurapika.

"Cái này là...! Em tìm ở đâu ra con mắt đỏ này?!" Cậu chàng tóc đỏ há hốc mồm.

Tyreka liền thuật lại đêm ngày cô bắt gặp Shalnark và chuyện mình mang một nửa dòng máu Kurta.

Cô bé thấy mắt của người trước mặt rưng rưng.

"Thì ra... Thì ra vẫn còn người Kurta ở trên thế giới này, và họ đang sống hạnh phúc! Mừng thật đấy, mừng thật..." Kurapika nén nước mắt lại, tay cầm chặt ống nghiệm chứa đôi mắt của đồng tộc.

Anh đột nhiên quỳ một chân xuống, xoa đầu con mèo.

"Em cứ yên tâm mà tiếp tục việc của mình cùng Gon, Leorio và Killua ở Yorknew đi, anh sẽ sớm gặp mặt mọi người thôi."

Tay anh ấy ấm quá... Con mèo đưa chân sờ lên nơi bàn tay kia mới rút lại.

Bíp bíp bíp.

Kurapika xin phép nghe điện thoại, Tyreka biết là xấu khi nghe lén nhưng vốn dĩ từ đầu đến giờ cô bé cũng nghe lỏm mà ha...? Cô dỏng tai mèo lên:

"Kurapika, tên Uvogin chạy thoát rồi! Đồng bọn của hắn giả thành người của hội đồng!"

"Cái gì? Tôi sẽ quay lại ngay." Kurapika cúp máy.

"Anh có chuyện rồi, tạm biệt Tyreka, được gặp em hôm nay anh vui lắm, chúc em ngủ ngon."

Tyreka trở về phòng, anh Leorio và Gon đã ngủ say, chỉ còn Killua vẫn đang cày phim, thấy cô bé, cậu đưa tay chào:

"Chị đi đâu mà lâu thế? Bị lạc à?"

"Ừ, có vẻ là tớ bị lạc thật...." Tyreka giấu đi vẻ gượng gạo.

"..."

"Này, nếu có chuyện gì bất thường thì cứ nói, giữa ba chúng ta không nên giấu giếm điều gì đâu." Killua với bản năng sát thủ và kinh nghiệm ở bên Tyreka một thời gian không ngắn liền nhận ra.

Cô bé ngạc nhiên rồi nở nụ cười, "Tớ sẽ không che giấu chuyện gì đâu! Chúc ngủ ngon Killua." Cô vô thức đưa tay xoa đầu cậu và lên giường.

TO BE CONTINUED

Meow! Fact: Trong ba lô của Tyreka có gì? Một chiếc headphone, vài ba quyển truyện, một chiếc máy chơi game, một chiếc laptop và vài bộ đồ. Vì thể nên chiếc ba lô lúc nào trông cũng nặng nề.

Words: 1.0k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top