[1.14] Đêm dữ dội

"Gon!!" Tyreka đang ngồi liền bật dậy khi thấy Gon và Killua từ dưới biển đi lên.

"Tyreka! Không sao đâu, tớ cứu được anh Geretta rồi!" Gon ướt sũng nở một nụ cười.

"Ngốc!" Killua cú đầu cậu bạn mình một cái, "Chị ấy lo cho cậu chứ không phải ông chú đó đâu!"

Vòi rồng và xoáy nước nhanh chóng kết thúc. Mọi người lại tụ họp ở phòng điều khiển.

"Đây chỉ mới là mở đầu thôi, trong vòng 24 giờ tới, nơi này sẽ ngập trong nước biển." Sắc mặt Kurapika nghiêm trọng, con thuyền nào sẽ đủ lớn để chống lại cơn bão này?

"Con thuyền này nè anh!!" Gon và Tyreka đồng thanh. Cả ba đứa nhóc đang đứng trên đỉnh con thuyền phía sau khách sạn.

"Phải rồi! Khách sạn này vốn dĩ là một con tàu lớn mà, chúng ta sẽ mang cả pháo đài đi cùng!" Hanzo nói thật to.

Nhưng để con tàu này thật sự di chuyển được thì cần phải giải quyết rất nhiều. Kurapika và Hanzo liền thể hiện khả năng chỉ huy của mình. Họ phân công việc cho mọi người vô cùng hợp lí và hiệu quả.

Tyreka nhìn xung quanh với ánh mặt đầy ngưỡng mộ, ai ai cũng tài năng ở một lĩnh vực nào đó, và họ rất thông minh. Chỉ có cô khi nghe Kurapika giải thích kế hoạch là phải tốn kha khá thời gian để hiểu...

Không sao cả, bây giờ thì chạy việc cho anh Hanzo ở boong tàu trước đã, cô bé nhủ thầm. Kurapika đang học cách điều khiển tàu, Gon và Killua lặn dưới nước gỡ rong rêu khỏi động cơ và anh Leorio đang lặn xuống biển đưa đạn lên tàu.

Sắp 10 giờ rồi, mình cũng phải chuẩn bị làm việc trong tình trạng chột một mắt thôi...

"Tyreka! Đưa giùm tôi cái thùng đó!!" Hanzo la lên.

"Vâng!!!" Tyreka đáp lại.

Bầu trời đen kịt, gió to như thể muốn thổi bay đi mọi thứ, kèm theo đó là cơn mưa lất phất. Người người cũng đang tất bật hoàn thành công việc của mình vì cơn bão đang ngày càng đến gần.

Đã bị giảm một nửa tầm nhìn còn mưa nữa chứ, thị lực của tôi ơi... Tyreka vừa làm vừa than thở, cô vặn nốt con ốc cuối cùng vào máy.

Một tiếng rít kéo dài vang dội khắp không gian, là vòi rồng! Chúng đến rồi, và mức độ dữ dội cũng khủng khiếp hơn, sóng bắt đầu đập mạnh vào thân tàu.

"Tiến hành!!" Tiếng Kurapika thông báo cho các thành viên thi triển kế hoạch.

"A!! Gon, Killua!" Cô bé giơ tay chào hai cậu nhóc mới đi lên từ mặt nước.

"Ô Tyreka, cậu có thấy anh Leorio đâu không?" Gon hỏi.

Tyreka lắc đầu, nãy giờ cô bận lắp lại cái máy nên chẳng để ý gì, đột nhiên Hanzo từ đâu đến, giọng anh có chút run rẩy:

"Leorio trong quá trình lấy đạn ở gần hang thì đá rơi xuống khiến cậu ấy mắc kẹt rồi! Ngay vừa lúc vòi rồng xuất hiện."

"Cái gì?!!?" Ba đứa nhóc hoảng hốt. Chẳng nói chẳng rằng, Gon nhảy ngay xuống nước.

"Này!!!", "Lại nữa!", Killua nhăn mặt với tâm trạng đầy lo lắng. Cả hai chuẩn bị chạy theo thì lại bị chàng trai số 294 can ngăn: "Để cậu ấy đi! Tôi cần cậu phụ rất nhiều."

Killua tặc lưỡi một cái rồi đi vào, nhưng Tyreka không cam tâm để Gon gặp nguy hiểm, cô cúi đầu nghĩ ngợi và bảo: "Tớ ở ngoài đây bật khiên cho cậu ấy nhá Killua!!"

"Hả?? Chị không phải sẽ rất mệt sao? Tàu lại còn đang rất nguy hiểm?" Lần này Killua chẳng thèm giữ bình tĩnh thêm chút nào nữa.

"Không sao, mấy cái này làm không được thì làm sao mà thi Hunter được chứ!" Cô bé cười.

Killua im lặng, cậu đi với Hanzo.

"Được rồi, giờ thì ngồi xuống và thử nào." Tyreka kiếm một sợi dây buộc quanh mình và đầu còn lại buộc vào cái cột gần đó, cô phải chắc chắn rằng mình không đi đời sớm.

Cô bé ngồi xuống, con mắt tím bên phải của Tyreka hiện đang ở trong trạng thái mà người ta vẫn hay gọi là "vô hồn". Nhắm mắt lại và dùng hết sức, màu mắt chuyển sang đỏ.

Dưới nước.

Gon đã đến được chỗ Leorio, bỗng một chiếc khiên màu trắng lờ mờ xuất hiện quanh cậu.

Khiên của Tyreka? Đúng cậu ấy!

Cậu nâng Leorio ra khỏi đống đá rồi bơi lên, những cục đá to của cửa hang rơi xuống liên tục. Nếu không có khiên của cô bạn mình, Gon vẫn sẽ lách né nhưng không thể tránh khỏi thương tích, lần này cậu thật sự rất cảm kích.

Vác theo Leorio với bộ đồ lặn của anh ấy rất nặng, Gon sẽ mất một thời gian khá lâu để đưa cả hai lên mặt nước.

Trong khi đó, Tyreka ở trên bờ tình hình có lẽ không mấy khả quan, sợi dây cột giữa cô bé và cây cột vốn đã cũ, nó có vẻ đã sắp đứt đến nơi rồi...

"A, mắt phải mình đang chảy máu..." cô thì thầm, cũng phải thôi, mắt đang ở trong khoảng thời gian mù lòa mà lại đem sử dụng sức mạnh.

Cơn bão ngày càng mạnh lên, chấn động của bom để di chuyển con tàu kết hợp với gió lốc khiến cả con tàu rung lắc không ngừng. Tyreka vẫn không hay rằng dây đã đứt, cô vẫn cố gắng ngồi một chỗ trong tình trạng ướt nhèm.

Lúc này Gon đã thành công ngoi đầu khỏi mặt nước và trao cho Geretta đang đứng chờ ở tay vịn của tàu một Leorio đang bất tỉnh.

ẦM!

Con tàu đã đâm phải đá ngầm làm nó nghiêng về một bên.

"Chết rồi! Dây đứt lúc nà-" Tyreka mất đà lăn xuống và đập mình vào lan can. Cô bé ráng mở to con mắt trái và nhìn thấy Gon đang bám vào một con thuyền nhỏ nằm gần con tàu.

"Chắc là cậu ấy bị lạc mất khi tàu đâm vào cái gì đó..."

Lý trí Tyreka thôi thúc rằng hãy cứu Gon nhưng cô không thể, việc duy trì khiên đến giờ đã khiến cô bé tiêu hao gần như toàn bộ thể lực, cùng với con mắt đang chảy máu, bây giờ bóng cậu bé tóc xanh cũng chỉ còn lờ mờ...

"Gon..."

Cô bé ngất đi.

"Thật là thật là, luồng khí đen lại xuất hiện ở người cô rồi này, rốt cuộc đây là gì thế ~"

Bóng người quen thuộc đi đến gần và ôm lấy Tyreka, sau đó, anh ta nhảy tới chỗ Gon cũng vừa buông tay khỏi con thuyền nhỏ vì mất sức và kéo tay cậu lên.

Và kẻ đó là Hisoka.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Ngay lúc Tyreka bất tỉnh và Gon buông xuôi, tim Killua đã nhói lên một cái nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh vì trực giác mách bảo họ sẽ sống.

Words: 1.1k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top