4

Khi đến thành phố Zaban, Alicendra lại phải đối đầu với hai cái máy phát thanh.

"Chị Alice~Chị tham gia thi với bọn em đi mà~"

"Đúng đó Alice. Với khả năng của em thì anh chắc chắn sẽ dễ dàng đạt được thẻ Hunter thôi. Thi thử một lần cho biết."

"Dễ dàng con mẹ anh. Anh có biết là cuộc thi nguy hiểm như thế nào không hả? Mất mạng dễ như chơi."

Bên này, con cáo chuột anh trai đứng nói chuyên với Kurapika

"Vậy ra cô bé đó không phải thí sinh."

"Đúng vậy. Em ấy bị lạc, vô tình gặp tụi này. Sau đó tụi này hứa sẽ đưa em ấy đến thành phố Zaban để đi tìm người thân."

"Vậy sao. Một nhân tài như vậy mà không thi thì thật đáng tiếc."

Bên kia ba người Alicendra, Gon và Leorio vẫn đang ồn ào. Alicendra đưa tay xoa cằm suy nghĩ:

"Mặc dù việc mình lạc là nói thật nhưng lạc sang thế giới khác thì cũng đâu tìm về được. Hay cứ thử tham gia một lần cho biết nhỉ? Nhưng mà nguy hiểm bỏ mẹ ra. Có biết trước nội dung cuộc thi cũng chẳng làm được gì. Nhưng nếu mình không đồng ý thì hai cái người này sẽ không chịu dừng..."

Sau vài phút suy tư, Alicendra thở dài bất lực:

"Thôi được rồi. Em sẽ thử. Nhưng mà em yếu gà à. Mọi người phải bảo vệ em đấy nhá."

"Yeah!"

"Chị cứ tin tưởng ở em."

"Có main đi cùng chắc không sao đâu ha?" Alicendra nhìn Gon thầm nghĩ

Thấy cuộc nói chuyện đã đi đến kết thúc, Kurapika và con cáo chuột cũng bước đến

"Có vẻ như cô bé quyết định thi rồi nhỉ. Cố gắng lên nhé."

"Cảm ơn ạ. Mong là sẽ tôi không chết ngắc trong khi thi."

"Vậy ổn không? Bạn của em sẽ lo đấy."

"Không sao đâu ạ. Em muốn thi thử một lần cho biết. Với cả nếu lấy được thẻ hunter rồi thì đi tìm người (đường về nhà) sẽ dễ dàng hơn nhiều mà."

Kurapika xoa cằm gật gù. Cũng có lý! Cơ mà cứ thấy sai sai là sao ta?

"Được rồi. Mau đi thôi. Sắp đến giờ rồi."

Rồi con cáo chuột dẫn bốn người vào quán ăn gần đó, người đầu bếp, và cũng có vẻ như là chủ cửa hàng, hỏi:

"Xin chào. Quý khách muốn dùng gì."

"Thịt nướng xông khói với lượng vừa đủ. Suất cho bốn người."

"Bốn người?" Ánh mắt người đầu bếp hơi dừng lại ở Gon và Alicendra "Muốn lửa thế nào?"

"Lửa vừa là được rồi."

"Hiểu rồi, ra phía sau đi."

Rồi con cáo chuột đưa bốn người ra một căn phòng ở phía sau.

"Mọi người hãy chờ ở đây."

"Ở đây? Những người khác đâu?"

"Em đang chờ đồ ăn nè."

"Gon, đó chỉ là mật khẩu mà thôi.

"Ểh~ Vậy là không được ăn sao?"

"Một trên một ngàn."

"Hả?"

"Đó là số thí sinh có thể đến được đây. Lần đầu tiên được như vậy là tốt lắm rồi. Chúc may mắn."

Chợt Gon đưa tay ra trước sự ngạc nhiên của con cáo chuột.

"Cảm ơn!"

Nó cũng vui vẻ bắt lại

"Rất hân hạnh được gặp các bạn tại đây vào năm sau."

Gon, Kurapika và Leoria nghe vậy thì cười, nhưng riêng Alicendra lại thấy lạ.

"Anh ta đang chúc bọn mình thi trượt để năm sau được gặp lại hả??? Đúng là ranh như cáo. (;¬_¬)"

Sau đó con cáo chuột bước ra ngài và đóng cửa, sàn nhà bắt đầu rung lắc rồi hạ dần xuống.

Bốn người liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhưng chẳng được bao lâu, Leorio và Kurapika lại bắt đầu đấu khẩu.

"Hai cái người này..." bất lực-ing

Ọt ~ Ọt ~ Ọt

"Gon! Em đói hả?"

"Vâng. Từ hôm qua em chưa có ăn gì. Mà nãy lại ngửi thấy mùi đồ ăn nên..."

Alicendra nghĩ ngợi một hồi rồi mở balo, lôi ra một bịch bánh và một bình nước.

"Chị có bánh này. Em ăn không?"

"Có chứ ạ. Leorio-san, Kurapika-san, lại ăn bánh nè."

Leorio và Kirapika thấy vậy cũng ngưng đấu khẩu và đi đến cầm một chiếc bánh mì lên ăn.

"Ngon quá đi!"

"Vị hơi lạ nhưng ngon thật."

"Đây là món gì thế? Anh chưa thấy bao giờ."

"Bánh mì kẹp tổng hợp ạ."

"Bánh mì kẹp tổng hợp?"

"Vâng. Đó là một món ăn khá nổi tiếng ở quê hương em, Việt Nam."

"Em chưa nghe thấy chỗ đó bao giờ. Cách đọc tên cũng khó nữa."

"À haha. Thì tại nó khá nhỏ bé nên không được để ý chăng. Nhưng mà đồ ăn ở đó ngon lắm."

"Vậy sao. Lúc nào chị nấu em ăn thử nhé."

"Rất hân hạnh."

"Mà Alice này."

"Dạ?"

"Nếu em tham gia thi hunter thì em định chọn loại hunter gì?"

"Chắc là Hunter ẩm thực ạ."

Kurapika nghe vậy thì gật đầu tán thành.

"Vậy cũng đúng. Đó là công việc gần như nhẹ nhất rồi. Hơn nữa em cũng rất có năng khiếu trong việc này. "

"Vậy ạ?"

Alicendra gãi đầu cười trừ rồi sau đó mò mẫm trong balo để tìm điện thoại. Mãi mới tìm ra được vì nó bị kẹt dưới đáy. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô liền bật thử nguồn, may sao nó vẫn hoạt động. Những đáng tiếc là các ứng dụng như điện thoại, tin nhắn, Facebook, Instagram hay Zalo gì gì đó thì không dùng được. Tuy nhiên máy ảnh, mấy trò chơi và 3G vẫn xài được. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là số tiền trong tài khoản biến mất, thay vào đó là một số tám lớn.......nằm ngang =)))))

"Đụ má. Cuối cùng cũng có buff. Lạy trời con yêu ông quá. Giờ mình thành richkid rồi hmuhmuhmu."

Ba người kia thắc mắc nhìn vào vật trên tay Alicendra, Kirapika hỏi:

"Đó là điện thoại sao?"

"Hả? Dạ vâng."

"Trông xịn ghê. Lần đầu em thấy luôn á."

"Anh cũng vậy. Không ngờ đến em vậy mà lại là một phú bà. Mấy kiểu điện thoại như này mắc lắm đấy."

"Haha. Cũng bình thường thôi ạ."

Căn phòng đột nhiên ngừng chuyển động cắt ngang cuộc trò truyện của bốn người. Alicendra cất điện thoại vào trong túi váy rồi đứng dậy nói:

"Có vẻ mình đến nơi rồi đấy."

Ba người kia thấy vậy thì cũng đứng dậy theo, trên tay mỗi người cầm chiếc bánh mì vừa đi vừa ăn.

Trước mặt bốn người có vẻ như là một đường hầm tối và rất dài. Bên trong có cực kì nhiều người.

"Có gì đó không như mình nghĩ. Những người này không như những thợ săn mình gặp ở thành phố hay ở cảng. Dường như ở đây toàn chuyên gia." Kurapika thầm nghĩ sau một hồi đánh giá xung quanh.

"Trong này tối quá. Hình như chúng ta đang ở trong một đường hầm. Có bao nhiêu người ở đây nhỉ?"

Gon thắc mắc nhìn xung quanh, chợt có một người đàn ông lùn, mập bước đến, ông ta nói:

"Nếu tính thêm các cậu thì là 406."

"À. Ra là cái tên lợn nái này. Từ lúc xem phim đã thấy ghét rồi. Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện."

"Chào. Tôi là Tompa. Hân hạnh được gặp các cậu."

Tompa bước đến bắt tay Gon, đồng thời Alicendra cũng nhận số báo danh từ tay một người (???) lùn lùn với cái mặt xanh lè, rồi đưa cho mọi người. Gon là 403, Kurapika là 404, Leorio là 405 còn Alicendra là 406.

Trong lúc ba người còn lại đang nghe Tompa giới thiệu về những thí sinh tham gia thì Alicendra lại nhìn bảng hiệu số báo danh mà trầm cảm

"Hình như mình có duyên với số 6 hay sao á. Suốt ngày đụng phải số này."

Alicendra sinh vào 16 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2006. Là đứa con gái thứ 6 trong cả dòng tộc và là học sinh thứ 26 trong lớp.

Chợt có một tiếng hét vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Alicendra đưa mắt nhìn sang thì thấy một người đàn ông với hai cánh tay bị cắt đứt, đứng đối diện là một người không thể nào quen hơn được

"Con mẹ nó. Chúa hề siêu cấp biến thái Hisoka Morrow."

Hisoka với mái tóc đỏ dựng ngược và mặc bộ đồ màu trắng. Hắn đứng cười thản nhiên nói:

"Ngươi nên cẩn thận hơn một chút, và đừng quên xin lỗi khi va phải ai đó nhé."

Tompa quay sang nói với ba người kia với một chất giọng e ngại:

"Luôn luôn có những kẻ mà các cậu không nên tin tưởng. Số 44, Hisoka, nhà ảo thuật. Mọi người nói rằng năm ngoái hắn ta có thể qua được nhưng vì giết chết một giám khảo chỉ bởi vì không thích ông ta nên đã bị loại."

"Nh...Nhưng tại sao lại có mặt hắn trong phần thi năm nay? Hắn được phép thi lại sao?"

"Đương nhiên rồi, vì giám khảo thay đổi mỗi năm mà. Những vị giám khảo là người chọn nội dung cho các phần thi. Họ nắm trong tay quyền điều hành. Chỉ cần 1 vị giám khảo nói 'Anh ta được chọn', thì cho dù hắn có là quỷ đi chăng nữa thì cũng vẫn được chọn. Năm ngoái hắn không chỉ giết một vị giám khảo thôi đâu, mà còn có 20 người khác mà các cậu không thể thấy được trong năm nay. Các cậu nên cố gắng tránh xa hắn càng xa càng tốt."

"Nhưng mà chú nói xấu anh ta như vậy.....Không sợ nếu anh ta nghe thấy sẽ bị ghim sao?"

Alicendra vừa dứt lời, ánh mắt Hisoka liền nhìn qua bên này dọa cho năm người sợ thót tim. Tompa thấy vậy liền chạy biến đi.

"Này Gon, là anh tưởng tượng hay hắn ta đang tiến về phía này vậy?"

Leorio bám vào vai Gon cố gắng nói nhỏ hết mức, khuôn mặt anh chàng trắng bệch

"Không đâu. Hắn ta thực sự đang tiến đến đấy!"

Gon và Kurapika liền thủ thế phòng thủ, nhưng Hisoka chỉ đi lướt qua họ một đoạn và rồi dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh