#4. Thành phố Sao Băng
"Cậu biết không, những người sinh sống ở thành phố Sao Băng, họ không có địa vị cũng không có danh phận giữa thế giới này. Giống như họ chưa từng được biết đến, chưa từng tồn tại. Tớ tự hỏi tại sao sinh ra ở một thành phố được coi là bãi rác, tràn ngập sự đói nghèo và bệnh tật, họ lại chưa bao giờ oán thoán nửa lời. Họ là những con người có trái tim nồng ấm, họ đoàn kết, yêu thương nhau, dựa vào nhau mà sống sót. Nhưng đáng thương thay, khi sinh ra một thành phố nằm ngoài vòng pháp luật bảo vệ, họ trở thành những nạn nhân của những tội ác tày trời và những tội ác đó sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng."
Khi Komorebi và Kawaakari bước chân vào thành phố, cô cảm thấy nó giống như là một khu ổ chuột hơn là một thành phố nhộn nhịp trong tưởng tượng. Những ánh đèn yếu ớt chập chờn huyền ảo từ tấm biển quảng cáo ghi " Chào mừng tới thành phố Sao Băng", những ngôi nhà lụp xụp nối tiếp nhau và cả những túp lều được tạo nên bởi những mảnh ve chai từ bãi phế liệu như có thể bị gió cuốn bay đi từ lúc nào. Thành phố Sao Băng không khác gì biển rác vừa nãy, chỉ khác một cái là nơi đây có sự hiện diện của con người. Komorebi nhận ra hầu như con người nơi đây không ai thèm ngó ngàng tới sự xuất hiện của hai người họ, bởi lẽ quần áo họ cũng rách rưới và bám đầy những vết bẩn từ bãi rác như bao người khác.
Kawaakari từ lúc vào đây đã không nói một câu nào. Khung cảnh âm u nghèo đói này mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, nhưng cũng chính vì vậy cậu cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, giống như một quả bom nổ chậm. Kawaakari không hiểu tại sao cậu lại thấy như vậy, cậu không hề có một chút ký ức nào sau khi bị nhốt trong tủ lạnh. Komorebi từng giải thích cho Kawaakari về việc mất trí nhớ: "Mất trí nhớ là cơ chế phòng vệ con người phát triển để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương tâm lý". Vậy những tổn thương tâm lí đó là gì?
Komorebi nhận ra cậu bé đang trăn trở điều gì đó bởi vì đôi mắt Kawaakari dâng lên một nỗi buồn vời vợi. Komorebi không biết nói gì để an ủi cậu, bởi lẽ cô cũng chẳng biết một chút gì về cậu. Cô tự hỏi làm sao một cậu bé hay khóc nhè và dựa dẫm vào cô lại bỗng chốc có thể trở nên bình tĩnh và dũng cảm đến như vậy, phải chăng đó mới là tính cách thật của cậu?
Những suy nghĩ chất đống trong đầu, nhưng họ vẫn chỉ im lặng dắt tay nhau men theo những căn lều cũ, Komorebi lặng lẽ đi theo bước chân cậu để rồi họ dừng lại trước một nhà thờ có vẻ ngoài cổ kính, trang nghiêm khác hẳn với sự đổ nát bao xung quanh nó. Nhà thờ được xây bằng những trụ đá khổng lồ với rêu xanh mọc đầy trên bề mặt như đã trải qua bao trầm tích lịch sử và trên đỉnh nhà thờ đặt một cây thánh giá bằng đá.
- Chị Komorebi, giống như chân em tự bước đến đây vậy.
Kawaakari thắc mắc ngước nhìn cô rồi ngắm nhìn những chậu hoa hồng đặt trước cửa ra vào.
Bên trong nhà thờ xì xào phát ra tiếng trò chuyện to nhỏ. Không một động tác thừa, Kawaakari đẩy chiếc cửa sắt bước vào giống như cậu đã đẩy cánh cửa này hàng nghìn lần rồi vậy. Chiếc bản lề của cánh cửa rỉ sắt khi được mở phát ra một tiếng két đến chói tai, thu hút mọi ánh nhìn về phía bọn họ. Tiếng ồn ào lúc này bỗng chốc im bặt và mọi con mắt đổ dồn về Kawaakari.
Một cô bé đứng bật dậy khỏi hàng ghế chạy về phía Kawaakari mà ôm chầm lấy cậu trước sự ngỡ ngàng của biết bao mọi người và cả Komorebi. Nếu Komorebi ngỡ ngàng trước hành động ôm người của cô bé thì sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà thờ lại chính là sự xuất hiện không ngờ của Kawaakari .
Cô bé ấy có mái tóc vàng óng ánh cắt ngắn cũn với đôi mắt to trong sáng vừa chạy vừa hét lên, rồi ôm lấy cậu mà khóc:
- Chrollo! Đúng là Chrollo rồi! Tạ ơn trời! Tạ ơn trời là cậu không sao...
Giọng cô bé tràn ngập sự lo lắng đồng thời cũng mang một nỗi cảm tạ khôn nguôi. Kawaakari không né tránh mà đáp lại cái ôm của cô bé ấy bằng một cái ôm khác thật chặt. Phải chăng cậu đã nhận ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, phải chăng lỗ hổng ký ức trong tâm trí cậu dần được lấp lại khi cậu bước chân vào nhà thờ ấy, khi cậu nhìn thấy cô bé ấy. Những ký ức đó như những thước phim quay chậm và trải dài ngay trước mặt cậu, để rồi nhanh chóng châm lửa quả bom đặt trong trái tim cậu. Và khi quả bom đó phát nổ cũng chính là lúc trái tim cậu tan nát thành trăm mảnh.
- Pa...Pakunoda, đừng khóc nữa, tớ không sao rồi.
Kawaakari, hay lúc này đây chính là Chrollo khe khẽ đáp.
Những đứa trẻ khác cũng mau chóng chạy đến vây quanh Chrollo. Lũ trẻ đó, lổm nhổm gái trai, đứa cao đứa thấp, đứa nhỏ đứa to đứng tần ngần trước mặt cậu. Một cậu bé cao lớn và đô con chậm rãi bước đến túm lấy cổ áo Chrollo, nhấc hẳn người cậu lên so với mặt đất. Khuôn mặt đứa trẻ ấy trông thật dữ dằn với đôi lông mày rậm giao nhau và mái tóc cứng dựng ngược lên trời, bàn tay đứa trẻ ấy nắm thành quyền và chuẩn bị hạ xuống mặt Chrollo một cú thì dừng lại, có lẽ cũng bởi vì khuôn mặt hốc hác, xanh xao, cắt không còn một giọt máu của Chrollo khiến cậu bé không nỡ. Tức giận quá độ, đứa trẻ đô con ấy gầm lên:
- CHẾT TIỆT! CẬU! TẠI SAO LẠI DÁM HÀNH ĐỘNG MỘT MÌNH NHƯ VẬY HẢ? TẠI SAO CẬU LẠI NHẬN HẾT MỌI THỨ VỀ MÌNH NHƯ VẬY...!
Nhưng chỉ sau vài giây tức giận, khuôn mặt cậu bé ấy mau chóng nhăn nhúm lại, sự lo lắng kẹt lại ở cuống họng cậu bé đô con ấy khiến giọng nói của cậu lí nhí, lạc hẳn đi: "Làm ơn...xin cậu đấy Chrollo, đừng một mình gánh hết trách nghiệm như vậy..."
Tiếng gầm đó lớn đến mức khiến không gian rung chuyển, nhưng mọi thứ rồi lại chìm xuống sự ảm đạm và tĩnh mịch của một tang lễ. Hồi lâu sau Chrollo mới có thể phản ứng lại:
- Uvogin, tớ xin lỗi...
Khuôn mặt đau thương của Chrollo khiến nụ cười của cậu trở nên gượng gạo và méo mó. Cậu bé đô con tên Uvogin lúc này đã hạ Chrollo xuống, cảm xúc cậu rối loạn, cậu còn nhiều điều muốn nói nhưng lại chọn lặng lẽ quay lưng về chỗ ngồi của mình.
Còn Komorebi, cô không biết bản thân phải làm gì ngoài việc im lặng đứng đó. Sự thật rằng cô chỉ là một người ngoài cuộc nhưng tại sao sự thật ấy nó lại khiến cô đau lòng đến như vậy...
Chrollo bỗng từ từ đi về phía trước, cậu chậm rãi bước lên những bậc thang quảng trường nhỏ của nhà thờ, nơi lập lòe những ánh nến vàng cam ấm áp ôm lấy chiếc quan tài được đặt ở giữa quảng trường. Đó là một chiếc quan tài nhỏ, bao xung quanh nó là những bó hoa hồng trắng tinh khôi, gửi gắm đến người đã khuất tình yêu và sự tưởng nhớ tồn tại mãi mãi.
Chrollo bước về phía quan tài, hình hài nhỏ bé nằm trong chiếc quan tài ấy dần hiện ra trước mắt cậu, đó là một cô bé. Một cô bé có một nụ cười hiền dịu như thể sự ra đi của cô rất đỗi thanh thản. Giờ thì cậu đã nhớ ra tất cả, khuôn mặt ấy lúc còn sống, giọng nói và cả nụ cười hoạt bát ấy. Sự hối hận và nỗi đau mất đi một người bạn thấm nhuần vào trái tim cậu như những chiếc kim châm. Chrollo đặt một bông hồng trắng vào tay cô bé ấy, trên môi cậu nở một nụ cười chở nắng long lanh:
- Sarasa...tớ và cậu sẽ gặp lại nhau thôi, nếu không phải ở kiếp sống này vậy thì chúng ta hãy hẹn nhau ở một kiếp khác nhé.
Đôi vai cậu run rẩy, ánh nến lập lòe khiến ta cảm giác như cả người người cậu đang run lên kịch liệt.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, Cha xứ nhẹ nhàng cất tiếng:
- Từng có một người mang đến ánh sáng cho cuộc đời trần thế, cho dù người có ra đi nhưng ánh sáng của họ vẫn ở lại trong trái tim con. Vậy nên Chrollo, con không cần phải học cách sống một cuộc sống thiếu họ, mà hãy học cách sống một cuộc sống với tình yêu họ để lại.
Ánh mắt cậu bé dịu đi khi nghe những lời đó, cả người cậu nằm xuống bên cạnh chiếc quan tài nhẹ nhàng tới nỗi như ôm lấy một sợi lông vũ, từng giọt máu cam từ mũi cậu tí tách nhỏ xuống nền gạch hoa cùng với những giọt lệ lấp lánh.
Trái tim tất cả đứa trẻ khi chứng kiến cảnh đó đều thắt lại và cả Komorebi cũng vậy.
Komorebi đứng ở cửa, cô im lặng quan sát mọi thứ. Lúc này hai đứa trẻ từ đâu bước đến, thì ra là cô bé Pakunoda vừa nãy và một cô bé khác có mái tóc màu hồng. Pakunoda lễ phép lên tiếng:
- Chị ơi, tên của chị là gì thế?
- Chị tên là Komorebi.
Komorebi mỉm cười, nhìn hai cô bé đang e dè cô.
- Em tên là Pakunoda, còn bạn em tên là Machi.
Pakunoda nói tiếp:
- Bọn em cảm ơn chị!
- Vì điều gì thế?
- Bọn em...muốn cảm ơn chị vì đã mang Chrollo trở lại. Bọn em cứ nghĩ...cậu ấy...
Hai đôi mắt long lanh rưng rưng nhìn cô như sắp òa khóc đến nơi, Komorebi ngồi xổm xuống, vén gọn những lọn tóc hồng đáng vướng vào miệng Machi và nở một nụ cười rạng rỡ điểm xuyết bởi chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng của cô.
- Đã là bạn bè thì không có gì phải cảm ơn hết.
"White Rose"
-Tinh khôi và vĩnh hằng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top