5

Alicendra đổ mồ hôi nhìn người trước mắt. Mặt cắt không còn một giọt máu, cố làm sao để cho giọng bình thường hết mức, hỏi:

"C...Có chuyện gì sao?"

Hisoka khẽ nở một nụ cười khiến Alicendra lạnh sống lưng. Gon định đi đến nhưng bị Leorio cản lại.

"Đừng, Gon. Can thiệp vào nhỡ đâu hắn ta giết nhóc thì sao?"

"Nhưng...."

"Bình tĩnh đi Gon. Cứ xem mọi việc ra sao đã. Hơn nữa anh không cảm nhận được ác ý."

Đúng như Kurapika nói, Hisoka chỉ tay vào túi bánh trên tay Alicendra, nói:

"Tiểu quả thực~Tôi đói nga. Cho tôi xin miếng bánh được không."

Sống lưng của Alicendra lạnh toát. Cô ngay lập tức gật đầu rồi đưa cả túi bánh cho Hisoka. Giờ hắn muốn lấy gì cũng được, nhưng làm ơn đừng lấy cái mạng nhỏ cô.

Hisoka cười cười nhận lấy, sau đó chỉ lấy duy nhất một chiếc bánh rồi sau đó trả túi lại cho Alicendra.

"Cảm ơn nha. Anh là Hisoka. Tiểu quả thực tên gì?"

"A--Alicendra."

"Ồ. Vậy chào tiểu Alice nhé!"

Tiểu Alice???

Nói rồi Hisoka vung tay chào rồi xoay người rời đi, sau đó mất hút sau đám đông. Alicendra sợ đến nỗi đứng không vững, may mà Kurapika đỡ kịp nên cô không bị ngã xuống đất.

"Chị không sao chứ, Alice?"

"Sợ kinh hồn. Tên đó đúng là không bình thường mà."

"Hắn rất nguy hiểm. Em phải cẩn thận. Lần sau tốt nhất hãy đi sát bọn anh. Đừng tách ra."

"V--Vâng."

Lạy trúa!

Cảm ơn người đã thương tiếc cho cái mạng nhỏ bé này của con.

Con yêu người.

Alicendra khẽ ôm tim rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là nhờ Hisoka mà Tompa không dám đến đưa nước cho họ nữa, vậy nên 4 người ngồi xuống rồi tiếp tục ăn. Leorio thấy Alicendra cứ nhìn chằm chằm vào túi bánh thì thắc mắc

"Sao thế?"

"Dạ không. Chỉ là em đang tự hỏi...."

"Tự hỏi?"

"Liệu vừa nãy Hisoka cầm túi bánh hắn có bỏ gì vào không?"

Ba người kia nghe xong liền ngừng ăn ngay tức khắc và nhìn chiếc bánh như nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Kurapika xoa cằm nói:

"Chắc không đâu. Người mạnh như hắn không cần phải dùng cái thủ đoạn hèn hạ này. Hơn nữa chúng ta ăn từ nãy đến giờ có sao đâu."

"Kurapika-san nói đúng đó. Em không thấy có mùi gì khác lạ đâu. Chắc ổn thôi."

Đến đây ba người kia mới an tâm và tiếp tục ăn.

Vài phút sau, một tiếng thét inh ỏi vang lên, một người đàn ông tóc tím mặc bộ vest tím xuất hiện.

"Thời gian thu nhận đã kết thúc. Bây giờ cuộc thi có thể bắt đầu. Trước hết tôi có lời muốn nói, nếu ai có ý định bỏ cuộc thì thang máy ở ngay sau, mọi người có thể dùng nó để ra về."

Không ai bỏ cuộc

"Vậy tổng số thí sinh là 405. Giờ, xin mời đi lối này."

Nói rồi ông ta quay người rời đi. Mọi người thấy thế cũng theo sau.

"Ông ấy nói kiểu gì vậy nhỉ?" Gon thắc mắc hỏi

"Thật ra chị cũng muốn biết. Nhưng vẫn là không nên hỏi thì hơn."

Alicendra chậm rãi bước đi. Cô biết phần thi này cần phải có thể lực và sức bền cực tốt mới qua được, mà cả hai thứ kia của cô thì không cái nào là nổi trội hẳn. Vậy nên phải tiết kiệm sức.

"Woa! Nhờ bánh của chị Alice mà giờ em khỏe hơn hẳn." Gon cầm chiếc bánh trên tay vừa đi vừa ăn. Cu cậu đã ăn đến chiếc thứ 7 và vẫn không có dấu hiệu ngừng

"May mà xung quanh mình có ba con lợn nên lúc nào cũng làm nhiều." Alicendra thầm nghĩ. Kurapika chạy bên cạnh nhìn Gon cảm thán:

"Thằng bé ăn khỏe thật."

Không khí dần nóng lên, vị giám khảo kia bắt đầu tăng tốc chạy. Mọi người thấy vậy cũng đuổi theo.

"Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Satotz, giám khảo chặng 1. Tôi đang đưa các bạn tới chặng 2."

"Chặng 2? Vậy còn chặng 1?"

"Nó đã bắt đầu rồi."

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, ông Satotz nói tiếp:

"Các bạn phải theo tôi tới chặng 2. Đây là chặng đầu tiên."

"Chỉ đi theo? Thế thôi à?"

"Phải. Tôi không thể nói cho các bạn biết vị trí và lúc nào sẽ đến đó. Chỉ cần theo tôi là được."

Leorio nghe vậy lại bắt đầu giở thói phàn nàn:

"Kiểu gì vậy chứ? Rốt cuộc là sao đây?"

Alicendra vừa chạy vừa đáp:

"Có vẻ như chặng 1 là một cuộc thi sức bền chăng? Xem ai trụ được lâu nhất."

"Em ấy nói đúng đấy. Chúng ta nên giữ sức."

"Nếu là sức bền thì không sao đâu. Đây là chuyện nhỏ đối với em."

Alicendra nhìn Gon tự tin nói, trong lòng khóc ngập 7749 dòng sông

Nhóc à. Chuyện nhỏ với cưng nhưng không nhỏ với chị.

Chị chỉ là người thường thôi.

Không phải main.

Đừng xát muối vô vết thương của chị nữa.

Kurapika vừa chạy vừa ngẫm nghĩ:

"Nhưng có vẻ đây cũng là một cuộc thi tinh thần nữa. Vì không biết sẽ phải chạy bao xa nên nếu ai tâm lý kém chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng."

Vài chục phút sau, mọi người vẫn hục mạng chạy như cũ. Alicendra bắt đầu thấm mệt.

"Chị Alice không sao chứ? Hay để em cõng chị nha."

Gon chạy bên cạnh thấy sắc mặt của Alicendra thì lo lắng hỏi

"Chị không sao. Đúng là có mệt thật nhưng chị vẫn chịu được. Cơ mà đến khi nào em mới ngừng ăn vậy? Cái thứ 13 rồi đó! Sao mà ăn khoẻ zậy trời?!" Alicendra nhìn cái bánh đang cắn dở trong tay Gon âm thầm gào thét.

"Chờ đã nào, nhóc."

Giọng Leorio vang lên khiến cả hai theo phản xạ đều quay đầu nhìn. Hai mắt Alicendra liền sáng như sao.

"AAAAAAAAAA! Lạy trúa trên kao. Má ơi, Bạch tiểu miêu của con. Killua của con. Dễ cưng quá đi mất huhuhu."

Leorio nhìn thằng nhóc đang lướt ván trước mắt, nói:

"Đừng có xem thường cuộc thi Hunter chứ."

"Là sao?" Nhóc Killua khó hiểu hỏi lại

"Sao nhóc lại dùng ván trượt chứ? Đó là ăn gian."

"Tại sao?"

"Vì đây là bài kiểm tra sức bền."

Nghe thấy vậy Gon liền chạy vượt lên cạnh Leorio nói:

"Không phải đâu."

"Gon, em mới nói gì hả?"

"Giám khảo chỉ bảo chúng ta theo ông ấy thôi."

"Rốt cuộc em theo bên nào thế hả?"

Alicendra cũng tăng tốc chạy lên đứng cạnh Gon nói:

"Gon nói đúng mà Leorio, không có luật cấm dùng đồ hỗ trợ."

"Trời ạ hai cái đứa này."

Nhóc Killua nhìn Gon rồi sau đó trượt lại gần hỏi:

"Này, cậu bảo nhiêu tuổi?"

"Tớ mười hai."

"Vậy là cùng tuổi với mình à?"

Sau đó cậu nhóc nhảy xuống dùng chân đạp ván trượt bay lên rồi đưa tay chụp lấy, tiến tới chạy bên cạnh Gon.

"Thôi thì chạy luôn vậy."

"Wow! Tuyệt quá!"

"Tớ là Killua."

"Tớ là Gon."

Alicendra đang chạy bên cạnh Gon thì cảm nhận được có ánh mắt, quay sang thì giật mình khi thấy một đôi mắt xanh nước biển đang nhìn mình chằm chằm.

"Có chuyện gì sao?"

"Chị tên gì?"

"À. Chị là Alicendra."

"Ờ. Mà nó thế nào?"

Killua đột nhiên hỏi một câu khiến cả hai khó hiểu. Cậu nhóc nói tiếp:

"Cái bánh đó ngon không? Nãy giờ thấy cậu ăn suốt."

"À! Bánh ngon lắm. Chị Alice làm đó."

"Ồ. Này bà chị. Còn không. Xin cái."

Khóe môi của Alicendra hơi giật giật. 16 tuổi đầu bị một thằng nhóc 12 tuổi gọi là bà chị. Nhục vl. Mà mình không làm gì được nó mới cay chứ.

"Chị còn. Hai đứa ăn nốt đi."

Alicendra chán nản nói rồi đưa luôn cả túi bánh cho Gon. Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy rồi đưa một cái cho Killua.

"Ưm~ Vị không tệ đâu."

"Tớ nói rồi mà. Đúng không?"

"Nhưng mà ăn vậy thì có hơi khát. Bà chị có nước không?"

"Chị có nhưng em ngưng gọi chị là bà chị được không? Chị cũng biết tổn thương đấy."

"Xì. Không thích. Cho xin hớp nước coi."

Alicendra:....

Đầu chị đây này. Mày leo mẹ lên mà ngồi luôn đi. Tưởng là bias của chị là chị mày không dám làm gì hả?

À mà đúng là không dám thật T-T

Thế là Alicendra ngậm ngùi lấy bình nước từ cạnh cặp ra rồi đưa cho Killua. Thằng bé liền tu luôn một hớp lớn.

"Uầy! Ngon dữ. Nước gì vậy bà chị."

"Trà sữa trân châu đường đen."

"Trân châu đường đen? Là cái gì?"

"Một loại nước uống."

"Xì. Bà chị nhạt nhẽo."

Trên trán Alicendra bắt đầu nổi gân. Cô liền vồ đến dùng tay kẹp đầu Killua rồi ra sức vò tóc thằng nhỏ.

"Chị nhịn nhóc đủ rồi nha. Nãy giờ quá lắm rồi đó."

"AAAAA. Mau bỏ tôi ra. Bà chị nhạt nhẽo thì tôi nói nhạt nhẽo thôi. Có gì sai đâu?"

"Thế giờ nhóc muốn chị trả lời thế nào? Nó là đồ uống thì chị bảo là đồ uống. Chẳng nhẽ lại nói là đồ ăn?"

"Quá nhạt nhẽo. Mau bỏ đầu tôi ra."

"Chị ghì cho nhóc chết. Sau này đừng mơ đến việc cao lên nha em."

Killua giãy giụa một hồi thì nhận ra một điều.....

"Ủa có cái gì mềm mềm?"

Vừa xoay đầu lại, nguyên một cặp bưởi liền đập thẳng vô mặt cậu nhóc. Killua đỏ mặt giật mình đẩy mạnh Alicendra ra khiến cô suýt ngã, may mà Gon đỡ kịp.

"Hừ, bà chị đáng ghét." Killua nói rồi xoay đầu đi chạy nhanh lên phía trước nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy tai cậu nhóc đã chuyển sang màu đỏ. Alicendra tức đến run người nhưng không làm gì được, bực bội chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh