9

Tất cả mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn lên trên, nơi có một phi thuyền khổng lồ đang bay lơ lửng.

"Đó là biểu tượng của Hiệp hội Hunter mà."

"Người trong hội đồng chăng?"

Sau đó, một bóng người từ trên nhảy xuống. Một tiếng rầm lớn vang lên, bụi bay tứ tung mịt mù.

"Khụ khụ."

"Chị ổn chứ, Chị Alice?"

"Chị ổn. Sặc bụi 1 tý thôi."

"Mà đó là ai vậy?"

Menchi bước lên phía trước, bắt đầu giải thích:

"Hội trưởng của Ban Giám Khảo, đồng thời là Chủ tịch của Hiệp hội Hunter, Hội trưởng Netero."

"Tôi chỉ đứng phía sau thôi. Khi nào có vấn đề thì mới ra mặt. Như lúc này chẳng hạn. Này Menchi-kun..."

"Vâng!"

"Cô đánh rớt tất cả thí sinh trừ số 406 bởi vì họ không tìm ra những thứ mới mẻ sao?"

Hội trưởng Netero vừa nói vừa liếc mắt đi chỗ khác, và đương nhiên Alicendra biết chỗ khác đó là gì. Cô bĩu môi.

"Ông già biến thái!"

Menchi nghiêm túc đáp lại:

"Không. Tôi thiếu suy nghĩ khi một vài thí sinh tỏ vẻ khinh thường Hunter Ẩm Thực. Và tôi đã làm thử thách khó hơn cần thiết."

"Vậy có nghĩ là thử thách này không được chấp nhận."

"Vâng. Tập trung vào việc nấu nướng khiến tôi mất điều khiển mình. Tôi không xứng để trở thành một giám khảo. Tôi sẽ từ bỏ việc làm giám khảo. Xin ngài hãy làm lại Chặng 2."

"Hô hô. Nhưng giờ rất khó để kiếm một ai khác để làm giám khảo lúc này."

"Tôi xin lỗi."

"Vậy giờ thế này thì sao...."

Hội trưởng Netero nâng cao giọng, giơ ngón trỏ lên

"Cô vẫn sẽ làm giám khảo, nhưng cô phải tham gia vào thử thách để làm mẫu. Thế nào? Như vậy thì các thí sinh sẽ hiểu được cách để được chấp nhận."

Menchi hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười nói:

"Đúng vậy. Vậy thử thách mới sẽ là món trứng luộc!"

Các thí sinh xung quanh nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Luộc trứng thì dễ hơn nướng thịt heo đấy nhưng có thật là sẽ dễ như vậy không?

Menchi nói tiếp:

"Hội trưởng, ngài có thể đưa chúng tôi tới ngọn núi Tách Đôi được không?"

"Núi Tách Đôi? Tôi hiểu cô muốn làm gì rồi. Được chứ."

Sau đó, toàn bộ thí sinh được đưa lên phi thuyền và bay đến ngọn núi Tách đôi, nói chính xác hơn là vết nứt ở trên đỉnh núi.

"Nào mọi người. Nhìn xem."

"Đó là gì?"

"Tơ của Nhện Đại Bàng"

"Chúng giăng tơ ở đây sao?"

Bất chợt có một đợt khó thổi lên khiến Alicendra hắt xì một cái.

"Ổn không, bà chị?"

"Chưa chết. Mà bỏ ngay cái cách gọi đấy đi. Nói bao nhiêu lần rồi."

Sau đó là màn giới thiệu và làm mẫu một cách chuyên nghiệp đến từ Menchi. Alicendra thán phục nhìn cô nàng. Nói thật là cho cô 10 lá gan cô cũng không dám làm vậy đâu.

"Chờ mãi rồi!"

Gon vui vẻ nói sau đó cùng ba người kia nhảy xuống, mấy thí sinh khác thấy vậy cũng làm theo.

"Trời ạ mấy cái tên ngốc này. Làm gì có sợi tơ nào chịu được sức nặng vậy chứ?"

Alicendra nhìn xuống dưới khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên đàn ông toàn một lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà!

"Buông tay được chưa vậy?"

"Đợi đã."

Sợi tơ bắt đầu có dấu hiệu đứt, có mấy tên thiếu kiên nhẫn buông tay trước, sau đó liền một đi không trở về.

"Kurapika, Leorio, Killua, Gon. Tuyệt đối không được buông tay. Giờ chưa phải lúc đâu."

Alicendra từ trên hét xuống, Gon cũng gật đầu đồng tình.

"Chị Alice nói đúng đó. Vẫn chưa có gió."

Vài giây sau đó, Killua liền quay sang hỏi:

"Gon, vẫn chưa à?"

Gon không nói gì chỉ im lặng nhắm mắt chờ thời cơ. Alicendra ở trên cũng dồn hết tập trung vào tai để lắng nghe. Phải đến khi sợi dây gần như không chịu được nữa, cả hai liền nói lớn:

"Ngay bây giờ!"

"Mau thả tay ra đi!"

Dứt lời tất cả đều buông tay ra thả mình xuống vách núi, trước đó còn không quên cầm theo một quả trứng.

Đúng như những gì Gon và Alicendra nói, vài giây sau, một trận gió lớn thổi ngược hất bay tất cả thí sinh lên trên miệng vách núi. Không ngoài dự đoán, nhóm của Gon tiếp đất an toàn.

"Mọi người làm tốt lắm!"

Alicendra không chần chừ khen một câu.

"Đương nhiên. Dăm ba cái trò quá đơn giản với tôi."

"Mọi người, nhưng trừ nhóc."

"Này. Ý bà chị là sao hả?"

"Ý trên mặt chữ á."

"Thôi được rồi mà hai người. Killua, đi luộc trứng nào." Vẫn là Kurapika lên tiếng ngăn cản hai cái đứa trẻ con này cãi nhau. Alicendra và Killua nghe vậy lườm nhau một lúc sau đó liền quay mặt đi, thậm chí còn không quên nói xấu nhau

"Bà chị đáng ghét. Tồi tệ!"

"Thằng nhóc khó ưa. Không dễ thương chút nào!"

Sau hơn mười lăm phút luộc trứng, mọi người bắt đầu bóc vỏ rồi ăn ngon lành.

Thằng nhóc Killua cứ cầm quả trứng đi đi lại lại trước mặt Alicendra để khiêu khích, miệng không ngừng nói:

"Ngon quá đi mất!"

"Ngon đến sắp khóc luôn rồi nè."

"Tiếc quá ai đó lại không được ăn."

"Món ngon như vậy cơ mà"

Alicendra nắm chặt tay kiềm chế, gân xanh nổi đầy trên trán. Đang định đi khô máu với con mèo cà tưng trước mắt thì đột nhiên một vật từ trên trời rơi xuống đập cái bốp vào đầu cô:

"Uida! Đứa nào mà chơi ác thế? Ủa? Trứng?"

"Nó vừa từ trên trời rơi xuống hả?"

"Thứ không rõ nguồn gốc. Tốt nhất vẫn là không nên ă---"

Sau đó, chưa để Kurapika nói xong, Alicendra thản nhiên lột vỏ trứng ra và bắt đầu thản nhiên ăn.

"!!?"

"Ngon quá đi mất. Có thật là trứng luộc không vậy?"

"Này, bà chị bị ngu hả? Lỡ có độc thì sao?"

"Thì kệ bà nó. Ngon quá đi mất."

Killua: Má nó tức ghê (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Gon: Chị ấy ăn không ngần ngại luôn. (o_O) !

Kurapika: Con bé liều thật. (°ロ°) !

Leorio: Đến lạy với mấy đứa này. Bộ ở đây có mỗi mình mình bình thường thôi hả?\(゚ー゚\)

Ở một bên, Hisoka thích thú đưa mắt nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô gái nhỏ, lưỡi khẽ vươn ra liếm liếm cánh môi.

"Đúng là dụ người nga~Tiểu Alice dễ thương thật~"

Sống lưng Alicendra đột nhiên lạnh toát, chuông báo động reo inh ỏi trong đầu.

"Con bà nó. Cái cảm giác bị tính kế này là sao? Sợ hãi vl. Mà mình có gây thù chuốc oán với ai đâu???"

_________________________

Tiểu kịch trường:

Alicendra và Killua nghe vậy lườm nhau một lúc sau đó liền quay mặt đi, thậm chí còn không quên nói xấu nhau

- Bà chị đáng ghét. Tồi tệ!

- Thằng nhóc khó ưa. Không dễ thương chút nào!

-------10 năm sau------

- Bà chị đáng ghét, tôi chán, mau đi vận động với tôi nào!

Killua nói rồi vác Alicendra lên vai, mặc cho cô giãy giụa.

- Nhóc quả thực không đáng yêu một chút nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh