[1.3] Đường hầm Ảo Giác

Chị ta biết mình theo dõi bọn họ sao? Không thể nào, ánh mắt của mình không dễ bị phát hiện như vậy được. Killua ngạc nhiên.

"Hể? Thật á?" Gon quay đầu về phía Tyreka, và nhận lại được 1 cái gật đầu.

"Vừa nãy để đề phòng có ai muốn nhắm vào tụi mình, tớ đã dùng giác quan của mèo. Mèo nhạy hơn con người rất nhiều, nên nhận ra ánh mắt cũng dễ hơn."

"Mèo??" Killua làm ra bộ mặt khó hiểu.

"Ừ, tớ biến thành mèo cũng như sử dụng giác quan của mèo được đấy! Nhân tiện, tớ xin phép cậu nhé?" Tyreka đến gần và ngửi nhẹ Killua, ngó thấy cậu bạn tóc trắng hoang mang, Gon liền giải thích cho cậu ấy hiểu về năng lực của Tyreka.

Killua vừa nghe vừa quan sát Tyreka đang ở sát mình. Tóc đen buộc cao đuôi ngựa phía sau, mang quần màu latte, áo thun trắng, mang một sợi dây chuyền hình con mèo. Nhìn có khác gì người thường đâu nhỉ? Làm sao chị ấy thể hóa mèo?

Về phía cô bé, ngay khi vừa ngửi, Tyreka như thể gặp được vàng, cô hớn hở:

"Là mùi bạc hà mèo! Ah, quả nhiên mùi trực tiếp từ người khác là nhất mà!"

"Hả?? Tôi là bạc hà mèo sao, chị có nhầm không đấy?" Killua nghi ngờ, cậu vầy mà lại là cỏ bạc hà mèo?

"Không nhầm đâu, chắc chắc luôn. Với cả, đừng gọi tớ là chị, xưng hô như bạn bè đi!"

"Không đời nào!" Killua lè lưỡi và chạy về phía trước.

"Chờ đã Killua!! Này, lên thôi Tyreka!" Gon và Tyreka tăng tốc, bỏ lại Leorio và Kurapika lại phía sau.

"Bọn trẻ bây giờ sức dai thật..." Leorio thở mạnh.

3 giờ sau.

Cả nhóm vừa mới chạy ngang qua cái ngã rẽ thứ hai. Từ đầu đến giờ, có hai ngã rẽ sang phải, tuy không có ai đi vào nhưng Gon ngửi thấy một mùi rất thơm đến từ trong đó.

"Mũi tớ thính lắm, có thể nói là như chó vậy, nhân tiện, mùi trong đó như nhựa của cái cây nào ấy." Gon vừa dứt lời, Leorio ở phía sau đứng lại, anh thở hồng hộc. Tyreka, Gon và Kurapika cũng dừng theo.

"Này, hai cậu điên hả? Anh ấy đã xong rồi. Không chạy tiếp được đâu." Killua lên tiếng.

"Không phải đâu!" Gon nói. "Bọn mình không thể bỏ anh ấy được, chúng ta là bạn mà." Tyreka tiếp lời.

"Bạn?" Mắt Killua mở to.

"Phải, một người bạn."

Cậu nhóc tóc trắng im lặng.

Leorio chợt nhớ ra mùi nhựa cây mà Gon nói có thể là cây hồi phục thể lực anh đã đọc trong sách thuốc, chỉ cần ngửi vào thì anh có thể tiếp tục chạy.

"Nhưng... Lỡ nó là cái bẫy thì lại nguy." Kurapika nói, Gon và Tyreka đồng tình.

"Chỉ ngồi ở đầu cửa vào thì không sao đâu, anh cũng không có ý định đi vào trong."

Thế là Leorio quay lại về phía ngã rẽ và ngồi xuống, phía trên, Tyreka, Gon và Kurapika quyết định đứng chờ.

"Các cậu định chờ thật à?" Killua hỏi.

"Ừ, cậu có muốn chờ anh Leorio trở lại cùng không?" Tyreka đáp.

Killua không trả lời, không ai nói gì trong một chốc, Gon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Tớ cảm thấy bồn chồn quá, tớ đi xem anh Leorio ra sao vậy."

"Tớ đi cùng với!" Tyreka đuổi theo, Kurapika cũng thế.

Leorio đang ngồi bệt trong mệt mỏi, anh ra sức hít lấy mùi nhựa cây, bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân, Leorio ngước lên:

"Tonpa?! Ngươi làm gì ở đây-"

Bốp.

Tonpa đánh gục Leorio và khiêng anh cùng với một người khác đi sâu vào trong ngã rẽ bên phải.

"Các người biết vì sao ta thi lại 35 lần không? Vì mục đích của ta đến đây là để dìm bọn tân binh các người xuống! Nhìn gương mặt đau khổ của bọn ngươi mới hả hê làm sao. Ha ha ha!"

Tonpa cười phá lên rồi để Leorio và người còn lại ngồi trên mặt đất. Trước khi đi hắn còn không quên nói một câu: "Chúc mừng các ngươi đã bị loại."

Hắn ta đi ra ngoài thì thấy ba người nhóm Tyreka đang chạy tới, không chần chừ, hắn la lớn: "Chết rồi!! Tôi vừa thấy Leorio đi vào trong!!!" Gương mặt đổ đầy mồ hôi và sợ hãi đã khiến Kurapika và Tyreka chẳng nhận ra Tonpa là kẻ lừa đảo. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo Leorio.

Leorio biết mình đang ở trên một ngôi nhà cạnh bãi biển. Ở đó anh nhận ra mình đang theo sau Pietro - người bạn thân nhất của mình. Anh cứ đi mãi để rồi nhìn thấy cậu ta chết trên giường vì bệnh ung thư.

"Leorio... Không phải cậu bác tập sự ư...? Chữa cho tôi đi."

Phải rồi, anh đáng lẽ có thể cứu sống bạn mình, nhưng anh không có đủ tiền để làm phẫu thuật.

TIỀN. TIỀN. TIỀN.

Anh phải trở thành Hunter thì mới có tiền, để học Y và trở thành bác sĩ, anh không muốn ai phải trải qua nỗi đau này nữa.

Leorio bỗng thấy mình ở trên một ngọn đồi, ngồi cạnh anh là một bộ xương của Pietro, lúc phát hiện ra, anh hét toáng lên.

Trong khi đó, nhóm Tyreka đang chạy ngày càng nhanh, họ ngừng lại khi thấy một trong hai người bị Tonpa khiêng vào. Anh ta mặt trắng bệch, nước mắt và nước miếng chảy trào ra ngoài, miệng cười không ngừng. Gon liên tục gọi nhưng anh ta không trả lời, cứ thế mà đi ra ngoài.

Nhìn tên đó cứ như trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm vậy...

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Leorio thôi!" Kurapika nói.

Nhưng một lúc sau, đến lượt Kurapika bị mùi nhựa cây ảnh hưởng. Anh đột ngột dừng lại làm Tyreka và Gon bất ngờ.

Trước mắt Kurapika là một màu đỏ của máu, biểu tượng hình con nhện đang giết từng người của tộc anh, móc từng con mắt đỏ chói.

"Aaaaaaa!" Kurapika gục xuống.

"Anh Kurapika!" Gon và Tyreka ra sức lay người anh nhưng Kurapika chỉ có thể lẩm bẩm "Dừng lại... Dừng lại đi..."

"Cậu tính vác anh ấy đi tiếp hả Gon?"

"Ừ, chúng ta phải tìm ra Leorio và ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt." Gon nói rồi vác Kurapika lên vai, Tyreka chạy bên cạnh trong ngỡ ngàng, Gon khỏe thật.

Chạy. Chạy mãi.

Mùi nhựa cây ngày càng nồng, Tyreka cảm giác tim mình đang đập ngày một nhanh dần.

"Hức!"

Đột nhiên tim cô như ngừng đập, trong một khắc, cô thấy một người con gái đứng từ xa đang gọi tên mình.

"Tyreka..."

Tức thì, Tyreka biến thành mèo, đầu cô choáng váng sau khoảnh khắc ấy, có lẽ bản thân ở dạng mèo thì sẽ ít mang kí ức con người hơn.

"Ê, coi chừng!!" Con mèo hét lên khi thấy Kurapika giãy giụa rồi ngã về phía sau, cô đang chạy ở sau Gon đó!

Chát!

Killua từ đâu phi tới trên chiếc ván trượt, cậu nhảy lên và đạp vào mặt Kurapika.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Giác quan mèo nhạy hơn người và Tyreka có khả năng cường hóa giác quan mèo (đã nhạy còn nhạy hơn gấp nhiều lần.)

Words: 1.2k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top