35

Sáng hôm sau, Alicendra tỉnh dậy vì cảm giác được có vật đè nặng lên mặt khiến cô khó thở. Cô nhíu mày lắc lắc đầu, thấy vẫn chẳng ăn thua liền mở bừng mắt ngồi bật dậy.

*Bộp*

"Uwa!!!"

"Uwa?"

Alicendra giật mình nhìn xuống, thì thấy Ryuko bé con đang nẳm ngửa trên đùi cô khua khoắng tay chân.

"Yah!"

Thấy Alicendra nhìn mình, bé Ryuko kêu lên một tiếng rồi cười tươi dang hai tay đòi bế.

"Sao con dậy sớm thế? Con đói hả?"

Nhìn đồng hồ còn chưa đến năm giờ sáng, Alicendra thở dài. Trẻ con háu ăn thật.

"Dậy rồi đó hả? Con nhóc nhà mi ngủ say như chết ấy. Gọi mãi chẳng chịu tỉnh."

Alicendra nhìn về phía cuối giường, chớp chớp mắt.

"Ai vậy?"

Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông với mái tóc trắng dài được buộc thấp bằng một sợi ruy băng đỏ và vắt qua vai. Trên người là bộ kimono màu đen có họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ ở gấu áo, tay áo và vùng quanh cổ. Ở ngang bụng là một chiếc obi màu đỏ với những đường kẻ mỏng màu sậm hơn. Vắt qua hai khuỷu tay là một cái khăn lụa màu đỏ, trên tay cầm tẩu thuốc vẫn đang bốc khói. Alicendra còn ngửi được mùi thuốc gay mũi thoang thoảng trong không khí nữa.

"Ranh con! Ta là Shion này!"

"À! Cái con động vật bò---"

"Gọi như như thế một lần nữa là ta thọng cái tẩu thuốc này vô mỏ ngươi đấy."

Nín chưa?

Nín ngay chứ còn gì nữa.

"Mau đi nấu bữa sáng cho ta đi. Ta đói rồi."

"Rồi rồi. Mệt quá."

Chuyển Ryuko đang mút tay vì đói cho Shion, Alicendra liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Đúng như cô nghĩ, tầng một trống không, chẳng có ai hết.

"Muốn ăn gì?" Dứt câu, sau đầu Alicendra liền bị đập một cái đau điếng.

"Chú ý xưng hô. Ranh con! Bố mẹ mi còn phải gọi ta một tiếng tổ tông đấy."

"Rồi rồi! Ngài ăn g--"

"Gọi Shion-sama"

Alicendra: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Alicendra cố gắng kiềm chế để không đem con rắn nào đó lên chảo xào. Cô gằn giọng:

"Vậy Shion-sama ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Thế cơm rang nhé?"

"Lắm dầu mỡ."

"Bánh bao?"

"Nhạt nhẽo."

"Mì?"

"Nhàm chán? Hôm qua ăn vậy còn chưa đủ chắc?"

"Cái này không được cái kia cũng không được. Thế rốt cuộc là ông muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Đã bảo là tùy mi nấu mà. Hỏi gì mà hỏi lắm thế?"

Alicendra: Cái đệt (•‿•)💢💢💢

Cuối cùng, Alicendra xách Shion và Ryuko ra khỏi nhà và tìm cách ra khỏi Lưu Tinh Phố, đến chỗ mua sắm và quẳng thằng-cha-động-vật-bò-sát-đã-già-khụ-lại-còn-khó-tính vào cửa hàng để ổng chọn đồ mình muốn, sau đó Alicendra sẽ tìm món để chế biến sau. Thời gian mua đồ cũng không tính là lâu, chủ yếu là thằng chả nào đó lần đầu thấy thế giới loài người nên cứ thích la cà, hại Alicendra luôn phải đi theo trong chừng để phòng ổng lạc trôi qua nới khác. Tiền đường đi chợ, Alicendra cũng mua thêm kha khá đồ ăn và đồ dùng để nhét vào cái balo của mình luôn.

Lúc ba người về được đến căn cứ của Băng Ryodan đã là hơn sáu rưỡi rồi.

"Chào buổi sáng chị Machi."

"Chào. Vừa đi mua đồ về hả?" Machi đang ngồi trên ghế thấy Alicendra bước vào liền tiến tới giúp cô cầm mấy túi đồ, ánh mắt cô nàng lướt sang bên cạnh "Đây là người quen của em à?"

"Là cái tên động vật b--ặc...à à ý em là Shion đấy chị." Alicendra lập tức sửa lại lời rồi lén lút đưa tay ra sau xoa xoa vùng eo vừa bị tên nào đó véo đến muốn rách cả da "Chị giúp em sắp đồ ra được không ạ? Em cần cho Ryuko ăn sáng."

Machi gật đầu rồi đi vào bếp. Alicendra nhận Ryuko từ tay Shion rồi tiến lại ghế rồi cho con bé ăn rồi ru ngủ. Sau đó cô 'tiện tay' thay luôn cái ghế sofa rách tanh bành vì một lý do nào đó thành một cái ghế mới êm ái hơn và một số đồ dùng khác nữa cô vừa mới tậu được.

Sau khi giao Ryuko cho Shion, Alicendra liền đi vào bếp. Trên mặt bàn đã bày ra một đống đồ, Alicendra đem tay áo xắn lên rồi cùng với Machi xử lí chỗ nguyên liệu mang về.

----------------------------------

Đúng 8 giờ sáng, Chrollo chậm rãi bước xuống nhà, lại ngạc nhiên khi thấy toàn bộ thành viên đều tụ tập đông đủ ở dưới phòng khách. Kể cả những con người thích ngủ nướng Uvogin, Nobunaga, Shalnark, Shizuku và thiếu niên sống ẩn dật Feitan.

Chrollo thích thú ồ lên một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

"Chào buổi sáng, bang chủ!" Shalnark cười cười vẫy tay chào "Yah! Bữa nay đang tính ấp tổ thêm một lúc nữa mà mùi đồ ăn thơm quá nên đành lết xuống giành slot nè."

Chrollo giờ mới để ý là trong phòng khách ngập mùi đồ ăn nhưng lại không gây khó chịu mà ngược lại càng khiến người khác cồn cào. Không chỉ vậy, phòng khách cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy món đồ cũ đều được thay hết, ví dụ như cái ghế sofa mà cả bang đang ngồi. Khác với cái ghế cũ vừa sờn, vừa mốc, vừa hôi, cái ghế này lại mềm vô cùng, đã thế còn có mùi thơm thoang thoảng.

"Bao giờ ba người kia mới nấu xong đây? Đói quá!"

"Im đi Uvogin. Ngươi nói câu đấy năm lần rồi đấy." Feitan mở miệng nói nhưng mắt vẫn không rời cái máy game trên tay.

Ngồi thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi. Là giọng chị đại Machi.

"Ăn cơm!!!"

Trong vòng đúng 5 giây, toàn bộ băng Nhện, trừ Chrollo, đã yên vị trên ghế.

Lúc Chrollo ngồi vào chỗ thì đồ ăn cũng đã lên xong  hết.

"Cái thùng gì đây?" Phink đưa tay chọc chọc vào cái thùng nước bằng nhựa màu xanh lè xanh lẹt ở trước mặt.

"Nước chanh đó." Alicendra nói rồi ném một cái cốc cho anh chàng "Tự rót đi nhé."

"Con bé to mồm với con rắn của nhóc đâu?" Nobunaga đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Ryuko vừa ăn xong, con bé đi ngủ rồi. Còn Shion thì kia kìa."

Nhìn theo hướng Alicendra chỉ, cả bang thấy một người con trai bước ra từ trong bếp, trên tay là một đĩa hoa quả được cắt tỉa cẩn thận.

"!!?"

--------------------------------

Xin chào các bạn!

Tình hình là năm nay mình đã là học sinh cuối cấp rồi. Thời gian rảnh rất ít vậy nên rất xin lỗi vì không thể ra chap mới thường xuyên. Năm nay có thể mình vẫn sẽ ra chap tiếp khi có thời gian nhưng sang năm thì chắc phải chịu rồi. Ít nhất cũng phải đợi mình thi xong đã.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hxh